Màn 4, phần 4: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi trưa ăn lẩu cay quá hay sao môi sưng phồng vậy?" - Jungkook đưa tay gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu, nhưng khoé môi câu lên thành nụ cười trêu chọc thì không lẫn vào đâu được.

"Lẩu Tứ Xuyên, nhiều dầu nhiều ớt," - Jimin đương nhiên cũng không dễ dàng kém miếng mà để bị lấn át, cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng đang ngượng đến mức chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

"Tôi thích ăn cay lắm, lần sau anh bảo chủ tịch Kim dẫn tôi và anh Namjoon đi cùng với, càng đông càng vui," - bản tính đùa dai của y hoàn toàn phát huy tác dụng, nhất định không chịu dễ dàng buông tha.

"Tại sao chúng ta phải đi cùng với nhau cơ?" - cậu thờ ơ trả lời, tay cầm lên chiếc blazer đen đính nút vàng của Saint Laurent xem xét.

"Chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành người nhà, tôi tính theo vai vế còn lớn hơn anh một bậc đấy nhé," - Jungkook bĩu môi, trông chẳng khác nào đứa trẻ đang giận dỗi.

"Tới lúc đó tính," - Jimin đảo mắt.

Sau khi chủ tịch Kim đã thoả mãn dùng xong bữa trưa của mình thì cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà di chuyển, đành gọi Minyeong đặt đồ ăn chuyển phát trực tiếp tới văn phòng. Taehyung một bên ngọt ngào nhỏ giọng dỗ dành và thì thầm những lời yêu đương âu yếm, một bên cẩn thận đút Jimin từ chút một.

Đáng lẽ hắn sẽ cùng cậu đi mua sắm, chuẩn bị cho buổi dạ tiệc sắp đến. Nhưng bởi vì bản kế hoạch kinh doanh chưa hoàn thành, rốt cuộc chỉ có thể ngậm ngùi chia tay Jimin mà tiếp tục tăng ca.

Cậu thì không có thói quen ra ngoài một mình, đành gọi điện bảo Jungkook cùng tới.

Trái ngược với gu thời trang sành điệu của Jimin, y từ đầu đến chân đều một màu đen thui, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Trước khi Jimin kịp mở lời phàn nàn, Jungkook đã nhanh chóng đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó chầm chậm giải thích:

"Mặc quần áo rộng mới có độ cơ động cao, chẳng may có chuyện gì xảy ra tôi còn bảo vệ cậu kịp thời."

"Tôi cần cậu bảo vệ chắc? Tôi không đề phòng cậu thì thôi chứ, không nhớ hồi đó ai dùng tôi làm con tin ép buộc Taehyung à?" - Jimin lườm y một cái sắc lẻm.

Cả hai không hẹn mà cùng ngoái đầu về phía sau, nhìn đám đàn em chủ tịch Kim đã cố ý bố trí theo bên cạnh cậu sau đó thở dài thườn thượt.

"Chỉ là đi mua sắm thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Kẻ thù chẳng cần tốn công cũng biết địa điểm của cậu, muốn bắt cóc uy hiếp hắn chẳng phải quá đơn giản hay sao?" - Jungkook càm ràm, đứng bắt chéo chân đợi nhân viên cửa hàng đi lấy size cho mình.

Thật lòng Jimin cũng không muốn sự việc đi xa đến mức này, nhưng sau vụ tai nạn sáu năm trước cộng với việc hai người đã công khai mối quan hệ với công chúng, Taehyung chỉ mới sắp xếp người đi cùng cậu xem như đã là vô cùng nương tay.

Bình thường hắn vô cùng chiều chuộng Jimin, bất cứ yêu cầu nào của bé mèo nhỏ đều có thể thực hiện, nhưng chủ tịch Kim đồng thời xác nhận giới hạn cực kỳ rõ ràng. Có một số điều ngay cả khi cậu dùng đến mỹ nhân kế, cũng không thể khiến hắn mảy may động lòng. Taehyung cứng rắn ra lệnh một là Jimin chấp nhận nghe theo hắn, hoặc đừng nghĩ đến việc rời khỏi cửa nhà chính nửa bước.

Thời điểm vừa nghe được những lời hắn nói, cậu còn cứng đầu không chịu đồng ý, thậm chí cả gan nâng giọng cãi bướng.

Jimin nói thì nói vẫn là người nổi tiếng, ra ngoài vốn không thể tránh khỏi dòm ngó. Mà Majestic không cần đợi Taehyung cũng đã lo lắng đến vấn đề an toàn của cậu đầy đủ, đối xử công bằng như bao nhiêu nghệ sĩ khác trong công ty. Nhưng hắn đối với lý lẽ từ phía Jimin hoàn toàn chẳng để vào tai, kiên quyết muốn tăng thêm gấp đôi số lượng vệ sĩ.

Chủ tịch Kim mọi khi chẳng bao giờ tiếc lời, luôn kiên nhẫn dịu dàng giải thích cho tới lúc Jimin hiểu. Nhưng lần này hắn một cậu cũng không nói, lập tức khiêng cậu lên vai y chang vác bao gạo trở về phòng ngủ, trói nghiến Jimin xuống giường theo tư thế mở rộng, dùng phương pháp trực tiếp nhất dạy dỗ.

Trong quá trình hai bên thương lượng, mặc kệ cậu cầu xin bao nhiêu, khóc lóc thế nào, Taehyung vẫn chẳng hề động lòng. Hắn dường như đã quyết tâm nếu không từ miệng cậu cạy ra được đáp án mình mong muốn, nhất định sẽ không buông tha.

Ngoại trừ lúc hắn phải đi làm thì gần như Jimin chẳng được nghỉ ngơi, lúc nào cũng trong tình trạng trần như nhộng. Chủ tịch Kim tranh thủ lúc cậu vì kiệt sức mà ngất xỉu, đưa bé mèo nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhét vào chăn. Hắn mặc dù cởi ra trói buộc trên tay Jimin nhưng cổ chân vẫn dùng còng đặc chế giới hạn phạm vi di chuyển, cậu chỉ có thể ra vào nhà vệ sinh nhưng không thể rời khỏi phòng ngủ.

Tuy nhiên sau một loạt hành động quyết liệt, Taehyung cuối cùng vẫn là thương tiếc bảo bối cục cưng, sau ba ngày áp dụng phương pháp mạnh mẽ liền đổi sang cách thức nhẹ nhàng, âm mưu ngon ngọt dụ dỗ Jimin.

Thực ra cậu đã sớm chấp nhận điều kiện của hắn, nhưng bởi vì nung nấu ý định muốn trả thù mà vẫn dùng hết sức ngậm chặt miệng, lạnh lùng tặng cho chủ tịch Kim một bờ vai.

"Bây giờ tôi phải làm sao em mới chịu tha thứ cho tôi đây?" - hắn mệt mỏi vuốt ngược tóc ra sau đầu, hai bên thái dương rịn mồ hôi, dịu dàng vuốt ve làn da lấm tấm những môi hôn đỏ ửng của Jimin.

Bé mèo nhỏ đang nằm úp sấp trên giường vì thắt lưng đã đau đến mức không thể chống đỡ nổi, mặt vùi vào gối, cố gắng giả điên như không nghe thấy hắn đang nói gì.

"Jiminie..." - Taehyung cố tình hạ thấp giọng xuống một octave, hắn biết rõ cậu đối với quyến rũ loại này sức kháng cự gần như bằng không.

"Anh làm gì sai mà phải xin em tha thứ?" - cậu quả nhiên đúng như dự đoán, vậy mà lại trả lời, tuy nhiên vẫn nghe ra được chút hờn mát.

"Tôi không nên ép buộc em, nhưng em cũng phải hiểu là tôi lo lắng cho em nên mới phản ứng gay gắt đến thế. Em thử nói xem có bao giờ tôi làm gì tổn thương tới em hay chưa?" - chủ tịch Kim cố gắng chuộc lỗi bằng cách nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo mỏi nhừ cho cậu.

Jimin không phản đối được nên chỉ kéo chăn đến tận mặt, cuộn người thành con sâu róm.

"Trái tim tôi đã là của em, tiền tôi em cũng giữ rồi, bây giờ tôi còn cái gì có thể cho em tôi lập tức không tiếc. Chỉ cần em bỏ qua cho tôi, được chưa?" - bàn tay hư hỏng của hắn đuổi theo da thịt ấm áp, thoáng trượt dọc xuống đôi chân trần mượt mà.

"Một tuần đi Ý," - cậu cuối cùng cũng chịu đưa ra yêu cầu đã tính toán từ lâu làm điều kiện trao đổi.

Ngửa đầu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi, Jimin thoáng mím môi.

"Cái này..." - chủ tịch Kim do dự.

Đừng hiểu lầm Taehyung không muốn dành thời gian cho Jimin, nhưng sắp tới hắn còn rất nhiều dự án cần hoàn thành. Lịch trình không thể nói huỷ là huỷ, hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ như vậy chỉ có thể làm vài lần trong đời.

"Anh rõ ràng không làm được lại còn mạnh miệng!" - cậu chờ mãi mà chẳng thấy hắn nói câu nào liền nổi nóng, giận dỗi trách móc.

Tuy nhiên, đối diện với quyết định mang tính mấu chốt trong cuộc sống của mình sắp tới, Taehyung lựa chọn buông thả một phen.

"Tôi đã bảo tôi không đồng ý đâu. Ngoan, lại đây."

Hắn vươn cánh tay dài, dễ dàng ôm gọn thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng.

"Không được lừa em," - Jimin khẽ khàng thỏ thẻ, ngón tay xinh xắn vẽ vòng tròn trước ngực hắn.

"Không lừa em," - Taehyung khẳng định.

...

Writer's note: hai người này tú ân ái mù mắt cẩu độc thân luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro