Màn 4, cảnh 1: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin buồn chán gác chân lên bàn, không để ý đã gạt rớt bao nhiêu giấy tờ của Taehyung xuống sàn. Hắn bắt đầu vào họp từ hai tiếng trước vẫn chưa thấy quay lại, mặc dù đã hứa trưa nay sẽ dành thời gian đưa cậu đi ăn.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn tới, khiến Jimin thoáng nhếch môi cười khẩy.

Jeon Jungkook.

Sự kiện năm ấy vẫn khiến chủ tịch Kim ghi hận Jungkook tới giờ, cố gắng hạn chế cậu tiếp xúc với y nhiều nhất có thể. Nhưng lúc đó mất máu quá nhiều nên chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho rằng Jungkook là một người rất thú vị, nên thường ở sau lưng Taehyung lén lút đi chơi với y.

Đương nhiên cậu biết vải thưa không che được mắt thánh, hắn chắc chắn nắm rõ từng hành động của Jimin trong lòng bàn tay, chẳng qua là chả thèm nói tới. Đằng nào tính theo vai vế thì Jungkook cuối cùng cũng sẽ trở thành 'anh dâu' của Jimin, làm quen sớm chút cũng được. Nếu cậu lỡ mất mấy cọng tóc, Taehyung vẫn còn một Kim Namjoon để tới kiếm chuyện.

/Làm gì đấy? Đi ăn thịt cừu xiên nướng không?/

Cái tên này bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn ham ăn, hai người ra ngoài hoàn toàn chẳng làm gì khác ngoại trừ đi khám phá tất cả các nhà hàng trong khu vực Seoul.

/Bận rồi, lát đi ăn lẩu với Taehyung./

Bên tai nghe thấy tiếng loạt xoạt, Jimin ngẩng đầu lên liền thấy Minyeong đang dọn dẹp mớ lộn xộn câu gây ra. Hai gò má nóng bỏng, Jimin vội vàng muốn rụt chân xuống nhưng vì không kịp lùi ra nên chẳng có thế, bị mắc kẹt giữa lưng chừng.

"Cậu Park không cần đâu, tôi đến đưa đồ uống cho cậu thôi, chủ tịch căn dặn."

Minyeong nghiêng người chào cậu rồi rời khỏi, lặng lẽ cũng như lúc tiến vào.

Nhìn cốc sữa bốc khói trước mặt, Jimin thoáng nhíu mày.

Chẳng hiểu sao đã yêu nhau được mấy năm rồi mà Taehyung vẫn đối xử với mình như thể cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Cấm trà, cấm cà phê, chỉ có thể uống nước ép trái cây và sữa. Ngay cả đồ ăn cũng quản lý nghiêm ngặt, khiến Jimin luôn có cảm giác đang trải qua quá trình giảm cân đầy dằn vặt. Nếu đi ăn bên ngoài hắn nhất định sẽ săm soi cái thực đơn từ đầu đến chân, cân đo đong đếm các món ăn rồi mới thay cậu quyết định. Mặc dù cảm giác được quan tâm chăm sóc thật sự rất hạnh phúc, nhưng đôi khi Jimin cũng thấy ngột ngạt với sự kiểm soát của hắn.

Cậu không tránh khỏi ấm ức vừa rơi nước mắt vừa trách móc hắn sao quá khó khăn, khiến Taehyung hoảng loạn vội vàng chạy đến ôm bé mèo nhỏ vào lòng, chậm rãi giải thích. Hắn là bởi lo lắng Jimin ăn uống lộn xộn, mỗi lần gần đến đợt comeback lại vội vàng ép buộc bản thân nên mới nghĩ ra cách này. Ngay từ đầu cứ khống chế tốt những thứ ăn vào thì cũng dễ dàng giữ dáng, sau này không cần phải khổ sở.

Nhưng nhờ chủ tịch Kim giải thích, Jimin mới nhận ra không chỉ mình mà Taehyung cũng ăn theo cùng một chế độ, coi như hai người cùng làm để cậu không thấy cô đơn.

Kết cục chính là một nụ hôn xin lỗi đầy ngọt ngào, Jimin tối đó ngoan ngoãn nghe lời để mặc Taehyung muốn chơi thế nào liền chiều thế nấy, thật sự khiến hắn vui vẻ không thôi.

Đương nhiên hai người không tránh khỏi cãi cọ, thời gian đầu ngọt ngào thì cái gì cũng có thể cho qua, càng về sau càng phát hiện nhiều thói hư tật xấu thì chiến tranh lại càng được dịp bùng nổ thường xuyên.

Jimin bởi vì được nuông chiều đã quen nên chẳng bao giờ chịu nhận sai, bị hắn bắt bẻ chỉ toàn chọn cách im lặng bỏ đi, lạnh nhạt dăm bữa nửa tháng nhớ người yêu lại tự động mò về. Taehyung mặc dù thương tiếc bé mèo nhỏ nhưng có một số chuyện hắn nhất định không thể nhường cậu, đặc biệt những vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Sau khi phát hiện Jimin âm thầm mười ngày không cơm nước chỉ vì muốn giảm cân cấp tốc, chủ tịch Kim thật sự giận sôi gan. Cho dù cậu có năn nỉ khóc lóc hay chạy sang nước ngoài không thèm nhìn mặt, thì hắn cũng chẳng chịu xuống nước.

Đến lúc Jimin xách vali bước qua cổng nhà chính, rón rén vào tới phòng khách liền bắt gặp Taehyung đang ngồi vắt chéo chân bình tĩnh đọc báo, hắn vẫn kiên quyết ngậm miệng không nói một lời.

"Taehyungie..." - cậu đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng lí nhí.

Mười ngón bé xinh căng thẳng vò nát góc áo, đầu cúi gằm.

"Làm sao?" - hắn giả vờ chăm chú vào nội dung tờ báo hơn là cậu, nhưng đương nhiên chẳng đọc vô được chữ nào.

"Em xin lỗi," - Jimin càng nói càng nhỏ, chính cậu cũng tự hỏi không biết hắn có nghe được hay không.

"Xin lỗi cái gì?" - Taehyung biết bản thân đang cố tình làm khó bảo bối, tuy nhiên hiện tại không nghiêm khắc thì về sau càng khó quản lý.

Cậu là cục cưng của hắn, có lý nào hắn lại muốn tổn thương cậu?

Tất cả đều là muốn tốt cho Jimin, vậy mà cậu cứ cứng đầu cãi lời.

Hắn đã dặn không việc gì phải gấp gáp, từ từ giảm cân rồi comeback cũng được. Ăn kiêng cũng phải theo phương pháp khoa học, chứ đâu có làm bừa bãi được.

Lần trước cũng đã cãi nhau việc cậu giấu hắn chấn thương cổ chân, cứng đầu tiếp tục tổ chức concert. Đến khi chấn thương quá nặng không có cách trốn tránh được nữa, quản lý Jung cũng không chấp nhận tiếp tục bao che, báo cáo trực tiếp cho chủ tịch Kim để hắn biết đường dạy dỗ thì Jimin đã hứa là sẽ nghe lời.

Chưa được bao lâu đã lại tái phạm, thử hỏi Taehyung có điên lên hay không?

"Em sẽ không làm như vậy nữa?" - cằm Jimin bây giờ đã chạm tới ngực, mái tóc dài đã lâu chưa cắt rơi loà xoà trước trán, che đi tầm mắt cậu.

Bé mèo nhỏ nhìn không thấy biểu hiện trên mặt Taehyung, chỉ có thể dựa vào giọng nói mà đoán chừng tâm tình hắn. Cậu biết lần này đã chọc vào điểm tối kị của chủ tịch Kim, nên hắn mới liên tiếp khó dễ. Bình thường chỉ cần Jimin bày ra dáng vẻ hối hận một chút đã nhanh chóng khiến hắn mềm lòng, lúc này ngay cả tôn nghiêm cái gì đều vứt sạch mà hắn còn chưa chịu bỏ qua.

"Ngẩng đầu lên," - Taehyung ra lệnh.

Hắn từ sớm đã gấp lại tờ báo bỏ sang một bên, chỉnh lại cặp kính đang trượt dài trên sống mũi rồi khoanh tay ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế.

Chủ tịch Kim hiếm khi sử dụng đến điệu bộ uy nghiêm đối với Jimin, bởi vì không cần thiết. Nhưng thời điểm nhạy cảm thế này, hắn không thể không dùng tới.

Jimin bĩu môi bất mãn, rõ ràng cảm thấy vô cùng ấm ức.

"Jimin, lặp lại điều em vừa nói. Tôi sẽ dùng điện thoại ghi âm, nếu em còn có lần sau thì em cũng không cần tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa, trực tiếp chuyển đến TM Corp làm thư ký riêng cho tôi," - hắn chầm chậm nói, ánh mắt sáng quắc như thú hoang săn mồi giữa đêm.

"Em hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc bản thân, không chăm sóc chính mình đàng hoàng, làm anh lo lắng."

Bé ngoan bởi vì muốn làm lành mà nhanh chóng chấp nhận điều kiện trao đổi, thành công khiến Taehyung mỉm cười hài lòng sau những tháng ngày chiến tranh căng thẳng.

"Tốt lắm, lại đây," - hắn vỗ tay lên đùi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Jimin không hề ngại ngùng lập tức nghe lời, dù sao người trong nhà cũng đã quen thuộc với việc cả hai khắp mọi ngóc ngách đều thích biểu diễn ân ái mặn nồng.

"Đi lâu như vậy ngủ không ngon hay sao mà dưới mắt lại đen thui một vòng rồi?" - Taehyung trêu chọc, chạm nhẹ vào gò má mềm mại.

"Không có anh ôm, tối ngủ không ngon. Nhưng rất giận, không muốn về," - Jimin nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ hắn.

"Em giận bằng tôi giận chắc?" - hắn trợn mắt, khẽ nhéo eo cậu khiến bé mèo nhỏ vì ngứa mà vùng vẫy.

"Anh chơi ăn gian," - Jimin phản đối kêu lớn, nhưng vòng tay vẫn chưa từng buông lỏng.

"Dám nói tôi chơi ăn gian, để tôi cho em biết tôi chơi ăn gian kiểu gì."

Chủ tịch Kim đè cậu xuống sofa, dùng sức hôn.

...
Writer's note: Hế lô mấy bạn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro