Màn 3, cảnh 19: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Kim ngả người dựa lưng vào chiếc ghế da mềm mại bên trong chiếc limosine, thảnh thơi nâng cốc uống rượu. Bé mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, giận dỗi không buồn lên tiếng.

Hắn thật sự muốn ngửa đầu cười lớn, vì mặc dù ngoài mặt bực bội, nhưng hành động của Jimin lại vô cùng trái ngược. Cậu im lặng để hắn vuốt lưng, đầu ngả lên vai. Hai mắt lim dim nhắm nghiền như sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai phiến anh đào là bĩu ra bất mãn.

"Thời gian sắp tới em không cần đi làm, chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi," - Taehyung cúi người hôn lên môi cậu, thành công khiến người đẹp ngượng ngùng mỉm cười.

"Tại sao?" - Jimin khẽ hỏi, bàn tay nho nhỏ tựa búp măng non chơi đùa với nút áo hắn.

"Tình huống quá mức nguy hiểm. Trước khi tôi bắt được kẻ nào muốn hại em, em không thể rời khỏi tầm mắt tôi," - hắn tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, thở dài.

Đợi mãi mà không có câu trả lời, Taehyung ngoài dự đoán bắt gặp Jimin chẳng biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu có vẻ mơ thấy gì đó vô cùng vui vẻ, miệng cười suốt không thôi.

Đàn em bên ngoài mở cửa xe, hắn cẩn thận bế cậu bước xuống, tránh đánh thức bé mèo nhỏ khỏi cơn mộng đẹp.

"Thiếu gia," - Minyeong kính cẩn cúi chào.

"Mười phút nữa đến phòng sách gặp tôi," - Taehyung thấp giọng ra lệnh.

Sau khi Jimin đã gọn gàng nằm yên trên chiếc giường ấm áp, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Taehyung dường như phát nghiện với việc hôn Jimin, bản thân luôn mất kiềm chế mà chạm vào da thịt mềm mại.

Khi hắn vừa quay người, sau lưng đã cảm nhận được một lực ngăn cản rất nhỏ. Cậu người yêu bé nhỏ vẫn cuộn tròn như con sâu róm, đưa chiếc móng vuốt xinh xẻo nắm lấy góc áo hắn.

Jimin nhỏ giọng lầm bầm:

"Anh đi đâu?"

"Tôi đi giải quyết chút việc công ty, lát nữa sẽ quay lại với em. Ngoan, đừng quấy."

Khẽ khàng nhét ngược bàn tay cậu vào dưới chăn, hắn dịu dàng dặn dò.

Cậu nhăn mũi, càu nhàu vài tiếng rất nhỏ mà Taehyung không nghe được, chỉ có thể mỉm cười cưng chiều trước khi rời khỏi.

...

"Đã liên lạc với quản lý Jung chưa?" - chủ tịch Kim ngồi xuống chiếc ghế da đằng sau bàn làm việc, đối diện với Minyeong.

"Dạ rồi. Đây là biên bản báo cáo tai nạn của nhân viên Mnet với cấp trên," - gã cẩn thận đưa lên chiếc phong bì được dán kỹ.

"Đã bắt được người chưa?" - hắn với tay lấy hộp xì gà, đưa lên miệng, nhướn mày nhìn Minyeong chờ đợi.

Gã đàn em nhanh chóng hiểu ý rút hộp quẹt ra từ trong túi quần, châm thuốc cho hắn.

"Đã bắt được. Thiếu gia có muốn đưa vào không?"

Không hổ là cánh tay phải đắc lực của Taehyung, với vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã có thể nhanh chóng tra ra thủ phạm. Chủ tịch Kim gật đầu, hất cằm cho người hầu bên cạnh rót cho hắn một ly whisky trong khi chờ đợi.

"Bỏ tôi ra! Mấy người có biết tôi là ai không? Bỏ ra! Nếu để Taehyung biết chuyện này, mấy người chắc chắn không xong với anh ấy đâu!"

Âm thanh gào thét chói tai khiến hắn cau mày, không hiểu vì sao tên mình lại xuất hiện trong miệng đối phương.

"Taehyung! Taehyung! Anh mau bảo bọn họ buông em ra! Em không làm gì sai hết, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Minyeong không hề thương hương tiếc ngọc, thẳng chân đá vào đầu gối cậu trai trước mặt, khiến cậu ta nhanh chóng quỳ xuống.

"Xin lỗi, dạo gần đây công việc bận rộn quá nên trí nhớ cũng không được tốt lắm. Cậu nhắc lại xem cậu là ai?" - Taehyung mở miệng thở ra làn khói trắng, nhàm chán hỏi.

"Taehyung, anh đúng là quý nhân hay quên. Em là Kang Minseung đây, anh thực sự không nhớ em sao?" - cậu ta nức nở rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nước mắt, trông cực kỳ đáng thương.

Rất tiếc Taehyung lúc này ngoại trừ Jimin, thì không có cảm giác với ai khác. Cái chiêu mỹ nhân kế này, dùng với hắn cũng vô dụng. Hơn nữa, Minseung còn không xinh đẹp bằng Jimin, lấy cái gì để so chứ?

"Được rồi Minyeong, cậu không cần nặng tay quá như vậy đâu. Nói gì thì nói, cậu ta cũng là người của công chúng, chừa lại chút mặt mũi," - Taehyung nhấp một ngụm whisky.

Trước khi Minseung kịp vui mừng vì Minyeong đã bỏ tay ra khỏi tóc cậu ta, thì một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào thái dương, khiến hai chân Minseung run lên bần bật.

"Nể tình chúng ta từng qua lại trước đây, tôi cho em một cơ hội. Số phận của em tiếp theo thế nào, tuỳ thuộc vào em thôi," - hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Minseung hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng cậu ta hiện tại chẳng những bị trói, còn bị đe doạ bằng vũ lực, xem thế nào cũng không có đường thoát.

"Taehyung anh là bị cậu ta dụ dỗ mới chia tay em đúng không? Em biết thằng nhóc đó chẳng có tài cán gì ngoại trừ quyến rũ đàn ông, cậu ta chắc chắn dùng bùa ngải gì lên người anh rồi! Taehyung... Taehyung anh nghe em nói, chỉ cần cậu ta chết đi, chúng ta liền hạnh phúc bên nhau như cũ, không phải tốt hơn sao?" - trong mắt Minseung nổi lên điên cuồng, nói năng bắt đầu trở nên lộn xộn.

"Cậu bị quỷ nhập hay sao mà phát ngôn lung tung thế?" - Taehyung lắc đầu, ly whisky trên tay đã vơi đi hơn nửa.

Thật uổng phí cho một nhan sắc.

Minseung thật ra trông cũng không đến nỗi nào, nhưng còn chưa đủ trình độ để đứng chung chỗ với Park Jimin. Nếu cậu ta không quá mức ám ảnh với chủ tịch Kim, thì vẫn còn rất nhiều người khác sẵn sàng nâng đỡ cậu ta, đương nhiên bằng cách đi cửa sau.

"Taehyung cậu ta ở sau lưng anh lén lút với người khác! Tên đó... tên đó là Jeon Jungkook. Đúng rồi! Jeon Jungkook!" - Minseung thấy Taehyung chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những lời cậu ta nói liền hét lớn.

Cậu ta cố gắng vùng vẫy, dùng đầu gối tiến đến gần vị trí hắn đang ngồi gần thêm một chút.

Minyeong thẳng tay tát vào mặt Minseung một cái đến mức khoé môi tứa máu.

"Trước mặt thiếu gia, cẩn thận cái miệng của cậu," - gã gầm gừ, họng súng dí vào da thịt đến đỏ ửng.

"Minyeong, ai lại thô lỗ như thế bao giờ? Tránh qua một bên đi," - Taehyung phất tay cho gã đàn em lui sang một bên, đứng dậy chậm rãi đi tới cạnh Minseung.

Minseung thấy hắn liền cố gắng tươi cười, nhưng đương nhiên không thể lọt vào mắt hắn.

Chủ tịch Kim đoạt lấy khẩu súng trong tay Minyeong, bóp cằm cậu trai đang cố gắng lấy lòng hắn, nhét nòng súng vào họng cậu.

"Minseung, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Em không cần nói nữa, chỉ cần gật và lắc thôi, được chứ? Nếu em không thành thật với tôi, thì tôi cũng không cần giữ em nữa," - Taehyung nhỏ nhẹ thủ thỉ, thậm chí còn dịu dàng vuốt những lọn tóc rối bời của Minseung ra sau tai.

Cậu ta hoảng loạn gật đầu.

"Là em nới lỏng đinh vít của dàn đèn, khiến nó rơi xuống người Jimin, đúng không?" - hắn nhìn thẳng vào mắt Minseung, lạnh lùng đến mức nhiệt độ xung quanh như giảm thấp.

Lại một cái gật nữa.

"Mày..." - Minyeong nóng nảy muốn lao tới nhưng đã bị Taehyung ngăn cản.

"Để tôi nói cho em biết cái này, Minseung, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc quay lại với tôi nữa. Tôi đã có Jimin rồi. Cả đời này tôi cũng sẽ chỉ cùng em ấy. Nếu ai muốn hại Jimin, đầu tiên phải bước qua xác tôi đã. Mà em biết đấy, đế chế nhà họ Kim tôi đâu phải chỉ để trưng bày cho vui. Nếu tôi muốn, em có thể lập tức bốc hơi mà không ai hay biết. Nhưng em vẫn còn yêu cuộc sống này lắm, phải không Minseung?" - hắn đe doạ mà trên môi vẫn nở nụ cười.

Chủ tịch Kim trước con mắt ngỡ ngàng của Minseung mà chậm rãi mở khoá súng.

Cạch.

...

Writer's note: Readers của tui đều háo sắc :) Hẹn 150 vote tiếp theo nha mọi người, có H nữa đoá *nháy mắt* :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro