Màn 3, cảnh 23: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sở cảnh sát lập tức rơi vào im lặng khi chủ tịch Kim không nói không rằng mà thẳng chân đá vào người đàn em thân tín một cú thật mạnh, khiến Minyeong văng ngược ra sau, đụng trúng chiếc ghế không có người ngồi gần đó khiến nó đổ xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.

"Thiếu gia..." - gã ngay cả chân mày cũng không nhíu, lập tức quỳ một chân cúi đầu nhận tội trước mặt Taehyung.

"Các cậu làm ăn kiểu gì mà Jimin biến mất đi đằng nào cũng không biết? Em ấy là người sống sờ sờ chứ có phải hạt bụi đâu mà bảo không thấy là không thấy?" - hắn hung dữ quát nạt, thật sự không chừa lại chút mặt mũi nào.

Minyeong im lặng, không dám hé môi giải thích cho chính mình lấy nửa lời.

Theo hắn nhiều năm, Minyeong xem như phần nào hiểu được tính tình của Taehyung. Đối với hắn, sai chính là sai, đã phạm lỗi rồi thì cho dù có vì bất cứ lý do gì cũng không thể thay đổi sự thật. Tốt nhất nên im miệng, cố gắng sửa chữa lỗi lầm hơn là già mồm nguỵ biện.

Taehyung lúc này không buồn để ý đến cái gì gọi là hình tượng nữa, bao nhiêu tức giận đều bộc phát ra ngoài, ngay cả đại uý Jeon gan lớn bằng trời cũng không dám động đậy nửa bước.

Y chỉ thực sự phát hoảng khi hắn đột ngột rút ra khẩu súng bên hông một tên đàn em khác đang đứng gần đó, chĩa thẳng vào giữa trán Minyeong. Hắn ngay cả khoá súng cũng đã mở, chỉ cần kéo cò một phát liền xong một mạng người.

Taehyung trước giờ xử lý mọi thứ đều cẩn thận chu toàn, nhưng lần này sự việc liên quan đến Jimin, khiến hắn gần như không giữ được lý trí. Trên tay lấm máu giữa sở cảnh sát hắn không sợ, chỉ muốn tìm nơi giải quyết cơn thịnh nộ.

"Thiếu gia, anh muốn xử em thế nào em hoàn toàn chấp nhận, nhưng có thể đợi sau khi tìm được cậu Park trở về đã được không?" - gã bình tĩnh nói.

"Mẹ kiếp!"

Hắn dùng báng súng đánh vào mặt Minyeong, khiến mũi gã lập tức máu me bê bết. Nhưng Minyeong vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, dường như đã quen thuộc với loại trừng phạt thô bạo của Taehyung.

"Được rồi, được rồi. Chủ tịch Kim anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Còn cậu gì đang quỳ dưới sàn làm ơn kể lại đầu đuôi được không?" - Jungkook sau khi chứng kiến một màn bạo lực mới thoáng hoàn hồn, vội vàng thực hiện chức trách của một cảnh sát.

Y muốn đỡ Minyeong đứng dậy nhưng đã bị cái trừng mắt sắc như dao từ hắn doạ lùi bước.

"Nói!" - hắn quát lớn, giọng nói trầm thấp khiến cả văn phòng tầng ba sở cảnh sát cũng phải run sợ.

"Thiếu gia, anh ngồi xuống trước đã."

Jinseong - giám đốc phòng kế hoạch kiêm cánh tay phải của Taehyung - cẩn thận đưa ghế đến cho hắn.

Chủ tịch Kim hai chân bắt chéo, tay gác lên thành ghế, khí thế toả ra dữ dội. Nhiệt độ bên trong đang ấm áp như xuân, đột nhiên lạnh lẽo chẳng khác nào đông đến.

Tất cả nhân viên đang làm việc sáng nay theo cái vẫy tay của đại uý Joen mà cẩn thận chuyển chỗ, tránh xa phạm vi có khả năng phát nổ. Nếu chẳng may Taehyung nổi hứng muốn thanh trừng nội bộ, cũng sẽ không liên luỵ đến đội cảnh sát.

"Sếp có muốn em học hỏi không?" - Yugyeom đứng sau lưng Jungkook khe khẽ thì thầm vào tai y, đổi lại một cái thục khuỷu tay vào xương sườn đau điếng.

"Trong lúc thiếu gia tiến hành thẩm vấn với đại uý Jeon đây, cậu Park và bọn em đều đợi bên ngoài. Khoảng một tiếng sau, cậu Park nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là Kim Rachel. Em không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ cô ta đang gặp vài rắc rối, cần cậu Park giúp đỡ. Cậu Park bảo em cậu ấy sẽ sử dụng nhà vệ sinh một chút, em đã cẩn thận đi theo trông chừng cùng với hai cậu đằng kia nữa. Ba mươi phút chưa thấy cậu ấy ra ngoài, bọn em xông vào trong mới thấy cậu ấy đã theo đường cửa sổ biến mất," - Minyeong chính xác kể lại tất cả.

Gã chẳng những khiến thiếu gia thất vọng, còn tự khiến chính mình thất vọng về bản thân. Được đào tạo chuyên nghiệp để làm gì nếu ngay cả một nhiệm vụ đơn giản đến thế cũng không thể hoàn thành?

"Tại sao không đuổi theo?" - cơn nóng giận của Taehyung bắt đầu sôi sục trở lại.

"Bọn em đuổi đến nơi thì không thấy ai cả," - Minyeong càng lúc càng cúi thấp đầu.

"Kim Rachel là ai?" - Jungkook thắc mắc.

"Stylist của Jimin," - hắn trả lời cộc lốc.

"Khoan đã, vậy tại sao Jimin phải trốn người của anh để đến gặp cô ta? Không phải ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người rồi hay sao, có gì đâu cần che giấu? Hơn nữa cậu ấy cũng rõ ràng đàn em anh sắp xếp bên cạnh là vì an toàn của cậu ấy, tại sao lại từ bỏ?" - hàng loạt câu hỏi nhảy ra từ trong đầu đại uý Jeon.

"Đến nhà Kim Rachel," - Taehyung ngắn gọn ra lệnh.

"Tôi cũng muốn đi theo," - Jungkook trước khi hắn đứng lên liền nói lớn.

"Đừng làm vướng tay vướng chân," - hắn không phản đối.

Ngay cả lấy áo chống đạn cũng không kịp, y vội vàng đuổi theo Taehyung, ngăn cản Yugyeom đang muốn đi cùng.

"Cậu ở lại chờ lệnh của tôi," - đại uý Jeon cảnh cáo.

Minyeong cầm lái, Jungkook ngồi ghế bên cạnh, Taehyung ở phía sau.

Chiếc Mercedes G-class đen tuyền trang bị kính chống đạn êm ái lao thẳng vào đường chính Seoul.

"Đã điều tra được những gì về Kim Rachel?" - hắn vừa bấm điện thoại vừa hỏi Minyeong.

"Kim Rachel tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang loại khá, không quá mức nổi bật, gia nhập BH ba tháng trước khi trở thành stylist của cậu Park. Sau khi anh thu mua lại BH và sát nhập với Majestic, cô ta cũng theo đó chuyển sang, vẫn tiếp tục làm stylist cho cậu Park. Gia cảnh thuộc loại thông thường, xuất thân Gwangju, nhà có bố mẹ và một em gái. Trái ngược với Kim Rachel thì em gái của cô ta học rất giỏi, còn nhận được học bổng du học ở nước ngoài, sau đó kết hôn với một bác sĩ rồi định cư luôn mà không trở về. Cô em gái chỉ thỉnh thoảng gửi tiền gọi là cho có, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ ở Gwangju đều rơi hết lên vai Kim Rachel," - Minyeong thuật lại đầy đủ chi tiết như thể đang đọc ra từ văn bản.

"Còn gì nữa không? Nếu mục tiêu cô ta nhắm đến là Jimin thì mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là công việc được," - Jungkook quay đầu sang nhìn gã.

"Theo điều tra thì Rachel từng theo học cùng một trường cấp ba với cậu Park," - Minyeong thừa nhận vẫn còn chưa tiết lộ hết mọi thứ.

"Kim Rachel cách Jimin hai tuổi, vậy lúc em ấy vừa chuyển từ Busan lên Seoul là Rachel đang học năm cuối. Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì mà cô ta nhớ mãi không quên em ấy như vậy?" - hắn đưa tay bóp trán.

Dừng lại trước một khu căn hộ tồi tàn, Jungkook nhăn mũi khi mùi hôi thối từ nơi tập kết rác gần đó bốc lên.

"Bộ Majestic trả lương tệ lắm hay sao mà cô ta phải sống khổ sở thế này chứ?" - y đưa tay bóp mũi, cố gắng không nôn cả bữa trưa ra ngoài.

Taehyung sắc bén liếc đại uý Jeon một cái, nhanh chóng khiến y im lặng.

Trong sự ngạc nhiên của Jungkook, y thấy hắn đang cầm một khẩu Beretta 92 trên tay. Theo luật thì lúc đưa chủ tịch Kim đến sở cảnh sát, tất cả vũ khí của hắn đã được thu lại, nhưng hẳn là trên xe có đồ dự trữ.

"Các cậu có động vào cái gì bên trong không?" - Taehyung hỏi, dẫn đầu bước lên cầu thang.

"Không, bọn em chỉ vào tìm người. Không thấy ai liền trở về báo cáo với anh," - Minyeong cùng Jungkook sở ngay sau lưng hắn cứ thỉnh thoảng lại đạp chân vào nhau.

Xã hội đen đương nhiên không cần lịch sự, hắn đứng trước căn hộ số 1013, thô bạo đá sập cửa.

...

Writer's note: Mọi người đoán đúng được bao nhiêu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro