Màn 3, cảnh 29: Hình mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook," - Taehyung nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm.

"Điều kiện của tôi vô cùng đơn giản, đưa Kim Namjoon đến đây đổi lấy Park Jimin. Rất dễ dàng đúng không?" - Jungkook mỉm cười.

Đại uý - à bây giờ phải gọi là lính đánh thuê Jeon Jungkook rồi - không hề sợ hãi trước dáng vẻ hung dữ của người đàn ông, bình tĩnh thảo luận điều kiện. 

Kể từ khi Kim Namjoon không lời tạm biệt mà đột nhiên biến mất, y đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả. Cho đến khi thành công quen biết một tên hacker trong phi vụ đánh cướp nhà băng ở Tây Ban Nha, được giúp đỡ lùng ra dấu vết gã đã trở về Hàn Quốc. 

Nhưng Hàn Quốc lại không phải địa bàn của Jungkook mà thuộc về Kim Taehyung - em trai ruột của Kim Namjoon. 

Gã là một người sống sờ sờ từng đứng trước mặt y, đột nhiên lại bốc hơi chẳng thấy tung tích, bảo y làm sao chấp nhận được?

Với mối quan hệ vừa xây dựng được, Jungkook không khó tự xây dựng cho mình một thân phận giả, khăn gói quả mướp lặn lội từ Châu Âu ngược về châu Á gia nhập lực lượng cảnh sát Seoul. 

Y nằm vùng bốn năm, với kỹ năng thượng thừa của một lính đánh thuê chuyên nghiệp cùng bản lĩnh ăn nói khéo léo, Jungkook rất nhanh chiếm được cảm tình của cấp trên mà thăng chức trở thành sĩ quan cấp cao. 

Ban đầu y còn tự tin có thể dựa vào chính mình tóm được Kim Namjoon, nhưng một năm rồi lại một năm, ngay cả sợi tóc của gã Jungkook cũng chẳng thấy đâu, kiên nhẫn của y dần dần cạn kiệt. Phương án duy nhất chỉ có thể là từ chỗ Kim Taehyung moi ra thông tin, nhưng Jungkook biết thừa nếu đối đầu trực tiếp với hắn chắc chắn chẳng có kết quả tốt, đành chọn lựa cách đi đường vòng.

Y phải thừa nhận Taehyung thực sự quá mức kín kẽ, không để lộ bất kì điểm yếu nào để Jungkook có thể tấn công.

Cho đến một ngày y đang đi ăn thịt cừu xiên nướng liền tình cờ bắt gặp hắn đưa Jimin đến trung tâm thương mại mua sắm. Nhìn ánh mắt say đắm trong tình yêu của Taehyung, Jungkook liền biết khoảnh khắc bản thân chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến rồi. 

Ông trời không phụ người có tâm, ngay trước khi y nghĩ ra biện pháp tiếp cận Jimin mà không khiến Taehyung nghi ngờ, vụ án giết người liên hoàn bỗng dưng xuất hiện. Jungkook đường hoàng dùng thân phận cảnh sát đến điều tra, đồng thời thiết lập quan hệ với Jimin. Y không cần cả hai trở nên quá mức thân thiết làm gì, chỉ cần vừa đủ để cậu lơi lỏng hàng phòng bị, cho Jungkook cơ hội ra tay.

Tuy nhiên y lại không kiềm chế được mà tò mò quan sát phản ứng của Taehyung khi hắn ở gần Jimin, để xem một trùm băng đảng xã hội đen khi rơi vào lưới tình thì có thể làm ra những hành động gì. 

Y có đôi chút ngạc nhiên với sự bảo vệ của Taehyung dành cho Jimin, thực sự không có gì hắn không dám làm để chắc chắn đem lại an toàn cho cậu, kể cả khi phải dùng đến thế lực ngoài sáng lẫn trong tối. 

"Mau lên, gọi điện cho Kim Namjoon đi, anh còn chờ đợi gì nữa?" - y nhếch môi cười, không kiềm chế được cảm giác sung sướng trong lòng.

Kim Namjoon là tất cả những gì ý nghĩa nhất Jungkook từng có trong đời, y không thể bỏ cuộc một khi chưa gặp lại được gã. Tự mình hỏi gã rốt cuộc đối với gã, giữa hai người thực sự không có gì hay sao? 

Thật ra trong lòng y có chút ghen tị với Jimin, bởi cậu chẳng cần làm gì mà Taehyung cũng vẫn phát điên lên vì cậu, sẵn sàng bỏ qua công việc mà chạy đến bên cạnh dỗ dành. 

Lần này bắt được Kim Namjoon trở về, Jungkook chắc chắn sẽ dùng mọi trói buộc, giữ chặt gã trong tầm mắt mình. 

Một lần bỏ lỡ, gã liền lặn mất tăm sáu năm. 

Y chắc chắn sẽ không lặp lại cùng một sai lầm. 

"Chủ tịch Kim, nếu anh còn tiếp tục chần chừ, Jimin có xảy ra chuyện gì thì cũng thuộc trách nhiệm của anh đấy nhé. Xem nào, vết thương trên vai có vẻ sâu đấy, máu chảy ướt áo rồi," - Jungkook giọng nhẹ bẫng như trêu đùa, nhưng chẳng khác nào đang đâm thẳng vào ngực Taehyung. 

Chủ tịch Kim không thể hiểu được sự cố chấp của Jungkook đối với ông anh ruột của mình là gì.

Trong lòng y phấn khích nhìn hắn từ trong túi rút ra điện thoại, nhấn nút kết nối cuộc gọi.

"Namjoon à, anh đến bến cảng gặp em một chút được không?" 

Jungkook hồi hộp khi nghe thấy âm thanh bước chân vang lên bên ngoài chiếc container bọn họ đang đứng, âm thầm đếm ngược.

"Taehyung, có chuyện gì..."

Kim Namjoon không cần giải thích liền lập tức hiểu được tình hình.

"Jungkookie..." - gã gọi, ấm nồng tha thiết. 

"Namjoonie, gặp lại em có vui không?" - Jungkook cẩn thận quan sát người đàn ông một lượt từ đầu đến chân, nhận ra hình ảnh Namjoon trong ký ức của mình không khác biệt lắm so với hiện tại. 

"Người đã tới rồi, bây giờ thả Jimin ra được chưa?" - Taehyung đương nhiên không quan tâm đến cảnh hai người chia tay lâu ngày gặp lại, hắn chỉ để ý đến một mình Jimin.

"Chủ tịch Kim, anh trước tiên lấy cái này khoá Namjoonie lại, anh ấy sẽ tới đây thay vào chỗ Jimin, được chưa?" - Jungkook lấy còng từ sau lưng quẳng đến trước mặt hắn, kiên nhẫn chờ đợi. 

"Em xin lỗi."

Namjoon khi nghe thấy ba chữ này liền mở to mắt ngạc nhiên. Đứa em trai cái gì có thể không có nhưng kiêu ngạo lúc nào cũng luôn dư thừa, lúc này lại bỗng dưng xuống nước với gã, khiến Namjoon có chút không quen. Hẳn là hắn cảm thấy có lỗi vì đem Namjoon ra làm con tin trao đổi, tuy nhiên đồng thời cũng chứng minh hắn tin tưởng gã có thể từ trong tay Jungkook thoát được. 

Chỉ có điều duy nhất hắn không biết, chính là đoạn quá khứ giữa Namjoon và Jungkook. 

Namjoon vẫn nhớ rõ cậu nhóc gầy gò với đôi mắt nai to tròn lần đầu tiên gã gặp trong một con hẻm tối ở Hungary. Nhìn lướt qua gã liền biết đứa trẻ này gốc gác Hàn Quốc, chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến tận đây. 

Gã đã đem y về biệt thự Amsterdam, cẩn thận dạy dỗ.

Từ cưỡi ngựa bắn cung cho đến võ thuật cận chiến, cách sử dụng súng ngắn và súng trường, Namjoon gần như đã đem tất cả hiểu biết của mình truyền lại cho Jungkook.

Đứa trẻ này sớm biểu hiện khả năng xuất chúng đối với sự chính xác, chẳng mất bao lâu liền trở thành một tay lính bắn tỉa cừ khôi. 

Cũng chính là Namjoon đã giới thiệu cho y phi vụ ám sát đầu tiên trong đời. 

Đến khi cảm nhận được Jungkook có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, gã lặng lẽ chuẩn bị rời đi mà không định cho y biết. 

Suốt sáu năm ở Hàn Quốc, gã chưa khi nào cảm thấy hối hận vì quyết định ngày đó. Những mầm non thoáng đâm chồi nảy lộc, Namjoon tự tay nhổ bỏ, không muốn tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc sai lầm.

Jungkook còn trẻ, tình cảm dành cho gã chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, nhưng trái tim ích kỷ của gã lại mong đợi nhiều hơn thế. Mỗi ngày đều bắt gặp dáng vẻ tươi cười của Jungkook, để mặc y dựa dẫm vào mình, Namjoon thấy chính mình như sắp phát điên.

Bởi vậy, gã lựa chọn chạy trốn.

Nhưng xem ra Namjoon đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Jungkook, y thế mà tìm đến tận đây, còn tạo áp lực lên Taehyung để tóm được gã. 

Thôi thì coi như số phận an bài, Namjoon sẽ không cưỡng lại nữa.

Hơi thở Jungkook dần trở nên hỗn loạn khi Namjoon càng lúc càng đến gần, y đã chờ đợi khoảnh khắc này sáu năm. 

Hơn hai ngàn ngày, mỗi ngày đều nằm mơ cùng một khuôn mặt, cùng một nụ cười với lúm đồng tiền hai bên.

"Jungkookie, tôi đến rồi, em ngoan ngoãn thả Jimin ra," - giọng Namjoon trầm thấp như có ma thuật, khiến y lập tức buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy vai Jimin, để cậu ngã xuống đất.

Chính lúc này, Namjoon bất thình lình tóm lấy cánh tay Jungkook vặn ngược ra sau, dễ dàng khống chế y đến không thể cựa quậy. 

Hoá ra ban nãy chủ tịch Kim chỉ tạm thời đeo còng lên tay Namjoon mà không khoá lại, khiến gã thoát ra được. Còn Jungkook thì đang mải mê giữa những cảm xúc dâng trào, cũng đồng thời mất cảnh giác.

"Jungkookie, tôi dạy em tốt hơn thế này mà," - Namjoon êm ái thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro