Màn 4, cảnh 3: Đánh dấu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không chơi đùa quá lâu với bản thân mà nhanh chóng chuyển xuống vị trí mà Taehyung vẫn luôn chờ đợi.

Hắn chẳng thèm giữ hình tượng mà cứ thế nuốt nước miếng, trên mặt biểu hiện đầy đủ sự ham muốn đối với khối thân thể vốn đã thuộc lòng từng đường nét đối diện. Làn da trắng nõn tựa ngọc trai phủ lên một tầng phấn hồng nhè nhẹ, vừa ẩn giấu ngây thơ trong trẻo vừa pha lẫn chút quyến rũ ma mị, làm chủ tịch Kim không thể nhìn đi nơi nào khác.

Hàng mi dài khép chặt, Jimin cắn nhẹ môi dưới khi cơn đau nơi cửa mình râm ran lan toả. Cậu thở dài một hơi khi ngón tay đầu tiên thành công vào, bắt đầu đâm vào rút ra bằng nhịp điệu thong thả chẳng khác nào đang tra tấn Taehyung.

Bởi vì không có chất bôi trơn hỗ trợ mà bên trong Jimin có chút khô rát, cảm giác nóng bỏng khó chịu khiến cậu cau mày, cổ họng ậm ừ vài tâm thanh rời rạc.

"Em..."

"Tiếp tục."

Hắn không cần nghe hết lời phản đối của cậu đã cứng rắn ép buộc.

Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của toà nhà Empire, bốn phía xung quanh được bao phủ bằng lớp kính chống đạn trong suốt. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua, rơi trên thân thể cậu tựa một vầng hào quang, tạo điều kiện cho chủ tịch Kim tham lam nhấm nuốt không sót điểm nào.

Khi cảm giác bên dưới không còn quá mức cường liệt, Jimin thêm một ngón thứ hai, sau đó chậm rãi di chuyển theo hình cắt kéo.

Mặc dù đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không đúng, cơ thể liên tục đòi hỏi lớn hơn, mạnh hơn.

Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy dọc đôi gò má, hàng chân mày nhíu chặt, bé mèo nhỏ ấm ức nức nở nhưng dường như không có tác dụng với Taehyung.

Hắn vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, ngay cả tư thế cũng không đổi. Điều duy nhất khác biệt chính là chủ tịch Kim đang tự dùng tay an ủi vật cứng đã bị Jimin khiêu khích đến dựng đứng giữa hai chân, ánh mắt sắc bén tựa diều hâu săn mồi ghim chặt lên người cậu.

Những ngón tay nhỏ xinh của Jimin chẳng thể nào chạm vào những điểm ngọt ngào bên trong như cái cách Taehyung thường làm, nhưng cậu nhất định không được bỏ cuộc khi hắn còn chưa ra lệnh.

"Taehyung... làm ơn đi mà..." - Jimin nỉ non.

"Cục cưng, em biết em phải nói gì chứ?" - giọng nói hắn khàn đục, bàn tay đang đặt trên đầu gối cuộn tròn thành nắm đấm chặt tới nỗi những khớp xương trở nên trắng bệch.

"Em..." - cậu xấu hổ không phát ra tiếng, đôi con ngươi nhắm chặt.

"Em không nói được thì cứ như vậy đi," - chủ tịch Kim ở khoản kiềm chế bản thân thì giỏi hơn bé mèo nhỏ non nớt như Jimin nhiều, trong hoàn cảnh gấp rút vẫn có thể bình tĩnh nói điều kiện.

Cậu xấu hổ muốn rút lui nhưng đã bị Taehyung nhanh chóng khống chế, không cho động đậy.

Dáng vẻ tan vỡ của Jimin luôn là một trong những hình ảnh hắn yêu nhất.

Bên ngoài cậu chính là minh tinh hàng đầu, ngàn người vây quanh, lúc nào cũng mỉm cười lịch thiệp mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Jimin khôn khéo đối xử, biểu hiện chừng mực lễ độ, trông có vẻ thân thiện gần gũi nhưng lại xa không thể với tới.

Nhưng trong vòng tay hắn, Jimin chỉ là Jimin mà thôi.

Cậu khóc, cậu cười, cậu nhõng nhẽo, cậu giận dỗi, cậu đau khổ, cậu hạnh phúc.

Tất cả mọi cảm xúc đều chưa từng che giấu, cứ khờ dại như một đứa trẻ, hoàn toàn giao hết cho hắn cái quyền làm tổn thương chính mình.

Jimin mỗi lần chạy lịch trình trở về đều ngoan ngoãn sà vào lòng hắn, vòng tay ôm cổ rồi ngả đầu lên vai, bắt đầu thì thầm kể cho hắn nghe mấy câu chuyện vụn vặt. Nhiều khi Taehyung chẳng biết những người xuất hiện trong câu chuyện của cậu là ai, nhưng vẫn kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng lại chèn vào vài câu nhận xét.

Cái tôi khổng lồ cùng bản năng chiếm hữu của Taehyung đương nhiên thoả mãn đối với sự dựa dẫm chẳng hề đắn đo của Jimin, hắn thậm chí còn chút tận hưởng.

Hắn biết bản thân đang ích kỷ khi liên tục đòi hỏi cậu chiều theo những yêu cầu bất tận, mà chỉ bỏ ra rất ít công sức. Bên ngoài có thể thấy Jimin được Taehyung nâng niu bảo vệ, nhưng thật ra hắn mới là người được cậu chăm sóc bằng tình yêu vô tư, không vụ lợi.

Tiền bạc hay quyền lực đều là thứ hắn đã có sẵn, chẳng cần phải cố gắng mới có thể đạt được. Tuy có đem ra sử dụng vì Jimin, cũng không gọi là tốn mấy công sức.

Hắn điên cuồng, hắn tham lam, hắn vô độ, cậu chưa từng một lời từ chối. Lúc nào cũng chỉ dùng ánh mắt ngọt ngào và bàn tay dịu dàng vuốt tóc hắn, nhỏ nhẹ thì thầm một câu 'không sao, em ở đây'.

Cậu cho hắn biết thế nào là ấm áp, là mong đợi trở về nhà.

Chủ tịch Kim từ khi sinh ra đã không biết sợ, bây giờ lại càng chẳng nhìn ai vào mắt, bởi vì hắn đã có một Park Jimin.

Một Park Jimin chấp nhận tất cả những mặt tối của hắn mà chẳng hề sợ hãi, kiên cường ở bên cạnh vượt qua những cãi vã, những bất đồng. Dẫu hắn có phiêu lưu đến phương trời nào, trong lòng vẫn luôn biết rõ có người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón hắn quay lại.

Cả đời này hắn cũng không thể để cậu vuột khỏi tay.

"Taehyungie..." - Jimin khóc lớn, dường như ngoại trừ gọi tên hắn thì không biết phải làm gì khác.

"Cục cưng ngoan, chỉ cần nói một câu, tôi liền cho em thứ em muốn," - hắn tàn nhẫn không chịu buông tha.

"Ông... ông xã..."

Nói được hai chữ này Jimin đã hoàn toàn mất đi tự chủ, cánh tay do chống đỡ trọng lượng cơ thể trong thời gian dài cũng không thể tiếp tục được nữa. May mắn trước khi cậu ngã xuống bàn, Taehyung đã nhanh chóng đỡ kịp.

Bế cậu nằm xuống sofa, hắn vội vàng thoát khỏi lớp quần áo vướng víu sau đó lập tức yên vị giữa hai chân bé mèo nhỏ.

Nhấc đôi chân thon dài gác lên vai, chủ tịch Kim mỉm cười gian xảo.

Cúi đầu hôn lên lối vào hồng hào đang co rút, hắn dùng lưỡi đâm vào bên trong, khiến Jimin cong người rên rỉ.

May mắn văn phòng chủ tịch thời điểm được xây dựng đã sử dụng thiết kế chống âm, bây giờ cậu có la lớn cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe được.

Nắm chặt vòng eo Jimin không cho cậu cử động, Taehyung tìm kiếm khắp lỗ nhỏ, cảm nhận sự ướt át và nóng bỏng nơi đầu lưỡi khi vách tường co thắt từng đợt. Hắn không cho phép bé mèo chạm vào vật nhỏ bị bỏ quên nãy giờ, mặc kệ thân dưới của cậu đang hưng phấn mà tuôn trào ướt đẫm. Từng dòng dịch chảy dọc xuống nơi tiểu huyệt Taehyung đang điên cuồng thưởng thức chẳng khác nào bữa ăn cuối cùng, hoà với nước miếng của hắn tạo ra âm thanh nhóp nhép dâm dục.

"Đừng... đừng..." - cậu liên tục lắc đầu, hai tay đan vào tóc hắn kéo mạnh ra hiệu, nhưng có vẻ chủ tịch Kim đang quá mải mê với bữa đại tiệc mà chẳng thèm để ý đến cơn đau trên đầu.

Ác ý gia tăng sức ép bằng hai ngón tay thon dài, Taehyung chuẩn xác nhắm trúng vị trí nhạy cảm mà ấn xuống, mạnh bạo ma sát tới lui. Hắn nhấc hẳn hông cậu lên khỏi sofa, dường như đã quyết định hôm nay phải ăn sạch Jimin từ trong ra ngoài.

Cơn cao trào đột ngột kéo đến mà cậu không kịp trở tay, bắn đầy lên bụng dưới, có một chút thậm chí còn dính cả vào cằm nhưng Jimin hoàn toàn chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm.

Cậu không kiềm được âm thanh nức nở khi Taehyung vẫn tiếp tục ép bức điểm yếu bên trong, Jimin tự hỏi vì sao hắn còn sống khi mà nãy giờ cậu chưa từng thấy hắn dừng lại để lấy hơi.

"Tha... tha cho em..." - bé mèo nhỏ cầu xin sự thương hai của hắn, tuy nhiên chủ tịch Kim lại chẳng nghe thấy một chữ.

"Em xong rồi thì phải tới tôi chứ," - Taehyung đương nhiên đâu có chuyện làm ăn mà chịu lỗ, hắn nếu không kiếm được lời thì ít nhất phải huề vốn.

Chưa kịp để Jimin lấy lại hơi thở, hắn đã một đường tấn công lỗ nhỏ vừa mới trải qua quá trình mở rộng vẫn còn vô cùng mềm mại. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận từ nãy mà thứ đồ chơi ngoại cỡ của hắn không gặp mấy khó khăn khai phá vùng đất bí ẩn.

Cậu bấu chặt lấy vai hắn như người chết đuối gặp được miếng gỗ, móng tay cào rách da thịt, vậy mà chủ tịch Kim ngay cả một cái nhíu mày cũng không thấy.

Sau một khoảng thời gian chẳng biết là bao lâu, Jimin cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức mà chẳng kêu khóc nổi nữa, Taehyung mới cong lưng giải phóng tất cả vào người cậu.

Bé mèo nhỏ sau khoái cảm lần thứ hai liền mềm nhũn như cọng bún thiu, đưa tay che mặt nức nở.

"Ngoan, tôi thương," - hắn thì thầm, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.

"Anh quá đáng lắm," - cậu giận dỗi buộc tội.

"Đúng vậy, tôi quá đáng lắm, giờ cho tôi cơ hội chuộc lỗi với em được chưa?" - Taehyung ngọt ngào dỗ dành.

"Hức..."

Jimin không xương dựa vào trước ngực chủ tịch Kim, để hắn bế mình vào nhà vệ sinh chuyên biệt bên trong văn phòng làm vệ sinh sạch sẽ.

"Vẫn còn muốn đi ăn lẩu chứ?" - hắn trêu chọc.

Khi cậu đang lim dim nằm trong bồn tắm tận hưởng làn nước ấm áp thì nghe được một câu như vậy, Taehyung lập tức nhận được cái cấu đùi thật đau làm đáp án.

...

Writer's note: viết xong một chap mà tóc bạc đi quá trời ~__~ Mốt hông viết H nữa đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro