Màn 3, cảnh 20: Ngọt ngào (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung anh làm gì còn chưa quay lại?" 

Trong sự ngạc nhiên của tất cả những người đang có mặt trong phòng, Jimin mắt nhắm mắt mở đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bước chân có chút loạng choạng. 

Chủ tịch Kim vội vàng buông súng chạy đến bên cạnh Jimin, đỡ lấy bé mèo nhỏ, để cậu dựa vào trong lòng mình. Minyeong nhanh chóng đứng vào thế chỗ, không cho Minseung cơ hội trốn thoát.

Hắn dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại, nhỏ giọng trách móc:

"Khuya thế này rồi còn không chịu ngủ đi, em lăn lộn cả ngày còn chưa đủ sao?"

"Không có anh không ngủ được," - chiếc vuốt bé xinh níu lấy áo hắn, cậu nũng nịu dụi mặt vào ngực hắn, hít thật sâu mùi nước hoa quen thuộc.

"Em học đâu ra cái chiêu quyến rũ đấy ấy hả cái con mèo hư hỏng này," - Taehyung buồn cười gãi gãi cằm cậu, cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Jimin không trả lời mà chỉ ôm lấy cổ hắn, sau đó lấy đà nhảy hẳn lên người chủ tịch Kim. May mắn hắn thể lực không tồi, phản xạ cũng nhanh lẹ, kịp thời đỡ được cậu đang đóng vai gấu koala đu bám cây bạch đàn.

"Đi về ngủ~" - Jimin dài giọng nhõng nhẽo, thật sự xem đám đàn em của hắn cùng Minseung đang quỳ dưới đất chẳng khác nào không khí. 

"Em giỏi đấy. Biết tôi không dám làm gì em nên bắt đầu tự tung tự tác rồi đúng không hả?" 

Mặc dù trên miệng trách móc nhưng hành động trên tay Taehyung lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn để cậu gối đầu lên vai mình, mặt vùi vào hõm cổ. Từng hơi thở ấm nóng mơn man da thịt khiến Taehyung cảm thấy ngưa ngứa, hắn hơi nhắm mắt, thân mật cọ má vào mái tóc đen mềm. 

Thấy chủ tịch Kim chần chừ mãi mà chưa chịu di chuyển, Jimin dùng gót chân đá vào mông hắn.

Thở dài bất lực với thái độ quấy rối của cậu, Taehyung hất cằm ra hiệu cho Minyeong giải quyết nốt phần còn lại, bản thân thì đưa Jimin trở về phòng. 

"Không cần giết, dạo này máu me đủ rồi."

Trước khi Taehyung và Jimin rời khỏi cửa, Minyeong đột nhiên nghe được một câu như vậy. 

Thời điểm nhét cậu trở lại dưới chăn, hắn không nhịn được tò mò mà mở miệng hỏi:

"Tại sao em muốn tha cho cậu ta?" 

"Không đáng. Bẩn tay," - bé mèo nhỏ lầm bầm trong cơn mơ màng, hai tay siết chặt lấy cổ hắn không chịu buông.

"Jimin, để tôi cởi quần áo. Tôi không thể mặc suit mà ngủ được," - hắn dở khóc dở cười với tình trạng dán dính của cậu đối với mình. 

Taehyung đương nhiên hưởng thụ, nhưng cũng không cần quá mức sát sao như vậy.

Cậu chán ghét quay người sang hướng khác, vùi đầu vào gối trốn tránh.

Vội vàng tắm sơ một lượt, Taehyung chỉ quấn mỗi chiếc khăn bước ra ngoài. Hắn sau đó cởi nốt vật che thân cuối cùng, trèo lên giường chen chúc với cậu.

Cẩn thận luồn một tay đỡ dưới cổ Jimin, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, môi chủ tịch Kim thoáng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Cậu thoáng cựa quậy, áp sát vào hơi ấm toả ra từ lồng ngực hắn, khiến Taehyung khe khẽ bật cười. 

...

Chiếc rèm tối qua chưa đóng kín khiến ánh nắng có cơ hội lọt qua, rơi trên mi mắt Taehyung, khiến hắn lơ mơ tỉnh giấc.

Quờ tay sang bên cạnh, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay biến mất khi hắn sờ vào lớp nệm giường lạnh tanh, bé mèo nhỏ đêm qua còn nằm trong lòng hắn đã không thấy đâu. Vội vàng lật chăn lên, Taehyung cuống cuồng muốn lao đi tìm kiếm cậu, nhưng cảm giác ươn ướt kỳ lạ ở nửa thân dưới khiến hắn không thể bỏ qua.

Đôi con ngươi của chủ tịch Kim suýt nữa thì lọt ra ngoài khi hắn bắt gặp cục cưng bảo bối Park Jimin đang từ giữa hai chân mỉm cười nghịch ngợm, vấn đề nhức nhối mỗi sáng của đàn ông được cậu dùng môi ngậm lấy. 

"Em..."

Bé mèo nhỏ dưới cử động đột ngột của hắn bất mãn liền nắm lấy hai bên đùi, không cho phép hắn tiếp tục làm loạn. Cổ họng cậu rung lên, khoái cảm cũng theo đó truyền đến vật cứng của Taehyung, chạy thẳng lên đại não. 

Luồn tay nắm lấy mái tóc mềm, hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự phục vụ chu đáo từ trên trời rơi xuống của cậu. 

Jimin rõ ràng trước giờ chẳng có kinh nghiệm, tất cả đều là dựa vào quan sát chuyển biến trên mặt hắn mà thay đổi góc độ ngậm nuốt, tuy còn non nớt nhưng có thể bù đắp bằng nhiệt tình. Hơn nữa, chỉ bằng biểu cảm của cậu thôi cũng đủ khiến Taehyung muốn nhanh chóng giơ vũ khí đầu hàng.

Hàng mi dài khép hờ, hai phiến anh đào mở ra hết cỡ để đón nhận độ lớn của hắn mà vẫn không đủ. Má cậu phồng lên như chiếc bánh bao, đuôi mắt lấp lánh nước. Có chút chất lỏng trắng đục vương bên khoé môi cậu, vì không kịp nuốt mà chảy dọc xuống cổ. Chiếc vuốt mèo bé xinh cố gắng giữ lấy phần chiều dài còn thừa bên ngoài, vụng về vuốt ve. 

Đến khi Taehyung không thể chịu đựng được nữa, mạnh bạo kéo cậu ra khỏi người mình, đè ngửa xuống giường. Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống. Không khí trong phòng lạnh lẽo mà da thịt hắn chẳng khác nào như đang bốc cháy, mồ hôi rịn khắp cả thân. 

"Jimin em định giết tôi đúng không?" - chủ tịch Kim gầm gừ, siết chặt hai cổ tay cậu.

Dường như tất cả ngôn ngữ đều biến mất, Jimin chỉ có thể lắc đầu phản đối, cổ họng ngân nga vài từ không rõ nghĩa. 

Cúi đầu chiếm đoạt đôi môi mọng ướt, hắn nếm được hương vị đắng chát của chính mình. 

Hắn thô lỗ gặm cắn những vết hôn hôm qua vừa mới để lại trên làn da trần trắng nõn, khiến màu đỏ ửng ban đầu chuyển dần sang sắc tím. 

Chính xác lấy ra lọ bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường, Taehyung đổ một lượng lớn chất lỏng lên tay mình, chậm rãi làm nóng. Hắn không muốn Jimin có chút khó chịu nào, cho dù người khơi mào trò chơi nguy hiểm này trước là cậu. 

Lỗ nhỏ vừa mới trải qua một đợt công chiếm vẫn còn mềm mại, Taehyung không hề gặp khó khăn khi trượt hai ngón vào bên trong. Hắn nhẹ nhàng đâm ra rút vào vài lượt để cậu làm quen, trước khi chậm rãi chuyển động hình cắt kéo. 

Tăng thêm sức lực trên tay, chủ tịch Kim chính xác tìm ra điểm mẫn cảm của Jimin, ác ý nhấn xuống. Vật nhỏ phấn hồng từ lâu đã vì kích thích mà đứng thẳng, đầu nấm không ngừng chảy nước nhưng Taehyung nhất định không đụng vào, quyết tâm hôm nay phải khiến bé mèo nhỏ cao trào chỉ bằng thân dưới của hắn.

Jimin chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nằm yên mặc hắn xử lý. 

"Park Jimin, em giỏi lắm. Có gan đùa với lửa, cố gắng mà chịu hậu quả em gây ra đi," - ánh mắt Taehyung sâu thẳm tựa đại dương. 

Taehyung rút tay ra, chỉnh lại tư thế trước lối vào đang không ngừng đòi hỏi. 

Cả hai không hẹn mà cùng thở ra khi hắn một phát đâm lút cán. 

Cảm giác chặt chẽ ấm nóng bên trong Jimin khiến Taehyung mất đi lý trí, chỉ có thể tập trung đuổi theo khoái cảm mà cậu mang tới. 

Khi cậu muốn chạm vào vật nhỏ đang run rẩy kêu gào chú ý liền bị hắn nhanh chóng gạt đi, làm Jimin ấm ức rơi lệ.

"Em oan lắm sao mà khóc? Còn không phải do em bày trò," - Taehyung ác ý thì thầm bên tai cậu, khiến sắc đỏ trên gò má Jimin bỗng chốc loang rộng đến tận ngực. 

Điểm mẫn cảm không ngừng bị dày vò khiến Jimin nhanh chóng tan vỡ, dưới nụ cười hài lòng của hắn mà cong lưng bắn ra. Vách tường bên trong cậu điên cuồng đè ép, lập tức đánh sập hàng phòng thủ kiên cố của Taehyung, hắn cũng nhanh chóng giải phóng tất cả tinh hoa bên trong cậu.

Bé mèo nhỏ vừa he hé mở mắt liền lập tức ngượng ngùng đóng chặt.

Dưới ánh nắng chói chang, Taehyung mới rút khỏi cơ thể Jimin có chút mê muội quan sát lỗ nhỏ hồng hào chảy ra dịch trắng.

"Jimin, tôi thật muốn trói em trong nhà, không để bất cứ kẻ nào có cơ hội nhìn thấy em. Em chỉ có thể là của tôi thôi, nhớ chưa?" - hắn trầm giọng nỉ non. 

...

Writer's note: Tui có nên viết sinh tử văn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro