Màn 4, cảnh 2: Dùng bữa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ làm ăn kiểu gì mà một bản kế hoạch đàng hoàng cũng không đưa lên được? Có xứng với số tiền tôi bỏ ra thuê bọn họ về không? Đuổi việc hết đi!"

Âm thanh giận dữ của Taehyung vang lên bên ngoài văn phòng, khiến bé mèo nhỏ vội vàng trèo xuống khỏi ghế chủ tịch, nghiêm chỉnh đứng cạnh chiếc bàn chờ hắn.

Tiếng đóng cửa ầm ỹ làm Jimin thoáng nhăn mi khó chịu, nhưng rất nhanh mỉm cười khi thấy khuôn mặt đẹp trai của người tình xuất hiện trong tầm mắt.

Chủ tịch Kim thả người xuống chiếc sofa bọc da thượng hạng, thoáng vỗ vỗ vai.

Jimin lập tức hiểu ý chạy đến đứng phía sau, cẩn thận xoa bóp những thớ cơ mỏi nhừ.

"Đúng là chỉ có cục cưng tốt nhất," - hắn ngửa cổ ra sau nhìn cậu, nghịch ngợm nháy mắt.

"Già rồi còn không nên nết," - cậu ngượng ngùng đánh lên vai hắn, nhưng đương nhiên chẳng khác nào gãi ngứa, chỉ khiến Taehyung càng được dịp cười lớn.

"Tôi lớn hơn em có sáu tuổi chứ mấy. Bây giờ em hai tư, tôi vừa ba mươi. Không phải người ta nói đàn ông ba mươi mới quyến rũ à? Jimin bảo bối không thấy tôi hấp dẫn hay sao?" - hắn đưa tay cãi nhẹ cằm cậu, chẳng khác nào dỗ dành bé mèo đang giận dỗi.

"Anh thôi đi," - Jimin đã ngượng đến ửng hồng hai gò má, tầm mắt chuyển sang nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào hắn.

Qua từng ấy thời gian, hơn nữa còn ở trong giới giải trí lăn lộn, cậu cũng trưởng thành lên nhiều. Nhưng không biết vì lý do gì mà ở trước mặt Taehyung, Jimin lúc nào cũng mất kiềm chế mà để lộ dáng vẻ ngây thơ, bị hắn trêu chọc đến mặt đỏ tía tai.

"Lại đây," - hắn ra lệnh.

Nhưng đương nhiên ý chủ tịch Kim không phải vị trí còn trống trên chiếc sofa rộng đến mức đủ chứa được bốn người, mà chính là đùi hắn.

Thói quen này ban đầu lúc mới tập cho Jimin còn khiến cậu xấu hổ, nhất quyết từ chối. Nhưng dần dần cũng bị Taehyung thành công dỗ ngon dỗ ngọt, làm đến thành thục.

Chân Jimin kẹp hai bên hông, tay vòng lên ôm cổ, trọng lượng cơ thể hoàn toàn giao cho hắn.

"Em còn đợi gì nữa?" - chủ tịch Kim thoải mái gác tay lên thành ghế, nhướn mày chờ đợi.

"Không... không phải anh bảo sẽ đưa em đi ăn sao?" - cậu thoáng bối rối, không theo kịp suy nghĩ của hắn.

"Đừng lo, tôi đã có sắp xếp. Nhưng tôi đang buồn mà, em không định an ủi tôi chút hay sao? Chẳng lẽ chuyện ăn còn quan trọng hơn tôi cơ à?" - hắn nhếch môi cười.

Cuộc đời Jimin gặp không thiếu nhất chính là đàn ông, nhưng loại đàn ông vừa đẹp trai lại có da mặt dày như Taehyung thì không nhiều đến vậy. Hắn có thể ám chỉ những việc mờ ám với khuôn mặt thờ ơ chẳng khác nào đang bàn chuyện thời tiết, không có gì phải tranh cãi. Khiến Jimin đôi lúc muốn phản đối, lại thấy mình như cố tình kiếm chuyện gây gổ, rốt cuộc đành phải nghe theo.

"Anh muốn thế nào?" - nhịn xuống cơn xấu hổ, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi.

Jimin tự nhủ cả hai đi đến tận đây đã không còn gì giấu giếm, không cần phải ngượng ngùng.

"Tôi muốn xem em," - Taehyung rất không đứng đắn luồn tay vào bên trong quần jeans của cậu, mạnh bạo xoa nắn khối thịt tròn lẳn.

Đầu ngón tay hắn chẳng biết vô tình hay cố ý trượt qua lối vào đang khép chặt, khiến Jimin giật nảy người.

Cậu liếc hắn một cái rõ dài, nhưng chủ tịch Kim chẳng thèm bận tâm lại còn cười trêu tức.

"Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy," - hắn đánh mạnh vào mông Jimin, sau đó bế cậu đặt lên bàn.

Thở dài nhận mệnh, cậu cúi người tháo ra giày vớ trên chân, để làn da trần chạm vào tấm thảm mềm mại bên dưới.

Xoay người đưa lưng về phía hắn, Jimin từ tốn biểu diễn một màn cởi quần áo mà Taehyung vẫn luôn yêu thích.

Đầu tiên là áo khoác, sau đó đến áo thun.

Nửa thân trên trần trụi bị hơi lạnh trong phòng bao vây khiến Jimin rùng mình, nhưng cậu kiên quyết thẳng lưng, tư thế không hề thay đổi.

Thời điểm chạm vào thắt lưng, cậu không biết bản thân đang ảo giác hay là sự thực, nhưng dường như có thể nghe thấy âm thanh chủ tịch Kim thoáng nuốt khan.

Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh đến muốn vỡ tung, Jimin cảm giác gương mặt mình nóng bừng như thiêu đốt. Mặc dù biết rõ từng tấc cơ thể đã bị Taehyung nhìn không sót điểm nào từ sớm, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng đã nhiều lần khai phá, nhưng cậu không tránh khỏi cảm giác xấu hổ như lần đầu tiên cùng nhau.

Khi Jimin cong lưng lột ra lớp che chắn cuối cùng, chủ tịch Kim phải siết chặt nắm tay mới có thể kiềm chế bản thân không lao đến đè cậu xuống mà một ngụm nuốt chửng. Không biết vô tình hay cố ý mà cả vòng ba mơn mởn thanh xuân cứ thế đưa thẳng đến trước mũi hắn, Taehyung chỉ cần nghiêng người một chút liền lập tức có thể thưởng thức đào ngọt mọng nước.

Bối rối che đi vị trí riêng tư, Jimin trở lại đối diện với hắn.

"Buông tay," - chủ tịch Kim gầm gừ.

Bé mèo nhỏ mặc dù đã xấu hổ muốn chết nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Từng tấc cơ thể săn chắc không một chút mỡ thừa, đàn hồi dẻo dai. Hai điểm hồng nổi bật trên làn da trắng nõn, run rẩy đứng thẳng trong không khí, chẳng khác nào hoa nở đợi người đến hái. Vòng eo thon nhỏ chỉ cần một cánh tay của Taehyung cũng có thể ôm gọn, thắt lưng Apollo tuyệt đẹp, đôi chân dài thẳng tắp cùng cặp đùi với những thớ cơ gọn gàng do nhiều năm luyện nhảy.

Hắn không khỏi cảm thán thượng đế thật sự ưu ái bản thân, lại đưa đến cho tên ác quỷ như hắn một thiên thần xinh đẹp đến mức này.

Ngồi xuống mặt bàn lành lạnh, Jimin không khỏi nổi da gà.

Một tay chống làm điểm tựa, hai chân gập vào trước ngực, tất cả nơi riêng tư nhất của cậu đều hiện ra không thiếu chút gì trước ánh mắt đầy tính xâm lược của chủ tịch Kim.

"Taehyung... em không có..." - bé mèo nhỏ lúng túng nói chẳng thành câu, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ đằng sau.

"Tiếp tục," - Taehyung tàn ác nhếch môi cười, cứng rắn ép buộc.

Khuôn mặt Jimin lúc này đã chuyển hẳn sang màu cà chua chín, tưởng chừng tất cả máu trong cơ thể đều dồn đến hai gò má, lỗ tai như sắp sửa có khói bốc ra.

Cậu đưa tay lên môi, chầm chậm liếm từng ngón một.

Hàng mi dài khép hờ, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, hai phiến anh đào thấm đầy chất lỏng, Jimin liên tục thành thạo ngậm nuốt ba ngón tay. Khoé mắt cậu lấp lánh nước, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cổ họng ngân nga từng âm thanh nhỏ vụn.

Vuốt dọc cơ thể chính mình, để lại một đường ướt át, cậu chậm rãi chơi đùa với vật nhỏ đã hưng phấn từ nãy giờ đang rỉ ra chất lỏng dính dấp. Dùng ngón cái xoa nhẹ đỉnh đầu, Jimin ngửa cổ thở dài một hơi.

Cậu rất hiếm khi tự chạm vào bản thân, bởi bên cạnh lúc nào cũng có một Taehyung tinh lực tràn đầy, chỉ sợ Jimin không đủ thể lực chiều theo hắn chứ chẳng có chuyện ngược lại. Hơn nữa tuy sở hữu đam mê tình ái hung bạo, chủ tịch Kim lại luôn dành thời gian từ tốn nhấm nháp con mồi, đến khi Jimin hoàn toàn tan vỡ dưới bàn tay của hắn mà nức nở cầu xin mới chịu buông tha. Bản tính Taehyung chính là thích khống chế tình huống, ngay cả cao trào của cậu cũng phải do hắn quyết định.

Vì vậy đa số những lần ân ái đều là Jimin giao phó bản thân cho Taehyung, tuỳ hắn sắp xếp. Cho nên nói cậu mặc dù trải nghiệm giường chiếu phong phú, nhưng kinh nghiệm thực tế chỉ dừng lại ở mức dưới trung bình.

"Cử động đi chứ," - chủ tịch Kim cố gắng phớt lờ thân dưới đang căng cứng đến đau nhức, tập trung vào hình ảnh kiều diễm trước mắt.

Cổ tay Jimin bắt đầu di chuyển dọc chiều dài vật nhỏ, hô hấp càng lúc càng đứt quãng.

...

Writer's note: Tui định viết H ngắn thôi mà sao bôi ra dài dữ zạy ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro