Màn 3, cảnh 30: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?" - Taehyung vội vàng đứng bật dậy, gấp gáp hỏi kết quả.

"Không sao, chỉ là mất hơi nhiều máu. Chúng tôi đã sơ cứu các vết thương, không có gì quá nghiêm trọng. Thời gian tới cần nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động. Kế hoạch thải độc thallium bên trong cơ thể cậu Park vẫn tiến hành như cũ sau khi cậu ấy trở về nhà chính, tôi đã báo với Jeonggyun chuẩn bị," - bác sĩ Cho báo cáo.

Tuy biết hắn tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ của chính mình nhưng Helen vẫn không thể không cảm thấy căng thẳng, nhất là khi bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh lại là người trong lòng của chủ tịch Kim.

Hắn thoáng gật đầu xem như cảm ơn trước khi bác sĩ Cho cầm hồ sơ bệnh án rời khỏi.

Cẩn thận đẩy cửa bước vào, Taehyung lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jimin, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trong tay mình. Khuôn mặt bé mèo tuy tái nhợt nhưng may mắn nhịp thở vẫn ổn định, ngoại trừ vết thương trên vai thì xem như hoàn hảo.

Chủ tịch Kim đã lệnh cho Minyeong trở về công ty hợp tác với bên phòng nhân sự, thực hiện điều tra lý lịch trên quy mô lớn với tất cả nhân viên trực thuộc TM Corp, đặc biệt chú ý đến đoàn đội của Jimin. Nếu lúc trước Taehyung còn có chút do dự, hiện tại chính là thẳng tay thanh trừng nội bộ, quét sạch từ trong ra ngoài.

Mi mắt Jimin thoáng cử động, khiến hắn căng thẳng đến mức quên cả thở.

"Taehyung, anh nắm tay em chặt quá," - câu đầu tiên cậu nói với hắn lại là một lời phàn nàn.

"Thật là..." - cơ mặt đang căng chặt của Taehyung thoáng giãn ra, khoé môi gượng gạo nhếch lên thành nụ cười.

"Em muốn uống nước," - Jimin nhỏ giọng làm nũng.

Chủ tịch Kim đương nhiên chẳng nỡ lòng nào từ chối yêu cầu nho nhỏ này, lập tức cầm ly nước đưa đến bên môi cậu, kiên nhẫn đợi Jimin uống từng ngụm.

"Em thấy sao rồi? Trên người có thấy đau chỗ nào không? Có choáng váng không?" - hắn gấp gáp hỏi han.

"Sao lúc trước em chưa bao giờ nghĩ anh nhiều chuyện vậy nhỉ?," - cậu càu nhàu, thoáng nhíu mày không hài lòng.

Jimin nhích người sang một bên, chừa ra khoảng trống nhỏ rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn đến nằm cùng cậu. Chủ tịch Kim mọi khi hẳn là sẽ vui vẻ lập tức đến chiếm tiện nghi cục cưng thương yêu, nhưng hiện tại chỉ có chút buồn bã lắc đầu từ chối.

"Tôi sẽ đè lên vết thương của em đấy," - hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má bầu bĩnh.

"Hoặc là anh nghe lời em, hoặc là sau này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngủ cùng em nữa," - cậu trừng mắt cảnh cáo.

Dưới uy lực của bé mèo nhỏ, chủ tịch Kim rốt cuộc cũng đầu hàng.

Cậu ngả đầu vào vai người đàn ông rồi thở dài một hơi đầy hài lòng trước khi nhắm mắt lim dim, tay vòng sang ôm eo hắn.

Taehyung luồn tay vào mái tóc đen, nhẹ nhàng chơi đùa với từng sợi mềm mại.

"Em có trách tôi không?" - hắn dụi mũi vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng mơn man trên làn da trần khiến Jimin rùng mình.

"Trách cái gì?" - cậu trả lời, giọng nói nhẹ tênh.

"Tôi không bảo vệ được em, còn để em chịu nhiều uất ức như vậy. Một người đàn ông hết lần này đến lần khác để em bị tổn thương như tôi, làm sao có thể tiếp tục ở bên em nữa được đây?" - những lời này dường như đã rút cạn sức lực của Taehyung, khiến cả thân thể to lớn của hắn đổ gục xuống người cậu.

"Anh là đang muốn chia tay với em?" - Jimin bình tĩnh hỏi.

"Không phải, tôi..." - chủ tịch Kim ở trên thương trường chưa từng yếu thế, vậy mà lúc này một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Cổ họng hắn khô khốc, trong đầu trống rỗng, không biết nên phản bác thế nào.

"Taehyung, trong chuyện này em cũng có lỗi, anh không thể nhận tất cả trách nhiệm được. Mớ rắc rối này nói gì thì nói cũng do em một phần gây ra. Nếu không phải em cãi lời anh, tự tiện chạy đi tìm Rachel thì cô ta cũng không có cơ hội bắt cóc em, càng không khiến Minji ra tay giết chết chị ấy. Còn Jungkook..." - cậu quay đầu hôn khẽ lên thái dương hắn an ủi.

"Ngừng, đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi," - tâm trạng đang xuống dốc của Taehyung bất chợt thay đổi thành sấm chớp giật đùng đùng.

Kim Namjoon sau khi thành công khống chế được Jungkook liền dùng chính chiếc còng lúc trước y ra lệnh cho Taehyung khoá gã lại sử dụng lên người y, khiến Jungkook tức giận đến mức đỏ mặt.

"Namjoon, phiền anh giải thích cho em một chút chuyện gì đang xảy ra được không?" - chủ tịch Kim tuy hai tay ôm người trong ngực, vẫn không quên tra khảo ông anh trai đã đem đến mớ rắc rối trời ơi đất hỡi này.

"Lịch sử của anh với Jungkookie có hơi rắc rối, kể ra ở đây thì dài dòng mất thời gian. Em trước tiên đưa Jimin đến bệnh viện kiểm tra thương tích, khi nào em ấy lành lặn hẳn, anh đưa Jungkookie tới tận nơi xin lỗi, được chưa?" - Namjoon mỉm cười méo xệch, biết là đứa em trai này bình thường rộng rãi không thèm tính toán đã bắt đầu ghi thù Jungkook.

Nếu không phải vì nể nang mối quan hệ phức tạp giữa hai người, Taehyung hẳn liền lập tức đưa Jungkook xuống tầng hầm nhà chính, từ từ tra tấn đến khi nào hắn cảm thấy thoả mãn mới thôi. Đụng vào Taehyung vốn đã không dễ giải quyết rồi, Jungkook lại còn chọc vào ngay chỗ yếu nhất của hắn, đem an toàn của Jimin ra đe doạ hắn. Mối hận này Taehyung chắc chắn sẽ nhớ kỹ, không bao giờ quên.

Tương lai Namjoon vô cùng ảm đạm.

"Em có thôi vùng vẫy đi không?" - gã bực mình nắm tóc Jungkook kéo mạnh vì y cứ không ngừng cựa quậy tìm đường trốn thoát.

Jungkook đầu ngửa ra sau, đôi mắt nai to tròn mở lớn nhìn Namjoon chăm chăm, biểu hiện ngang bướng không chịu nghe lời.

Rốt cuộc gã chỉ có thể quẳng y lên vai như một bao gạo, vác ra xe.

Minyeong không gọi cứu thương mà trực tiếp đưa Taehyung và Jimin đến thẳng bệnh viện Seoul, bác sĩ Helen Cho cùng đội ngũ y tá đã đứng đợi sẵn trước cửa, thực sự là khoa trương rầm rộ. Nhưng Taehyung chẳng có hơi đâu mà để ý, hắn chỉ duy nhất quan tâm tới Jimin đã bất tỉnh từ lâu.

Chủ tịch Kim lần đầu tiên rất không có trách nhiệm gọi điện thoại cho giám đốc phòng kế hoạch Jinseong thông báo lịch trình tháng tới của hắn đều huỷ hết, cũng sẽ không xuất hiện ở công ty mà chỉ điều hành qua mạng.

Taehyung muốn dùng ba mươi ngày sắp tới chậm rãi bù đắp cho cậu, cũng như xây dựng mầm non vừa mới chớm nở giữa hai người. Còn sự nghiệp của Jimin xem như tạm thời dừng lại cho đến khi sức khoẻ cậu hoàn toàn bình phục, sau đó mới tính tiếp.

Điện thoại hắn vẫn đang nằm trong chế độ miễn làm phiền, mà chủ tịch Kim cũng chẳng có tâm trạng đâu mà mở lên kiểm tra thông báo. Hắn đoán chắc Hoseok đã gọi không dưới trăm cuộc, tin nhắn thì thôi khỏi cần bàn tới. Nếu quản lý Jung biết những gì đã xảy ra với Jimin trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua, Taehyung chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.

"Hoseokie không đến thăm em à?" - bé mèo bất mãn nhíu môi khi thấy ngoại trừ Taehyung thì xung quanh chẳng còn ai.

"Em nghĩ quản lý Jung đến rồi mà tôi còn có thể ở đây à? Anh ta chưa xé xác tôi ra trăm mảnh là may đấy," - Taehyung cười cười, cánh tay đang vòng qua người cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ thoáng siết chặt.

"Sau khi xuất viện thì chúng ta làm gì?" - Jimin quay sang nhìn hắn, hai mắt lấp lánh.

"Em nghĩ sao về một chuyến du lịch châu Âu?"

Taehyung nâng cằm cậu, khẽ khàng hôn lên hai phiến anh đào ướt át.

...

Writer's note: Kết màn 3 rồi các bạn ơi~~~

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trên chặng đường vừa qua, quá khứ đầy thăng trầm của Taehyung và Jimin cũng khép lại với thật nhiều cảm xúc nhờ? Màn 4 mình sẽ viết trong thời gian tới, nhưng bao giờ post thì mình xin phép không thông báo trước. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ những dự án khác của mình trong tương lai ^^~

Tiếp theo mình nên ưu tiên cái nào bây giờ nhờ? Werewolf ABO, sinh tử văn, callboy, cảnh sát nằm vùng, thần thoại Hi Lạp hay Harry Potter đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro