Màn 3, cảnh 21: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cả người mềm nhũn như cọng bún thiu nằm úp sấp trên giường, cắn môi chịu đựng cơn xấu hổ, hai gò má nóng bỏng đến mức như sắp bốc cháy.

"Tự làm tự chịu, ai bảo đang yên đang lành không muốn lại muốn trêu vào tôi. Đã biết tôi yêu em rồi còn thích thử thách, bây giờ bản thân phải tự chịu tội đấy thấy không?" - Taehyung trên miệng vừa trêu chọc, tay vừa nhẹ nhàng xoa thuốc vào nơi riêng tư đã bị sử dụng quá độ mà đỏ ửng của cậu.

Hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng kéo quần ngủ cậu lên, sợ chính mình nhìn lâu thêm chút nữa lại mất kiềm chế, hoá sói xông lên ăn sạch bé cừu non trước mặt. Lật ngửa người Jimin lại, hắn âu yếm vuốt tóc cậu, trong mắt tràn đầy mật ngọt.

"Xuống ăn sáng, lát cùng tôi tới công ty," - Taehyung thân mật cọ mũi với cậu, mỉm cười cưng chiều.

"Không muốn~" - Jimin nhỏ giọng mè nheo, yếu ớt đẩy vai hắn.

"Không muốn cũng phải muốn. Nhanh lên, đừng để tôi đợi," - chủ tịch Kim lưu manh đưa tay bóp mông cậu khiến Jimin giật nảy mình, ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn.

Thảnh thơi ngồi đọc báo, Taehyung kiên nhẫn chờ Jimin bận rộn chọn lựa quần áo.

"Mặc cái gì thoải mái thôi, em phải nằm sofa cả ngày đấy," - hắn gọi với vào trong khu vực tủ quần áo, hi vọng cậu có thể nghe được.

"Sao anh không nói từ sớm?" - bé mèo nhỏ chọn đúng lúc xuất hiện, giọng nói đầy tủi thân.

Cậu đứng chống hông, chân mày nhíu chặt, môi hơi bĩu ra trông vô cùng bất mãn.

Jimin chọn một chiếc quần jeans đen rách gối đến từ nhà mốt Saint Laurent, ôm chặt lấy đôi chân dài và vòng ba hấp dẫn. Sơ mi trắng Dolce&Gabbana cổ chữ V lấp ló xương quai xanh và một phần ngực trắng nõn, được sơ vin gọn gàng để lộ chiếc thắt lưng nhãn hiệu Gucci. Tay áo xắn lên hai vòng, cổ tay là chiếc đồng hồ Cartier Tank Americaine.

"Lỗi của tôi. Nhưng chúng ta sắp trễ rồi, xuống ăn sáng đi, lát nữa tôi bảo thư ký mua cho em bộ quần áo khác. Đừng giận nữa, tôi thương," - Taehyung nhanh chóng đứng dậy ôm eo cậu, thấp giọng dỗ dành.

Jimin còn muốn mở miệng chống đối mấy câu, nhưng đã nhanh chóng bị hắn quét khỏi mặt đất. Cậu gọn gàng nằm trước ngực người đàn ông, trên môi chủ tịch Kim là nụ cười đắc ý quen thuộc. Ngượng ngùng trốn vào vai áo hắn, bé mèo nhỏ yên lặng để Taehyung cẩn thận bế cậu xuống nhà bếp.

Nhưng tất cả còn chưa dừng lại ở đó, cậu không được ngồi riêng một ghế mà phải yên vị trên đùi hắn.

"Em mà dám cãi thì hôm nay chúng ta khỏi đi đâu nữa. Tôi đưa em quay lại phòng ngủ rồi chúng ta từ từ trao đổi cụ thể hơn nhé? Em chọn cái nào thì tuỳ em," - Taehyung vừa phất tay cho quản gia Jeonggyun bắt đầu đưa đồ ăn lên, vừa thì thầm vào tai cậu.

Đương nhiên Jimin ngay cả động đậy cũng không dám, ngoan ngoãn không hề phản kháng để hắn chậm rãi từng chút đút đồ ăn cho mình.

Với thái độ cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan này của chủ tịch Kim, cậu thậm chí chẳng cần nói tiếng nào mà chỉ vừa mở miệng đã bị hắn trừng mắt đến im thin thít.

"Lúc tôi còn vui vẻ thì nghe lời tôi đi, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh với em," - Taehyung cầm ly nước cam đưa đến bên môi cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

Bé mèo nhỏ chậm rãi uống sạch, đôi mắt long lanh nhìn hắn khẽ lay động lấy lòng.

"Đừng có ở đây giở trò, tôi không mềm lòng đâu."

Hắn thoáng nghiêng người, một tay luồn xuống đầu gối, một tay đỡ sau lưng Jimin, nhanh chóng bế cậu đứng dậy.

Độ cưng chiều của hắn đối với Jimin thật sự khoa trương có đủ, khiến quần chúng xung quanh được một phen mở rộng tầm mắt. Jimin lén lút thở phào một hơi khi Taehyung cho phép mình tự đi trên hai chân, chứ không dùng tư thế mất mặt đưa cậu vào trong.

Lần đầu tiên bước chân vào đại sảnh TM Corp, Jimin không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn ngó khắp nơi.

"Chủ tịch," - Minji cúi người chào hắn.

"Jimin, đây là thư ký Kang, đã làm việc cho tôi năm năm rồi," - Taehyung vỗ nhẹ vào lưng Jimin an ủi, ra hiệu cho cậu không cần ngại ngùng.

"Chào... chào chị," - bé mèo nhỏ lúng túng, vừa lí được vài chữ lại nhanh chóng trốn vào trước ngực hắn.

"Cô sang bên chỗ Jinseong lấy tài liệu kế hoạch phát triển chi nhánh châu Âu cho tôi," - hắn sải từng bước dài, lùa cậu đến trước thang máy chuyên dụng chỉ dành cho quan chức cấp cao của công ty.

"Dạ vâng. Rất vui được gặp Jimin nhé," - Minji trước khi cánh cửa thang máy liền nháy mắt với Jimin.

Đúng như lời của chủ tịch Kim, cậu thực sự chẳng phải làm gì từ khi đặt chân vào văn phòng hắn. Chỉ đơn giản nằm dài trên sofa, trước mặt là đủ loại thức ăn vặt Taehyung đã ra lệnh cho thư ký Kang chuẩn bị từ trước.

"Muốn tôi gọi quản lý Jung đến chơi với em không?" - hắn sau ba tiếng đồng hồ làm việc liên tục cuối cùng cũng chịu để ý đến cậu một chút.

Jimin ngẩn người suy nghĩ, trên mặt đầy vẻ do dự, dường như đang vô cùng giằng.

Cuối cùng cậu vẫn lắc đầu.

"Sao thế? Ở một mình không thấy chán à?" - Taehyung ngả người ra ghế, đưa tay đẩy cặp kính đang trượt dài trên sống mũi về lại vị trí cũ.

Thị lực của hắn có chút không tốt, mỗi khi quá mức tập trung hình vào màn hình máy tính sẽ bắt đầu trở nên khô rát. Chủ tịch Kim thực ra đã tính toán sử dụng kính áp tròng, nhưng sau vài lần tự dùng tay đâm vào mắt liền bỏ cuộc.

Hắn mệt mỏi xoay hông vài cái, xương khớp duy trì ở một trạng thái trong thời gian dài kêu lên răng rắc.

Bé mèo nhỏ ở phía đối diện chậm chạp nuốt xuống miếng táo đang ăn dở, rồi đứng dậy tiến về phía hắn. Taehyung ngạc nhiên, không biết trong đầu cậu lại đang tính toán âm mưu gì đây. Nhưng rốt cuộc Jimin chỉ tới sau lưng hắn, dùng chiếc vuốt bé xinh bắt đầu xoa bóp đôi vai mỏi nhừ.

Bàn tay cậu mềm mại ở trên những thớ cơ săn chắc như tượng tạc chẳng tạo ra được mấy áp lực, khiến Jimin nhăn nhó bất mãn. Cậu cố tình muốn cho hắn ăn đau, dùng hết sức mà vẫn chỉ như gãi ngứa, cuối cùng đành chấp nhận bỏ cuộc, quyết định tới đâu hay tới đó.

Đến khi mười đầu ngón tay đã ê ẩm, Jimin mới chịu dừng lại.

Taehyung xoay ghế, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Động tác này cả hai đã làm đến thành thạo, lưu loát chẳng khác nào mây trôi nước chảy, không hề gặp khó khăn.

"Em đấy, thật biết cách làm tôi xiêu lòng. Bây giờ em có bảo tôi ký tên chuyển nhượng tất cả cổ phần TM Corp sang cho em tôi cũng làm đấy," - hắn hôn nhẹ lên gò má phúng phính, hít một hơi thật sâu mùi hương mát lành nơi cậu.

"Anh đừng có nói năng bậy bạ," - bé mèo nhỏ chu môi phản đối, thành công đổi lại được cái hôn dịu dàng.

Môi lưỡi quấn quít, Taehyung cảm giác bản thân chẳng uống gì mà lại như say.

Lòng hắn đang thực sự cân nhắc phương án đưa Jimin tạm thời sang nhà Yoongi tránh nạn một thời gian, hơn là đưa cậu tới công ty thế này. Hắn từ sáng đều chăm chú làm việc chẳng qua là vì không muốn bản thân xao nhãng, nhưng vẫn không thành công. Chỉ bằng một Park Jimin thôi, hắn đã mê muội đến quên mất đất trời.

Điều hoà trong phòng ban đầu có chút lạnh, hiện tại dần dần nóng lên.

Nhưng khi tay Taehyung vừa vén lên chiếc sweater cậu đang mặc, chạm vào da thịt mát rượi, bên ngoài bất thình vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu nhanh chóng nhảy xuống đứng bên cạnh hắn, gương mặt nhỏ hắn đỏ bừng. Vội vàng vuốt phẳng quần áo tóc tai, Jimin không muốn người ngoài đánh giá cậu tới đây chỉ để quyến rũ chủ tịch Kim.

"Vào đi," - Taehyung cáu kỉnh lên tiếng.

Hưng phấn đang dâng trào lại bị cắt ngang, thử hỏi ai mà vui nổi.

Ông trời càng không chiều lòng người, vì đứng trước mặt hắn chính là người hắn không ưa nhất.

Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung, chúng tôi nhận được lệnh bắt giữ anh. Vui lòng theo chúng tôi về sở cảnh sát."

Y mỉm cười, ánh mắt đậm màu máu.

...

Writer's note: Với tình hình vote vủng kiểu này chắc tui phải tăng số lượng lên quá. Chạy deadline tụi qừn lun nè.

Các readers iu quấu đội mũ bảo hiểm cẩn thận coi chừng té đau đó nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro