Màn 3, cảnh 24: Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rachel, tại sao chị phải làm như vậy?" - Jimin nức nở van xin.

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu mà cũng không muốn hiểu.

Rachel tuy ở bên cạnh cậu không lâu bằng Hoseok, nhưng Jimin xem cô chẳng khác nào người nhà. Những chuyện xảy ra xung quanh cậu, tuy quản lý Jung không cho phép mà Taehyung cũng cẩn thận dặn dò, Jimin vẫn len lén kể cho Rachel nghe.

"Jimin, nghe lời chị, rời khỏi Taehyung đi. Tên đó không tốt đẹp gì đâu, hắn sẽ làm tổn thương em," - cô dường như chẳng bị sự tha thiết trong giọng nói của cậu lay động, chỉ tiếp tục tập trung cắt dâu.

"Nhưng mà em yêu anh ấy, em không thể bỏ anh ấy được. Rachel, nếu Taehyung biết chị đối xử với em thế này, anh ấy sẽ vô cùng tức giận. Anh ấy sẽ..." - Jimin nỉ non, tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp lấm đầy nước mắt lập tức chuyển xanh khi Rachel cầm con dao đến gần.

"Đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt chị. Em thử nghĩ mà xem, bên cạnh Taehyung có bao nhiêu người đẹp để hắn chọn lựa, có gì chắc chắn hắn sẽ chung thuỷ với em đến cuối đời chứ? Em biết trước em hắn đã qua lại với bao nhiêu người chưa? Hắn nâng đỡ em, hắn ngọt ngào với em, chẳng qua chỉ là để lừa gạt chú nai con chẳng hiểu sự đời như em mà thôi."

Rachel cúi người kề sống dao vào gò má cậu, sắt thép lạnh tanh khiến Jimin rùng mình.

Nhìn đôi con ngươi trong trẻo của cậu nhuốm đầy sợ hãi, Rachel lạnh lùng quay lưng trở lại nhà bếp, để mặc Jimin bị trói giữa phòng khách tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vẫn nhớ như in tiếng khóc thảm thiết của Rachel qua điện thoại, cầu xin cậu mau đến gặp cô.

Âm thanh đập cửa và đồ đạc rơi vỡ khiến giọng Rachel có chút rời rạc, bảo suốt thời gian qua có người vẫn luôn theo dõi cô, hiện tại muốn đột nhập vào nhà bắt cóc cô. Jimin dự định nhờ người của Taehyung đưa cậu tới đó, nhưng Rachel lại ngăn cản. Cô sợ rằng tên biến thái thấy quá nhiều người xuất hiện, sẽ nghĩ quẩn mà làm càn. Nếu chẳng may xảy ra chết người, Rachel thật sự không chịu trách nhiệm nổi. Jimin vẫn còn một Taehyung chống lưng, nhưng cô chỉ có một thân một mình chưa kể bố mẹ già cần chăm sóc. Nếu phải đối mặt với pháp luật, Rachel thật sự không chống đỡ được.

Thế nên, chỉ một mình cậu lặng lẽ tới là được rồi.

Bởi vậy Jimin mới nghĩ ra cái trò chạy trốn vẫn hay thấy trong phim truyền hình, chạy trốn bằng cửa sổ nhà vệ sinh.

Nhưng không ngờ khi đến nơi, đối tượng bị tấn công lại trở thành cậu.

Rachel từ phía sau cửa nhân lúc Jimin không kịp phòng bị liền nhảy tới, nhanh chóng chụp khăn tẩm thuốc mê lên mũi khiến cậu lập tức ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân không có cách nào cử động, bên cạnh là Rachel đang mỉm cười đầy điên cuồng.

"Rachel, rốt cuộc là tại sao?" - Jimin đau khổ.

Cậu thật sự không hiểu vì sao Rachel phải làm đến nước này?

Hai người mấy ngày trước vẫn còn gặp nhau nói cười vui vẻ, vẫn thảo luận về số phục trang cô đã dày công nghiên cứu cẩn thận cho màn comeback sắp tới. Jimin chưa từng quên quãng thời gian khổ cực trước đây khi còn hoạt động dưới trướng BH, ngân sách không có mà nhà tài trợ cũng không. Là Rachel kiên nhẫn tìm kiếm khắp nơi để cậu được lên sân khấu một cách chỉn chu, từng đường kim mũi chỉ của cô đều chăm chút cẩn thận.

"Ở đây không ai tìm được chúng ta đâu, em đừng hi vọng tên Kim Taehyung ấy sẽ đến cứu em," - giọng Rachel vang lên lạnh lùng.

Cô thực sự cũng chẳng nỡ làm tổn thương đến cậu, nhưng không còn cách nào khác nếu Jimin nhất quyết đối với Taehyung nhớ mãi không quên.

Cảm giác đau nhói nơi đầu ngón tay dâng lên mãnh liệt, Rachel nhìn xuống tấm thớt mới nhận ra máu đã chảy lênh láng, không biết trong lúc bất cẩn phân tâm suy nghĩ liền cắt vào da thịt. Vội vàng mở vòi nước, Rachel để thứ chất lỏng đỏ sẫm lần lượt trôi đi.

Khoé mắt cô cay cay, đột nhiên nhớ về quá khứ.

Lần đầu tiên Rachel gặp Jimin là khi cô đang trốn đằng sau sân bóng đá khóc một mình, trên trán có vết thương nứt toác mà chẳng được chăm sóc, đầu gối cũng rách một mảng rõ to.

Cô năm đó là đối tượng thường xuyên bị bắt nạt, chẳng có ngày nào rời trường mà còn nguyên vẹn áo quần. Không người giúp đỡ, không người bênh vực, cô chỉ có thể gắng gượng nhịn nhục, cầu mong cuộc sống trung học nhanh chấm dứt. Bàn học lúc nào cũng đủ loại câu chữ mắng chửi, trong tủ đựng đồ thì suốt ngày bị nhét vào những thứ kinh dị. Thỉnh thoảng vừa bước đến lớp đã bị đổ nước đầy người, phải chịu đựng cảm giác dính ướt mà trải qua cả ngày. Giáo viên biết rõ tình huống của Rachel, nhưng cô một lời an ủi, một câu động viên cũng không nhận được.

Bố mẹ cô từ khi sinh ra em gái cô, liền xem Rachel như không khí. Cô lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng được ngó ngàng đến. Điều Rachel thường xuyên nghe nhất trong suốt những năm sống cùng gia đình, chính là so sánh cô so với em gái kém cỏi bao nhiêu, vô dụng thế nào. Cô không hiểu vì sao cùng là máu mủ ruột rà, lại có thể bị đối xử khác biệt như vậy. Trong khi em gái cô muốn gì được nấy, thì Rachel chỉ dám len lén quan sát từ xa đầy ao ước. Bố mẹ cô nâng niu em như hoa như ngọc, nhưng đến cuối cùng đứa con gái vàng bạc ấy cũng chạy theo một gã đàn ông ở nơi xứ người, bỏ mặc bố mẹ nơi Đại Hàn Dân Quốc cho Rachel chăm sóc.

Cô cũng muốn được đến Ý, được theo học chuyên ngành thời trang yêu thích nhất ở đất nước đã sản sinh ra những nhà mốt hàng đầu, nhưng bố mẹ cô đã chọn đầu tư cho em gái cô. Trong khi em gái Rachel sải cánh bay chẳng khác nào cánh chim tự do giữa trời, thì cô phải chật vật tìm kiếm từng cơ hội sinh nhai ở Seoul đất chật người đông.

Cuộc đời cô là cả một chuỗi những bi kịch.

Chỉ có duy nhất Jimin.

Jimin xuất hiện chẳng khác nào ánh sáng giữa nơi tăm tối trong cuộc đời Rachel, cho cô biết thế nào là ấm áp.

Cậu nhóc với khuôn mặt tròn xoe non nớt, với chất giọng nặng phương ngữ Busan, ngại ngùng vỗ nhẹ lên vai Rachel khi cô đang ấm ức nức nở với những bất công phải chịu đựng, sốt ruột hỏi han. Jimin đã dịu dàng nắm cổ tay cô, đưa đến phòng y tế, cẩn thận sơ cứu vết thương.

Giây phút đó, trong lòng Rachel đã xuất hiện những mầm non đầu tiên.

Lần thứ hai va phải nhau là khi Jimin đang vật lộn với bài tập hoá trong thư viện, trùng hợp Rachel đến nơi mà không kiếm được chiếc bàn dư nào khác, phải cùng cậu chia sẻ. Cô tuy không phải dạng thông minh xuất sắc, nhưng cũng gọi là sáng sủa lanh lợi, một chút công thức cơ bản không làm khó được Rachel.

Một lần hỏi bài chuyển thành hai, rồi thành ba, thành bốn.

Đến khi cả hai dần dần trở nên thân thiết.

Thế nhưng ông trời chẳng chiều lòng người, giữa đường lại nhảy ra một Lee Sanghyeok, cướp sạch sự chú ý của Jimin.

Tuy cậu và cô vẫn cùng nhau la cà hàng quán, vẫn vui vẻ kể nhau những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng chủ đề chủ yếu của Jimin vẫn là xoay quanh Sanghyeok.

Đôi mắt cậu chợt lấp lánh khi hai từ Sanghyeok được thốt ra, trong lòng Rachel tràn ngập ghen tị.

Cô thì có gì không bằng Lee Sanghyeok?

Tốt nghiệp xong cô cũng bặt tin tức của Jimin vì cậu đột ngột đổi số điện thoại, đổi luôn cả địa chỉ nhà mà không nói cho ai biết. Bận rộn với việc thi cử đại học, Rachel chẳng có cách nào tìm được Jimin.

Vất vả lắm mới xin được vào làm trong BH, lại còn là ở bên cạnh cậu, Rachel vô cùng vui mừng.

Khi vừa gặp lại, Rachel hoàn toàn không biết Jimin và Sanghyeok đã lâu không liên lạc. Thời điểm phát hiện ra cả hai đã trở mặt thành thù, trong lòng cô không giấu được mà vui vẻ.

Vậy mà đúng lúc Rachel nghĩ rốt cuộc cô cũng có cơ hội với cậu, thì từ đâu xuất hiện Kim Taehyung.

Cô không cam tâm cứ để Jimin trượt qua ngón tay lần nữa.

Rachel đã sắp xếp cẩn thận, vài ngày nữa chuyến bay đến Piedmont sẽ cất cánh, đưa cậu và cô đến một tương lai khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro