Màn 3, cảnh 27: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tra chìa khoá vào ổ, trong lòng Minji âm thầm nói lời tạm biệt với căn hộ đã cùng gắn bó suốt ba năm qua.

Mặc dù lương căn bản cùng tiền thưởng của TM Corp không tệ, lại là thư ký riêng bên cạnh chủ tịch, đương nhiên thu nhập của Minji không phải hạng xoàng. Nhưng để thuê được nơi này, cô vẫn nhớ chính từng làm việc cật lực bao nhiêu, chi tiêu tiết kiệm thế nào. Để có thể mỗi đêm nhìn thấy khung cảnh tháp Namsan rực sáng, đã ngốn mất một phần không nhỏ trong tài khoản hằng tháng của Minji.

Vô số lần cô đã tự hỏi, bỏ ra nhiều công sức như vậy, rốt cuộc có đáng không?

Người đàn ông cách cô chỉ một cánh cửa, nhưng lại chẳng khác nào xa xôi ngàn trùng mây.

Thư ký Kang vì một lời khen ngợi, vì một ánh mắt tán thưởng, mà liều mình cần cù chăm chỉ, hi vọng đến lúc hắn sẽ nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp của cô.

Minji đã đợi được năm năm.

Năm năm nhã nhặn nghiêng người chào từng tình nhân của hắn, đưa bọn họ đến văn phòng chủ tịch, rồi yên lặng ngồi bên ngoài giải quyết công việc như đúng chức trách của một thư ký cần mẫn.

Không dị nghị, không góp ý, chỉ vâng lời nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Hắn muốn đến thăm người này, hắn muốn gửi quà cho người kia, hắn muốn ăn tối với người nọ.

Hôm qua hắn đi du lịch Pháp với Son Siwoo, hôm nay hắn đi mua sắm với Lee Seungyoong, ngày mai hắn định đi club với Choi Sungwon.

Các lịch trình đều do Minji tự tay sắp xếp.

Taehyung có thể không nhớ được tất cả những người hắn từng cặp kè, nhưng cô đều nắm rõ mỗi cái tên, mỗi địa chỉ, mỗi thông tin liên lạc. Minji chỉ coi như đó là một trách nhiệm, không muốn cũng không dám để ý, chỉ có thể lắc đầu cho qua.

Ngưỡng ba mươi tới gần, nhưng thư ký Kang còn chưa sốt ruột.

Đến lúc Park Jimin xuất hiện, cô mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng viển vông.

Chủ tịch Kim ngoại trừ xem cô như một nhân viên đắc lực, một trợ thủ tài giỏi, thì căn bản hắn chưa từng cân nhắc đến việc Minji cũng là một người phụ nữ, đã biết yêu thương thì sẽ biết ghen tuông.

Cô giúp đỡ Rachel, chẳng qua cũng là một cách giúp đỡ bản thân mình. Kế hoạch sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ mà không có lỗ hổng nào, nếu không phải tên đại uý cảnh sát Jeon Jungkook giữa đường nhảy ra.

Minji đã thực lòng hi vọng Park Jimin có thể cứ thế biến mất bên dưới dàn đèn trong trường quay Mnet, như thế cô vừa loại bỏ được tình địch, vừa khỏi phải bẩn tay. Nhưng Kang Minseung lại tính thiếu Jeon Jungkook phản xạ nhanh đến mức cứu được cậu khỏi bàn tay tử thần, lại còn khơi lên sự cảnh giác của Taehyung.

Mệnh lệnh giữ Jimin bên cạnh hai bốn trên bảy từ chủ tịch Kim khiến cả Minji lẫn Rachel trở nên nóng nảy. Nếu bây giờ không giải quyết được vấn đề, thì chính là không bao giờ.

Thư ký Kang sẵn sàng bị xử lý nếu chẳng may rơi vào trong tay hắn, nhưng với tất cả sự tậm tâm cô đã dành cho Taehyung, Minji không cam tâm xuống địa ngục một mình mà không có cậu.

Chủ tịch Kim sẽ nghĩ sao nếu như hắn nhận ra sự bất cẩn của bản thân đã đẩy người hắn yêu đến bờ vực nguy hiểm? Với quyền lực cao vời vợi và nguồn tài lực khổng lồ, hắn lại không thể cứu nổi Park Jimin?

"Lúc này mà cô vẫn còn có tâm trạng ăn uống à?" - Minji bước vào, cởi ra giày cao gót, cẩn thận đặt lên kệ rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.

Dù tình huống có thay đổi thế nào, cô cũng nhất định phải ngẩng cao đầu.

"Còn ba ngày nữa chuyến bay đến Piedmont mới cất cánh, chẳng lẽ tôi phải nhịn đói hay sao?" - Rachel bình tĩnh trả lời, dường như đối với châm chọc của Minji hoàn toàn không mảy may quan tâm.

"Có thật là cho cô không hay là cho cậu bé đáng yêu đang ngồi trước mặt tôi?" - Minji ngả người nằm nghiêng trên chiếc sofa dài, thích thú quan sát Jimin, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.

"Đừng đụng vào Jimin, chúng ta đã có thoả thuận rồi!" - Rachel chẳng biết từ khi nào đã di chuyển đến chắn đi tầm nhìn của Minji, hai hàng chân mày nhíu chặt, trên tay vẫn cầm nguyên con dao gọt trái cây đầy đe doạ.

"Không cần phải nóng nảy thế, tôi cũng chẳng có hứng thú với cậu ta," - cô nhếch môi cười, sau đó cầm lên điều khiển nhấn mở truyền hình, bắt đầu nhàm chán chuyển kênh.

Rachel chưa vội rời đi mà cứ đứng nguyên tại chỗ mất một lúc, sau khi thấy Minji thật sự không có ý định gì với Jimin mới miễn cưỡng quay trở lại nhà bếp.

"Rachel!"

Tuy Rachel chưa đi được bao lâu thì đã nghe tiếng Minji gọi.

Vội vàng quay trở lại phòng khách, cô khẽ gắt nhỏ:

"Cái gì?"

"Xem đi," - Minji hất cằm về phía bản tin thời sự đang chiếu trên TV.

Chủ tịch Kim thực sự dùng đến quyền lực của công ty giải trí hàng đầu Majestic tác động lên các nhà đài, ép buộc chiếu bản tin tìm người mất tích. Đương nhiên đối tượng không ai khác ngoài người vẫn đang mệt mỏi gục đầu cách chỗ cả hai mấy bước chân - Park Jimin.

"Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi truy đuổi của Taehyung không? Anh ấy ngay cả bên hàng không cũng quen biết đấy," - Minji với tay lấy miếng dưa hấu trong chiếc dĩa đang nằm trên bàn, hẳn là Rachel đã cất công chuẩn bị nhưng Jimin chẳng thèm đụng đến.

"Không phải việc của cô. Tôi đưa Jimin rời khỏi hắn theo đúng ý cô rồi, không phải tiếp theo là chuyện cô nên giải quyết hay sao?" - Rachel khoanh tay, trên mặt đầy vẻ khó chịu.

"Đúng nhỉ," - Minji bật cười.

Cô không hiểu Rachel là ngốc thật hay đang giả vờ ngốc nữa. Minji hợp tác với cô ta ban đầu chỉ đơn giản là muốn cô ta dùng tình cảm tác động Park Jimin, khiến cậu tự nguyện chia tay với Taehyung. Nhưng cuối cùng lại thành án giết người liên hoàn, bây giờ còn thêm tội danh bắt cóc.

Phương án tốt nhất hiện tại Minji có thể nghĩ ra cho Rachel, chính là cô ta nên tự tử đi cho xong. Rơi vào tay Taehyung, cùng với tất cả những căm hận của hắn, kết quả không cần nghĩ cũng biết là chẳng hay ho gì.

Hắn sẽ giữ Rachel trong ngục giam dưới căn biệt thự xa hoa rồi chậm rãi tra tấn cho đến khi tinh thần cô hoàn toàn tan vỡ? Hay là sẽ tống Rachel vào tù rồi để cô tự nếm trải đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt bên trong?

Chủ tịch Kim chắc chắn quen biết không ít, hắn thừa sức biến cuộc sống giam cầm của Rachel thành địa ngục sống, thong thả nhấm nháp hương vị trả thù ngọt ngào.

Minji đã nghĩ lúc hắn đuổi đến, có lẽ cô sẽ dùng súng cho chính mình một viên, chiếm lấy tự do.

Nhưng trước đó, cô vẫn còn công việc phải hoàn thành.

"Nhưng mà Rachel à, cô nghĩ cô và Park Jimin có thể hạnh phúc bên nhau bao lâu? Cậu ta đâu có yêu cô, chắc chắn sẽ tìm cách quay trở về với chủ tịch Kim mà thôi," - Minji ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm tính toán.

"Khỏi giả vờ tốt bụng lo lắng dư thừa. Em ấy lúc này chưa hiểu nên mới bị hắn cảm động mà thôi, ở bên cạnh tôi lâu em ấy nhất định sẽ biết ai mới là người yêu thương em ấy nhất," - trong giọng nói Rachel có chút run run, dường như cô cũng chẳng tin vào điều bản thân vừa nói.

"Vậy sao? Nhưng mà có một chuyện cô không biết, có lẽ ngoại trừ tôi và chủ tịch Kim thì chẳng còn ai biết được," - thư ký Kang thoải mái đổi tư thế, nằm ngửa nhìn trần nhà.

"Mau nói," - bàn tay cầm con dao của Rachel thoáng run rẩy.

"Park Jimin bị nhiễm độc thallium, cậu ta không còn sống được lâu nữa đâu," - khoé môi cô nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo.

"Cái gì?!"

Trước khi Rachel kịp phản ứng, Minji bất thình lình xoay người giật lấy con dao từ trong tay đối phương, xô cô ngã xuống sàn.

Minji trước đây từng là thành viên đội tuyển bóng chuyền trong trường đại học, không khó khăn để khống chế một cô gái chân yếu tay mềm chuyên bị bắt nạt như Rachel.

"Đừng," - đôi con ngươi thư ký Kang lạnh tanh.

Mảnh kim loại sắc bén đang kề sát vào động mạch chủ trên cổ Rachel.

"Rachel, cô còn nhớ lô thức uống dinh dưỡng được cung cấp cho tất cả các nghệ sĩ Majestic chứ? Tôi phân cho mọi người đều giống nhau, ngoại trừ Park Jimin là đặc biệt, cô không phát hiện ra sao?" - Minji thì thầm, âm thanh mượt mà như nhung.

Rachel trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro