Màn 3, cảnh 28: Săn đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Taehyung và Jungkook chạy đến nơi ở của Minji, cả hai nhận ra chính mình lại chậm một bước. Bởi vì ngoại trừ Rachel đang nằm bất động trên sàn, không còn dấu vết của thư ký Kang hay Jimin đâu.

"Cô ta cũng nhanh thật, nhưng dọn dẹp không được sạch sẽ lắm," - đại uý Jeon chẳng biết từ đâu rút ra cặp găng tay chuyên dùng tại hiện trường, bắt đầu xem xét xung quanh.

"Thiếu gia, cô ta chết rồi," - Minyeong kiểm tra nhịp thở của Rachel, xác nhận cô ta đã chết.

"Bao lâu?" - Taehyung khoanh tay đứng nguyên vị trí gần cửa, dường như không muốn bước sâu vào bên trong.

"Khoảng hai tiếng," - gã ước chừng.

"Đàn em của anh đào tạo ở đâu mà xịn thế? Tôi cũng muốn gửi cấp dưới của tôi đến đào tạo. Chẳng những thành thạo sử dụng các loại vũ khí mà còn rành rẽ nghiệp vụ pháp y nữa cơ à?" - Jungkook sau vài giây há hốc miệng kinh ngạc vì sự hiểu biết của Minyeong, lập tức phàn nàn.

Đương nhiên chủ tịch Kim ngoại trừ trừng mắt cảnh cáo thì không đáp lại tiếng nào.

"Minji biết cô ta không có khả năng thoát khỏi tay thiếu gia nên cô ta sẽ không chạy xa đâu," - Minyeong đi một vòng quanh xác chết của Rachel, dò tìm điểm bất thường.

"Thư ký Kang có vẻ rất thích biển nhỉ? Xung quanh nhà được trưng bày rất nhiều hình ảnh tàu thuyền, đồ trang trí chủ yếu cũng là tông xanh trắng," - y sau khi cẩn thận quan sát liền kết luận.

"Thiếu gia," - Minyeong đến bên cạnh Taehyung, cúi đầu chờ lệnh.

"Minyeong, cậu cùng Yeujin và Seunglok với đại uý Jeon tới cảng. Tôi và những người còn lại sẽ đến bến tàu," - hắn ra lệnh.

"Tại sao không để em đi cùng thiếu gia? Lỡ xảy ra chuyện gì..."

Minyeong vừa nghe xong không nhịn được mà phản đối, đương nhiên chỉ đổi lại được một ánh mắt lạnh lùng của Taehyung.

Gã nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu nhận tội.

"Đứng lên đi, đã bảo đừng tuỳ tiện quỳ rồi," - Taehyung phất tay rồi quay lưng bỏ đi.

Để lại Jungkook và Minyeong đứng nhìn nhau, do dự không biết tiếp theo nên làm gì.

Sau một hồi rơi vào im lặng, mà tiếng động cơ xe của chủ tịch Kim cũng đã biến mất, Minyeong rốt cuộc lên tiếng:

"Đại uý Jeon, mời."

...

"Minji, rốt cuộc chị muốn làm gì?" - Jimin tuyệt vọng.

Cậu không hiểu vì sao một người con gái với tương lai rạng rỡ như Minji lại có thể làm ra những hành động ghê tởm như vậy.

Giết Rachel không hề chớp mắt, Minji lạnh lùng bỏ mặc cô nằm giữa vũng máu vật lộn với vết thương trên cổ, sau đó đưa cậu rời khỏi căn hộ chung cư mà sớm muộn gì cũng bị Taehyung đến viếng thăm. Cô biết chính mình chẳng qua chỉ là đang câu giờ, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của chúa sơn lâm, đặc biệt khi lòng tự trọng của chủ tịch Kim đang bị tổn thương dữ dội.

Cô thứ nhất phản bội lòng tin của hắn, thứ hai bắt cóc người hắn yêu thương nhất.

Người hắn yêu thương nhất? Thật mỉa mai làm sao.

Không phải Minji chưa từng tính đến trường hợp Taehyung không nhìn trúng mình, một người thông minh như cô làm sao mà không dọn sẵn đường lùi cho được. Nhưng cô chẳng dám nghĩ hắn sẽ chọn một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch như Jimin, không biết bao phen làm hắn lo lắng lẫn tức giận. Cậu ta ỷ vào cưng chiều của Taehyung rồi tự tung tự tác, chẳng đem hắn để vào mắt mà chịu cẩn thận trước sau.

Jimin bị bịt mắt nên không biết bản thân bị đưa đến nơi nào, chỉ thấy sàn dưới chân rất lạnh, dường như đang bước đi trên kim loại.

"Nếu mày không xuất hiện, Taehyung đã là của tao," - Minji cay đắng nói.

Cô treo cậu lên chẳng khác nào con cừu non chờ sói đói tới làm thịt.

Cậu không trả lời, Jimin biết rõ hiện tại có nói gì thêm nữa Minji cũng không nghe lọt vào tai, cô chỉ tin những gì cô muốn tin mà thôi.

Trên cơ thể bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, cậu nhận ra thư ký Kang vừa mới xé rách một bên vai áo, khiến sống lưng Jimin nổi gai ốc.

Đôi con ngươi của Minji như có lửa, găm chặt vào từng vệt môi hôn phấn hồng lốm đốm trải dọc khuôn ngực trắng nõn, vài nơi thậm chí còn có dấu răng tím bầm. Chủ tịch Kim dường như sợ cả thế giới không nhận ra Jimin là hoa có đã có chủ, điên cuồng đánh dấu khắp nơi, từng tấc da thịt không có chỗ nào lành lặn.

"Thế nào? Chiếm được trái tim chủ tịch có phải mày đắc ý lắm đúng không? Anh ấy đã từng kiêu ngạo biết bao nhiêu, vậy mà lại có lúc vì mày mà yếu đuối đến mức đánh rơi cả mặt nạ. Cái gì lạnh lùng, cái gì thờ ơ, anh ấy đều không màng, chỉ muốn làm hài lòng mày," - thư ký Kang cay nghiệt thì thầm bên tai cậu, con dao vẫn còn lấm máu Rachel cô cầm theo ấn vào vị trí phía trên trái tim Jimin.

Cậu cắn chặt môi không trả lời, cố gắng quay đầu sang một bên tránh né, để mặc Minji tiếp tục màn độc thoại.

"Mày có biết chỉ vì ghen tuông mà anh ấy đã giẫm nát con gà đẻ trứng vàng Ju Youngdal không? Đúng là chút tiền cậu ta kiếm về chẳng đáng để anh ấy cho vào mắt, nhưng anh ấy cũng chưa từng vì tình nhân mà để lòng riêng lẫn lộn với việc công. Mày! Chỉ vì mày! Khi mày biến mất, anh ấy sẽ trở lại là Kim Taehyung mà tao biết."

Minji có vẻ muốn dành thời gian chơi đùa hơn là lập tức giải quyết cậu, cô chậm rãi lia một đường thật ngọt dọc bờ vai trần của Jimin, máu đỏ lập tức chảy xuống thành dòng.

Nhưng cậu vẫn kiên quyết ngậm miệng, ngay cả một tiếng rên la nhỏ nhất cũng không phát ra.

Thái độ cứng đầu này càng khiến Minji điên tiết.

"Mày ở trước mặt tao còn cần giả vờ làm gì? Sẽ không ai tới cứu mày đâu. Mà có khi lúc người ta tới được, mày chỉ còn lại một cái xác khô mà thôi. Tao tự hỏi nếu tao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của mày, liệu Taehyung có còn để ý đến mày nữa không? Anh ấy vốn yêu thích cái đẹp mà, chắc là sẽ thấy ghê tởm thôi," - cô ta ngửa đầu cười lớn, âm thanh vang vọng bên trong không gian chật hẹp.

"Minji, bỏ con dao xuống."

Thư ký Kang chưa kịp đắc ý được bao lâu đã bị cắt ngang.

Đại uý Jeon cùng Minyeong mở ra cánh cửa container khiến ánh nắng bên ngoài lọt vào, soi rõ cảnh tượng khủng khiếp bên trong.

Minji đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đứng phía sau Jimin, kề sát dao vào cổ cậu.

Trong đầu Jungkook nhanh chóng tính toán tình huống, phía bên kia Minyeong đã lập tức báo tin cho Taehyung.

Y biết nếu dồn Minji vào đường cùng, cô ta chắc chắn có thể chó cùng rứt giậu, lập tức một dao kết thúc Jimin. Đại uý Jeon vẫn nhớ rõ vết cứa sắc bén ngang cổ Rachel, chứng minh Minji giết người mà chẳng có một tia áy náy, vô cùng lạnh lùng và quyết đoán.

Phương án duy nhất còn lại, chính là đợi Taehyung đến.

Hắn suy cho cùng là nguyên nhân của mớ bòng bong này, nhưng hắn đối với thư ký Kang vẫn có một lực ảnh hưởng nhất định, biết đâu cô ta sẽ nghe lời hắn.

"Minji, thả Jimin ra."

Jungkook ước gì nhắc tiền nhắc bạc cũng có thể thiêng như nhắc chủ tịch Kim.

Trái ngược với vẻ căng thẳng trên mặt đại uý Jeon và Minyeong cùng mấy tên đàn em phía sau, Taehyung trông cực kỳ bình tĩnh.

"Chủ tịch..." - giọng Minji bắt đầu có chút run rẩy.

"Minji, tôi biết cô vẫn luôn hoàn thành công việc xuất sắc. Lần này cũng không phải ngoại lệ, cô sẽ không làm tôi thất vọng chứ?" - hắn nhướn mày, xuất ra bộ dạng uy nghiêm.

"Chủ tịch..." - đuôi mắt cô bắt đầu trở nên ươn ướt.

Chính là một Taehyung nghiêm nghị thế này đã khiến Minji chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Minji..." - hắn chậm rãi từng bước di chuyển đến gần nơi Jimin và thư ký Kang đang đứng.

"Anh dừng ở đó được rồi chủ tịch. Em có thể tha cho Park Jimin, nhưng phải là tên cảnh sát bên kia nhận người."

Taehyung cứ nghĩ bản thân đã thành công dụ dỗ được Minji, nhưng không ngờ cô ta vẫn còn quá mức tỉnh táo. Liếc nhìn Jungkook vẫn đang có chút không theo kịp diễn biến câu chuyện, mất kiên nhẫn chờ đợi y phản ứng.

"Chủ tịch, anh lùi ra sau. Đại uý cảnh sát Jeon, anh bỏ hết vũ khí xuống mới được tới đây," - Minji nói lớn.

Y đảo mắt một vòng, quẳng khẩu súng đang cầm trong tay ra sau đầu, giơ hai tay ra lên trời.

Jungkook hồi hộp, chậm chạp nhích lên.

Chủ tịch Kim căng thẳng nhìn y chằm chặp, khiến đại uý Jeon cảm tưởng như ánh mắt của hắn sắp sửa đốt một lỗ trên người mình.

Thời điểm y chỉ còn cách hai người bọn họ ba bước chân, Minji đột nhiên đẩy Jimin về phía Jungkook rồi lao người đến chỗ Taehyung.

ĐOÀNG.

Taehyung ngay cả mắt cũng không chớp, lạnh lùng bắn vỡ đầu Minji.

"Jimin."

Trong lòng hắn thoáng thở phào một hơi khi thấy thư ký Kang nằm im lìm trên mặt đất, vội vàng tìm kiếm thân hình quen thuộc của cậu.

Mặc dù bất ngờ nhưng đại uý Jeon rất nhanh đỡ được Jimin, để cậu dựa vào trước ngực mình.

Y mỉm cười, công sức chờ đợi bao lâu nay, thời khắc này rốt cuộc cũng đến.

"Kim Taehyung, tiến thêm một bước nữa, tôi lập tức cho người tình bé nhỏ của anh yên giấc ngàn thu."

Jungkook lạnh lùng chĩa súng vào thái dương Jimin, kéo mở khoá súng.

...

Writer's note: Vote cho 2 chap luôn nha mọi người, chỉ còn vài chap nữa là hết màn 3 rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro