Màn 3, cảnh 25: Đồng phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, bọn em đã lật tung từ trong ra ngoài nhưng không thấy bất kì dấu vết nào bất thường cả," - Minyeong báo cáo.

Ba người bước vào bên trong, nhưng căn hộ hoàn toàn im lặng.

"Cậu kêu người vào đây khám xét cho tôi, ngay cả một tờ hoá đơn cũng không được bỏ qua," - Taehyung hất cằm ra lệnh, nhét ngược khẩu súng vào sau hông.

Đại uý Jeon thua kém quân số đương nhiên không có ý kiến, chỉ đứng bên cạnh ngó tới ngó lui, nhìn đàn em của hắn làm việc. Trong lúc quan sát chiếc bàn trà bằng thuỷ tinh đen, Jungkook đột nhiên phát hiện một vật thể kì lạ, lộ ra từ dưới biên nhận thanh toán mua vé máy bay.

"Chủ tịch Kim, những người nào được quyền sử dụng thẻ dành cho nhân viên của TM Corp vậy?" - y cầm lên, dí sát vào mặt, cẩn thận săm soi.

"Nhân viên cao cấp, từ trưởng phòng trở lên, tại sao?" - hắn trả lời, quay đầu sang nhìn Jungkook.

"Kim Rachel chỉ là một stylist nho nhỏ, vì sao cô ta có cái thẻ này?"

Đại uý Jeon giơ ra thứ y đang giữ trong tay, hai hàng chân mày nhíu chặt.

"Cái..." - Taehyung trợn mắt.

"Kim Rachel còn có đồng phạm, cô ta không thể hành động một mình trơn tru như vậy được," - y đột nhiên sáng tỏ.

Vội vàng giật lấy tờ biên nhận trên bàn, gân xanh hai bên thái dương Jungkook bắt đầu giần giật.

"Cô ta dự định đưa Jimin ra nước ngoài, thời gian khởi hành là ba ngày nữa," - y hoảng hốt thông báo với Taehyung.

"Minyeong, thông báo bên quản lý sân bay Incheon không cho phép bất kì người nào tên Kim Rachel xuất cảnh. Nếu cô ta xuất hiện làm thủ tục, lập tức báo với tôi," - hắn vội vàng ra lệnh cho Minyeong.

"Thiếu gia, anh mau đến xem cái này," - giọng của một tên đàn em khác vang lên từ chỗ phòng ngủ, khiến Taehyung và Jungkook lập tức chú ý.

Sải chân hắn vốn đã dài, hiện tại lại còn gấp gáp, chưa đến mấy giây đã tới nơi.

Đại uý Jeon không nhịn được lập tức trợn tròn mắt, y không ngờ sự ám ảnh của Kim Rachel có thể lớn đến như vậy.

Khắp bốn bức tường treo kính ảnh của Jimin, từ ấn phẩm công khai cho đến hình chụp lén, mọi góc độ xa gần. Có vẻ Kim Rachel vẫn luôn theo dõi Jimin, ngay cả khi không có lịch trình. Chuyện này căn bản cũng dễ hiểu, nếu Jimin phải làm việc, đồng nghĩa cô ta đương nhiên ở bên cạnh, không nhất thiết phải sốt sắng chực chờ chẳng khác nào chó săn. Rachel không ngại đêm khuya chực chờ bên ngoài ký túc xá, chỉ để chụp được bức ảnh Jimin đứng trên ban công ngắm sao trời.

Cậu đi ăn khuya, đi mua sắm, đi dạo, đi tàu điện ngầm, tất cả mọi hành động đều được Rachel ghi lại, ghi chú ngày tháng cẩn thận. Rachel dường như chẳng có cuộc sống riêng, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều gói gọn vào ba từ Park Jimin.

Vậy có thể giải thích stalker ban đầu thường gửi thư từ, hoa quà đến cho cậu chính là Rachel.

Cô ta thứ nhất có đặc quyền ra vào rất các địa điểm quay hình, thứ hai cũng nắm rõ nơi cậu ở.

"Kì lạ," - Jungkook gãi cằm suy tư.

"Cái gì?" - Taehyung nhíu mày.

"Có vẻ Rachel đã theo dõi Jimin từ rất lâu, từng cử động của cậu ấy cô ta đều tường tận. Cậu ấy tới chỗ nào, cô ta cũng cùng đến. Nhưng có vẻ cô ta đã tạm dừng theo dõi Jimin từ đầu tháng ba?" - y thắc mắc.

"Khoan đã..." - hắn cũng bắt đầu bắt kịp dòng suy nghĩ của Jungkook.

Ánh mắt chủ tịch Kim hướng đến bức ảnh cuối cùng được chụp vào ngày hai mươi tám tháng hai, cũng là ngày trước khi Jimin chuyển đến sống cùng hắn.

Taehyung sẽ ngạc nhiên nếu Rachel có khả năng bám theo Jimin, trong khi bên cạnh cậu toàn là người hắn đưa đến đặc biệt trông chừng. Đàn em đóng vai tài xế của Jimin xuất thân là một cựu tay đua công thức một xuất sắc, đương nhiên khả năng cắt đuôi đạt vào hạng nhất. Còn nơi cậu sống hiện tại là căn biệt thự được rào kỹ lớp trong lớp ngoài, bảo vệ xếp hàng dằng dặc từ cổng lớn đến tận cửa ra vào, ngay cả một con muỗi cũng khó lọt chứ đừng nói cô gái tay không tấc sắt như Rachel.

Bởi vậy cô ta không sử dụng phương pháp tấn công trực diện, mà đánh vào điểm yếu tâm lý của Jimin.

Dẫn dụ cậu sơ hở rời khỏi tầm mắt hắn, sau đó mới ra tay.

Trong sự kiện phục trang bị phá huỷ không thể tìm ra thủ phạm, bởi chính Rachel đã dàn xếp tất cả. Cô ta là nhân viên duy nhất chịu trách nhiệm với quần áo của Jimin, cũng đồng thời mượn cớ tiếp xúc với stylist bên Guyumasi. Hẳn là Rachel ghen với Youngdal khi gã có thể liên tiếp mời Jimin đi chơi, mà cậu cũng chẳng từ chối, khiến cô ta tức giận muốn cảnh cáo cả hai bên.

"Có cách nào tra ra chiếc thẻ này thuộc về ai trong công ty anh không?" - Jungkook hỏi.

"Minyeong, gọi Junsik, bảo cậu ta dựa trên số thẻ lập tức tra ra cái này từng thuộc về ai," - tay hắn cuộn thành nắm đấm, trách bản thân đã quá sơ sót không kiểm tra lý lịch từng nhân viên, đặc biệt còn là người thường xuyên qua lại với Jimin.

Đúng là ban đầu hắn muốn thay toàn bộ staff thành nhân viên có kinh nghiệm từ Majestic, hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu. Nhưng rốt cuộc lại nghĩ Jimin trọng tình cảm, hẳn đối với đoàn đội cũ từng gắn bó vượt qua khó khăn cũng nhiều lưu luyến, nên hắn ngoại trừ bổ sung một số vị trí còn thiếu thì gần như không tiến hành thay đổi nhân sự gì quá lớn.

"Đồng phạm của Rachel chắc chắn là người thân cận với anh, đặc biệt có quyền truy cập vào cuộc sống cá nhân của anh. Hơn nữa những tình nhân cũ của anh chắc chắn cũng biết người này nên mới có thể để bọn họ vào nhà mà không hề phản kháng, cũng hạ thấp mức đề phòng. Có một chi tiết không được công khai, chính là nạn nhân đều bị trói lại giống tư thế sao biển. Cả hai ra tay cực kỳ tính toán, mặc dù vết đâm rất nhiều nhưng nạn nhân đều còn sống đến cuối cùng, trước khi hoàn toàn bị tước đi chức năng của một người đàn ông," - Jungkook kể xong bỗng dưng thấy đầu gối có chút run rẩy, trong lòng y đột nhiên thôi thúc khao khát kiểm tra thứ giữa hai chân liệu còn nguyên vẹn hay không.

Nhưng đại uý Jeon rốt cuộc chỉ cấu một phát vào đùi cho tỉnh táo chứ không dám ở bên cạnh Kim Taehyung làm ra trò biến thái.

Dựa theo lời Jungkook, nếu không phải Minyeong thì chính là Minji.

Ánh mắt hắn sắc bén hướng về phía Minyeong, gã lập tức quỳ xuống trước mặt Taehyung.

"Thiếu gia, anh có thể trừng phạt em, thậm chí giết em ngay lập tức cũng được, nhưng nhất định không thể nghi ngờ lòng trung thành của em," - gã rút súng đặt xuống sàn, cởi ra áo khoác, hai tay đặt lên đầu gối, hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn.

"Tôi còn chưa nói gì, cậu phản ứng lớn thế làm chi, trong lòng có quỷ chắc?" - hắn trầm giọng, dùng ngón trỏ nâng cằm Minyeong, cẩn thận quan sát khuôn mặt gã một lượt.

"Thiếu gia..."

"Tôi biết cậu không có cái gan đó, đứng lên đi. Lần sau không có lệnh của tôi, đừng tuỳ tiện quỳ lung tung," - Taehyung xoay lưng đối diện với bức tường có treo tấm ảnh Jimin được phóng lớn, đóng khung cẩn thận của Rachel.

Jungkook hoảng hốt nhìn Minyeong nhặt lại chiếc áo khoác đang nằm trên sàn, bên trong trang bị đầy dao ngắn dao dài, thậm chí cả lựu đạn cũng có.

Y là đi theo bắt hung thủ gây án chứ đâu phải đi chống khủng bố?

Nhưng ít nhất chuyến đi này thu được kết quả không tồi, cũng đã biết được nghi phạm là ai.

Đại uý Jeon thoáng thở dài, y chỉ chưa từng nghĩ đến hai cô gái có thể làm được nhiều chuyện kinh khủng đến thế, cũng chỉ bởi hai chữ ghen tuông.

Liếc nhìn Taehyung đang đứng cho tay vào túi quần miên man suy nghĩ gì đó mà y không rõ, Jungkook thắc mắc đến cuối cùng cái tên này có gì hay ho mà ai nấy đều phải điên đảo. Ngay cả một cậu nhóc đơn thuần như Jimin, cũng không thoát khỏi bàn tay ác ma.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro