Màn 4, cảnh 5: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn mặc kiểu gì đấy?" - Jimin cằn nhằn nhìn Jungkook bước ra từ trong phòng thử đồ.

Jungkook đứng trước gương xoay tới xoay lui quan sát chính mình, sau đó hai tay chống nạnh đối diện với cậu, trề môi phản đối:

"Tôi ăn mặc làm sao?"

"Trông cậu có khác gì nhân viên của anh hai không? Đi cùng chỉ tổ làm bẽ mặt anh ấy. Để tôi dạy cho cậu một bài học, ngay cả khi khoác hàng hiệu trên người thì chưa chắc đã làm toát lên đẳng cấp, phải biết phối hợp nữa hiểu chưa? Đổi cái blazer đen đó thành chất liệu nhung đi," - không hổ là minh tinh nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Jimin chỉ cần liếc một cái liền biết vấn đề nằm đâu.

Jeon Jungkook dáng người chẳng thua kém bất kì siêu mẫu nào nhưng chẳng biết cách tận dụng lợi thế, gu thẩm mỹ khiến cậu không thể khen nổi. Y không quần cargo hầm hố thì cũng là sweatpants xuề xoà, kết hợp bomber jacket hoặc sweater, thêm chiếc bucket hat che mất nửa khuôn mặt, thật uổng phí một nhan sắc trời cho.

"Gọi anh hai ngọt xớt nhỉ? Vậy sao chưa gọi tôi là anh dâu?" - Jungkook bắt bẻ, miễn cưỡng làm theo lời cậu.

"Ngày nào hai người còn chưa kết hôn thì ngày đó tôi còn chưa gọi, cậu cứ nằm mơ tiếp đi," - Jimin giúp y vuốt phẳng lại các nếp nhăn, sau đó đẩy y trở lại lên bục.

Ngó ảnh phản chiếu của bản thân một lúc, Jungkook quay đầu nhìn cậu rồi trịnh trọng tuyên bố:

"Thôi được, coi như tôi chịu thua anh khoản thời trang. Nhưng Namjoon chưa từng ý kiến chuyện ăn mặc của tôi, anh ấy bảo tôi cứ mặc cái gì tôi thích là được nên tôi cũng chẳng để ý. Đây là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi dự sự kiện công khai đấy, không biết là có nguyên nhân gì đằng sau không?" - y thay trở lại quần áo cũ, đưa những thứ muốn mua cho nhân viên đem ra quầy thanh toán.

"Cậu nghĩ nhiều quá, có thể anh ấy chỉ đơn giản muốn đi cùng cậu thôi," - Jimin rảo bước bỏ đi trước, nhưng Jungkook chỉ cần mấy sải chân liền bắt kịp.

"Hay là anh ấy định cầu hôn tôi? Anh có nghĩ vậy không?" - hai mắt y sáng trưng chẳng khác nào đèn pha, vội vàng níu lấy cánh tay Jimin.

"Taehyung còn chưa cầu hôn tôi thì làm gì tới lượt cậu? Anh hai thương Taehyung như vậy, chắc chắn muốn nhìn anh ấy thành gia lập thất trước rồi mới tới lượt anh hai. Cậu cứ đợi tiếp đi, rồi đâu cũng vào đấy thôi," - cậu giả vờ thông cảm vỗ vỗ vai Jungkook an ủi, thậm chí còn thở dài một cái nghe vô cùng khoa trương.

"Tôi không chịu, tôi nhất định phải kết hôn trước!" - y trừng mắt nhìn Jimin.

"Đi về mà nói với anh hai ấy, nhưng tôi cá cậu sẽ kết hôn sau tôi," - cậu khoanh tay, mặt hếch lên trời một góc bốn lăm độ đầy kiêu ngạo.

"Được, Park Jimin anh hay lắm. Chúng ta cá độ đi," - Jungkook không hề yếu thế, cũng hất cằm ra thoả thuận.

"Muốn cá cái gì?" - Jimin nheo mắt.

"Ai kết hôn trước, người kia phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới," - y vô cùng tự tin nói điều kiện, dường như đã nắm chắc việc Kim Namjoon sẽ quỳ một chân đưa lên nhẫn kim cương cho  y trước khi Kim Taehyung có cơ hội làm điều tương tự với Jimin.

"Chấp nhận," - cậu không hề do dự mà thẳng thắn đồng ý.

"Dạ tổng cộng của quý khách là ba triệu năm trăm ngàn won ạ," - giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên cửa hàng cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người, khiến Jimin và Jungkook vội vàng tách nhau ra rồi giả vờ ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ.

"Ai trả?" - cậu nhướn mày nhìn y.

"Anh trả chứ ai trả? Anh rủ tôi đi mà," - Jungkook hờ hững nhún vai.

Jimin trợn mắt liếc y một cái rõ dài rồi rút chiếc thẻ đen từ trong ví đưa cho nhân viên cửa hàng.

Cả hai chưa vội đường ai nấy đi mà tiếp tục lượn một vòng quanh trung tâm thương mại, mỗi nơi đều ghé lại vài phút, đám vệ sĩ đi theo người nào người nấy đều xách trên tay đủ loại túi lớn nhỏ.

"Sao cậu toàn để tôi thanh toán không vậy?" - cậu cáu kỉnh đưa tay muốn nhéo hông Jungkook nhưng y đã nhanh chóng né được.

Bởi vì xung quanh toàn những người xuất thân có lịch sử học qua võ thuật, mà Jimin thì chỉ có mỗi ngón nghề mèo quào giắt lưng nên thường phải chịu thất bại. Tuy cậu cũng đã quen, nhưng đôi khi tay chân nhanh hơn não bộ, trước khi nghĩ xong thì đã thấy chính mình tấn công đối phương mất rồi.

Duy nhất chỉ có Taehyung là cưng chiều Jimin, để mặc cậu muốn thế nào liền là thế ấy, đau cũng chịu đựng. Riêng quản lý Jung và Jungkook mỗi lần bị Jimin giở trò lập tức trốn thoát, thậm chí còn cả gan quay đầu lè lưỡi trêu ngươi cậu. Đặc biệt Jungkook rất thích trở chứng trẻ con hơn thua với Jimin, cuối cùng thành hai bên cãi cọ đến sứt đầu mẻ trán, lại cần tới Taehyung và Namjoon xuất hiện để ngăn chặn vũ lực xảy ra.

"Chút tiền đó có là bao nhiêu với chủ tịch Kim đâu, anh tiếc hộ hắn làm gì? Không phải hắn cật lực kiếm tiền như vậy là để cung phụng anh hay sao? Còn giả vờ," - Jungkook khinh thường, mở miệng cắn miếng kem rõ to.

"Bộ cậu không kiếm được đồng nào hay sao?" - Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

"Namjoon cấm tôi làm lại nghề cũ, mà tôi cũng không biết phải làm gì khác nên chỉ ở nhà để anh ấy lo vậy thôi," - y chép môi.

Jungkook mười mấy năm sống trên đời chỉ dựa vào mỗi việc làm lính đánh thuê mà kiếm sống, nhất thời biến thành người bình thường liền không kịp thích nghi. Namjoon cũng chẳng ép buộc y phải làm cái gì, cứ chậm rãi suy nghĩ xem tiếp theo muốn như thế nào. Nghĩ ngợi suốt sáu năm ròng rã mà Jungkook vẫn chưa quyết định được, cứ ăn bám Namjoon mãi.

Thật ra y cũng thích nhảy, đã từng có ý định trở thành idol như Jimin. Nhưng tưởng tượng phải mỗi ngày ra ngoài lăn lộn với mớ lịch trình dày đặc mà không được nhìn thấy Namjoon bao nhiêu, Jungkook đã cảm thấy bất an nên đành bỏ cuộc. Y đề nghị trở thành nhân viên trông chừng phòng triển lãm cho Namjoon, tuy nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.

Đối diện với đôi con ngươi to tròn đầy thắc mắc của Jungkook, Namjoon mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa tóc rồi khẽ khàng hôn lên má y, nhỏ giọng thì thầm:

"Em làm ở đó, anh không tập trung được. Ngoan, ở nhà anh nuôi."

"Hèn chi riết mập thây," - một câu trêu chọc của Jimin khiến Jungkook lập tức thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man.

"Nè nha! Tôi bự hơn anh không có nghĩa là tôi mập nha!" - y phản ứng dữ dội.

Hành động đứng lên đột ngột của Jungkook khiến cây kem y đang cầm trên tay bất thình lình rơi xuống đất, Jimin ngửa đầu cười lớn.

"Là tại anh, anh phải mua cho tôi cây khác!" - y chống nạnh, trợn mắt nhìn cậu chằm chằm.

Jimin đã nản đến mức chẳng thèm cãi lại, đưa thẳng ví tiền cho Jungkook rồi hất đầu về phía tiệm kem. Sau đó cậu thoải mái ngả người ra ghế, im lặng tận hưởng hương vị mát lành trong một ngày thời tiết đặc biệt nóng nực khi y vội vàng chạy vào bên trong.

Jungkook kiên nhẫn chờ đợi tên mình được xướng lên, thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra ngoài quan sát Jimin. Cả hai đã chọn một chiếc bàn dưới bóng cây râm mát, trái ngược với kiểu ăn kem chẳng khác nào hổ đói vồ mồi của y thì cậu chậm rãi liếm từng chút một, chiếc kem dưới nhiệt độ quá cao bắt đầu tan chảy, nhỏ từng giọt xuống tay Jimin.

Thời điểm cậu cúi đầu lau đi vệt chất lỏng vừa thấm ướt chiếc quần jeans đang mặc, Jungkook chẳng biết từ bao giờ đột nhiên lao tới nắm lấy cánh tay Jimin kéo cậu sang một bên.

Chiếc ghế Jimin vừa ngồi xuất hiện một lỗ, trên mặt đất cũng mang hình dạng tương tự.

...

Writer's note: Đã vào tay tôi thì làm gì có chuyện chỉ ngọt sủng đơn giản được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro