Màn 3, cảnh 22: Sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đến lượt Taehyung vào phòng thẩm vấn với Jungkook, Jimin sốt ruột chờ đợi bên ngoài.

Trái ngược với sự lo lắng đến mức không ngồi yên được một chỗ của cậu, hai người còn lại vô cùng bình tĩnh.

Chủ tịch Kim hai chân vắt chéo, mười ngón đan nhau đặt lên đầu gối, như thể hắn đang chuẩn bị đàm phán một hợp đồng bạc tỷ chứ không phải đối tượng tình nghi trong một vụ án giết người.

Jungkook dùng ánh mắt sắc bén tựa diều hâu săn mồi quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Taehyung.

Nhưng rất tiếc y chẳng thu được gì.

Cho dù Jungkook có là một sĩ quan cấp cao từng lập nhiều chiến công đi chăng nữa, trước mặt y vẫn là con cáo già trên thương trường, là thủ lĩnh thế lực bóng tối - Kim Taehyung.

Nếu điểm yếu của hắn dễ dàng bị nắm thóp, hắn đã không thể đứng vững trên vị trí tối cao của một đế chế hùng mạnh lâu đến thế.

Lệnh bắt giam lần này Jungkook phải dùng hết khả năng mồm mép ra thuyết phục cấp trên, lấy danh dự thề thốt nhất định sẽ phá được vụ án vẫn đang chôn chân trong ngõ cụt. Nhưng đối với hàng phòng thủ chẳng khác nào sắt thép của Taehyung, y dần cảm thấy những tính toán ban đầu dần dần để lộ sơ hở.

"Chủ tịch Kim, tôi chỉ cần anh hợp tác trả lời vài câu hỏi. Nếu anh chứng minh được sự trong sạch, chúng tôi sẽ lập tức thả anh," - rốt cuộc Jungkook vẫn xuống nước trước.

Y không có nhiều thời gian để ngồi đây đấu mắt với Kim Taehyung.

"Tôi muốn gặp luật sư của tôi," - hắn thong thả đáp, ngón trỏ gõ lên mặt bàn.

Mẹ kiếp.

Vì sao tên này phải khó chơi như vậy?

Đại uý Jeon trong giây phút đã suýt nữa vứt bỏ đạo đức ngành cảnh sát mà mở miệng chửi thề.

"Kim Taehyung, tôi biết anh không phải là hung thủ, nhưng tôi cần lời khai của anh. Anh giữ im lặng càng lâu, Jimin càng gặp nhiều nguy hiểm. Tất cả những đối tượng bị nhắm tới đều là những người từng qua lại với anh, tuy nhất thời Jimin chưa bị tổn hại, nhưng có thể thấy mục tiêu cuối cùng chính là nhắm đến cậu ấy. Thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng hoàn hảo, rất nhanh sẽ tích luỹ đủ can đảm để tấn công Jimin," - Jungkook mệt mỏi thở dài, cố gắng giải thích.

Y thành công khiến chân mày Taehyung giần giật.

Jungkook chẳng những gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn, còn khiến hắn dâng lên một cơn ghen tuông.

Jimin. Jimin. Jimin.

Tên cậu là để y thích thì gọi chắc? Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?

Đương nhiên Taehyung hoàn toàn tin tưởng Jimin, dưới sự giám sát chặt chẽ của hắn, cậu chắc chắn không có đường nào trốn thoát.

Nhưng đối với đại uý Jeon, lại là một câu chuyện khác.

"Tôi hỏi lại lần nữa, những người này có quan hệ gì với anh?" - Jungkook lần lượt trải ra trước mặt Taehyung sáu tấm hình.

Đúng vậy, sáu tấm.

Cách đây hai ngày lại có người vừa bị giết.

"Quá khứ," - hắn trả lời cộc lốc.

"Cụ thể hơn được không?" - chân mày y thoáng giãn ra, trong lòng thoáng vui mừng.

Cuối cùng cũng có thể khiến hắn mở miệng.

"Bạn giường."

"Anh là người chấm dứt trước?"

"Đúng vậy."

Chủ tịch Kim tiếc chữ như vàng, một lần đều không nói quá hai từ làm đại uý Jeon vô cùng bất mãn. Nhưng y cũng không thể đòi hỏi gì thêm, thời gian trước khi luật sư của hắn có mặt tại sở cảnh sát không còn nhiều.

"Anh trong vòng hai tháng trở lại đây có liên lạc với bất cứ người nào trong số sáu nạn nhân này không?" - cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, Jungkook tiếp tục.

"Không có."

Hắn đương nhiên chẳng bao giờ làm những chuyện dư thừa, kết thúc là kết thúc, không cần phải dông dài. Hơn nữa hai tháng này trong tay còn có một Park Jimin, xoay hắn đến hoa mắt chóng mặt, hơi đâu mà quan tâm đến những người đến tên hắn còn không nhớ nổi.

"Taehyung, anh biết vì sao tôi xin được lệnh triệu tập anh đến đây không?" - Jungkook chồm người về phía trước, có chút nghiền ngẫm nghiên cứu những dao động cảm xúc của hắn.

Đối phương không cử động dù chỉ là một đầu ngón tay, trên mặt là một vẻ buồn chán như thể những lời Jungkook chẳng hề khiến hắn bận tâm.

"Chúng tôi truy ra được trước khi sáu nạn nhân bị giết, mỗi người đều từng liên lạc với cùng một số điện thoại rất nhiều lần, đến từ chính công ty anh," - đại uý Jeon ngả người ra ghế.

Lần này thì hàng mi chủ tịch Kim thoáng lay động.

Làm việc dưới trước TM Corp trong cùng một toà nhà với hắn có cả ngàn nhân viên, nhưng số điện thoại nội bộ đều chỉ có một. Kiểm tra từng người sẽ mất rất nhiều thời gian, mà hắn thì không thể cứ thế đuổi việc tất cả nhân viên chỉ để đảm bảo an toàn cho Jimin. Hơn nữa, kẻ thù càng gần càng dễ kiểm soát. Nếu lỡ hung thủ đang trở trong trong tay hắn rồi mà lại chạy thoát, chẳng may tổn thương đến cậu, Taehyung sẽ tự trách chính mình cả đời.

Tên đại uý cảnh sát trước mặt chắc chắn đang nắm giữ những thông tin mấu chốt, có thể giúp hắn nhanh chóng bắt được hung thủ.

"Cậu muốn gì, nói thẳng ra đi?" - Taehyung nhướn mày.

"Chúng tôi muốn quyền truy cập vào hệ thống thông tin TM Corp," - Jungkook không nhịn được mà thoáng nhếch môi.

Chiến thắng đã đến rất gần rồi.

"Không phải cảnh sát các cậu có thể hack thẳng vào hay sao? Còn cần phải hỏi tôi?" - hắn giả vờ gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"Không cần chơi trò giả ngu với tôi. Nếu sử dụng biện pháp đi cửa sau, khi bắt được hung thủ rồi, có gì đảm bảo anh sẽ không kiện chúng tôi tội danh đánh cắp tài liệu trái phép? Tuy chúng tôi đúng là tổ chức thi hành pháp luật, nhưng phía anh cũng là một đoàn luật sư hùng hậu. Hơn nữa, Kim Taehyung, chúng ta tốt nhất vẫn cứ nên thẳng thắn với nhau thì hơn. Tôi biết anh nhìn tôi không vừa mắt, vì tôi thân thiết với Jimin đúng chứ?" - y ngả bài.

"Cậu là cảnh sát đến tìm em ấy hợp tác điều tra phá án, có gì mà tôi phải khó chịu?" - hắn hỏi ngược lại, đương nhiên người đàn ông với lòng tự trọng cao ngất trời là Taehyung không bao giờ nhận thua trước.

Hắn chẳng xem Jungkook là đối thủ.

Căn bản trong mắt chủ tịch Kim, y chưa đủ năng lực để đứng ngang hàng cùng hắn.

"Được rồi, coi như anh không ghen đi, vậy quyền truy cập vẫn cấp cho chúng tôi chứ?" - đại uý Jeon biết thừa thủ đoạn tấn công vào vấn đề tình cảm riêng tư để đạt được mục đích thật sự không được hay ho cho lắm, nhưng đối với một con cáo già như Taehyung, y không thấy có lựa chọn khác ở đây.

"Tôi muốn tất cả thông tin liên quan đến vụ án này."

Làm một doanh nhân thành đạt, hắn không thể nào chấp nhận lỗ vốn.

Tay Jungkook cuộn tròn thành nắm đấm, xương hàm căng chặt.

Y đã tính đến trường hợp Kim Taehyung sẽ đưa ra điều kiện đổi ngược lại, nhưng đại uý Jeon không ngờ hắn lại yêu cầu như vậy.

Đứng trước nguy cơ Taehyung sẽ tìm ra hung thủ và giải quyết bằng luật rừng trước khi đội điều tra của y kịp thời đến nơi, Jungkook thật sự đắn đo.

Xem ra y đã coi thường vị trí của Park Jimin trong lòng chủ tịch Kim rồi.

Nhìn biểu hiện trên mặt hắn vẫn chỉ toàn là thờ ơ, nhưng Jungkook biết con quái vật đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng đang cẩn thận lên kế hoạch đi săn, sau đó chậm rãi ăn sống nuốt tươi nuốt tươi con mồi bằng phương pháp hung tàn nhất.

Nhưng trước khi hai bên đạt được quyết định cuối cùng, tiếng đập cửa dồn dập đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Đại uý Jeon đứng dậy mở cửa, ngạc nhiên quan sát tình huống hỗn loạn bên ngoài.

Mấy tên đàn em của Taehyung đang vật lộn với cấp dưới của Jungkook, không ai chịu nhường ai, chỉ thiếu nước lấy súng ra bắn nhau.

"Minyeong, có chuyện gì?" - hắn thấp giọng gầm gừ.

"Thiếu gia, cậu Park biến mất rồi!"

...

Writer's note: Lần này tui đi nghỉ mát thiệt, hẹn các bạn tuần sau nhe :">

Hoặc là ai đoán trúng hung thủ tui cấp quyền truy cập sớm nội dung những chap sau trước khi tui đi nghỉ mát vìa :"> Nhớ giải thích lun nha chứ đừng có đoán bừa à <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro