Màn 4, cảnh 6: Phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kinh nghiệm của một lính đánh thuê nhà nghề, Jungkook lập tức nhận ra tác phẩm đến từ những người đồng nghiệp trong bóng tối. 

Y lập tức đưa Jimin vào bên trong tiệm kem, chọn một góc khuất chắn tầm nhìn rồi ra lệnh cho đám đàn em của Taehyung đưa xe tới. Khuôn mặt Jimin hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Thế này là sao?" - cậu bấu chặt lấy cánh tay Jungkook, ngỡ ngàng hỏi. 

"Là có người muốn giết anh."

Y nhướn mày nhìn Jimin, đôi mắt chứa vài phần dò xét. 

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, Jungkook không thể hiểu được chủ tịch Kim dùng cách gì mà có thể trong thế giới đầy những tội ác giữ được một bảo bối sạch sẽ như cậu. Chẳng bù với Kim Namjoon, gã thậm chí bài cũng không thèm giảng mà trực tiếp quẳng y vào thực hành, dùng chính những vết thương và số lượng máu Jungkook đổ ra để y tự học.

"Park Jimin à Park Jimin, anh vì một Kim Taehyung mà xuất hiện nhiều kẻ thù như thế, rốt cuộc có hối hận không?" - y thắc mắc, trên mặt không giấu được vẻ tò mò. 

Jimin chỉ đơn giản lắc đầu. 

Trước khi cả hai kịp nói thêm gì nữa đã có một tên đàn em tới thông báo xe đang chờ bên ngoài, Jungkook im lặng hất cằm ra hiệu đã biết. Y cởi áo khoác che khuất đầu và nửa thân trên của cậu, sau đó bảo người cẩn thận che dù xung quanh, đưa Jimin an toàn lên xe. 

Tuy trong lòng đoán chừng sau khi tên sát thủ trong bóng tối sau khi ra tay hụt rất có thể đã rời đi, nhưng Jungkook khuông muốn đánh cược. Một chân đã đặt vào trong nhưng y chưa vội đóng cửa mà nhanh chóng liếc một vòng quan sát xung quanh, trong lòng thầm tính toán khoảng cách. 

Với kinh nghiệm dày dặn sau một khoảng thời gian lăn lộn trong các phi vụ thanh toán từ lớn đến nhỏ, Jungkook không khó để đoán ra vị trí tên sát thủ đã chọn lựa để ra tay với Jimin - khách sạn Park Hyatt đối diện phía bên kia đại lộ. 

Điều khiến y ngạc nhiên là, làm sao tên đó biết được cậu sẽ xuất hiện ở khu trung tâm thương mại này? Dừng chân lại đúng tiệm kem này? Vào khoảng thời gian này? 

Jungkook biết khả năng chịu đựng của một sát thủ có thể lên đến bảy mươi hai tiếng thức trắng, chờ đợi con mồi lộ diện. Nhưng Jimin căn bản là một minh tinh hàng đầu, một ngày có thể ghé qua hàng chục địa điểm. Việc cậu hôm nay tới đây với Jungkook hoàn toàn là hành động bộc phát nhất thời, vì sao người muốn giết Jimin có thể nắm trong tay thông tin có độ chính xác như vậy? 

Chẳng lẽ nội bộ có vấn đề?

Bản thân Jungkook cũng tự giật mình với ý nghĩ này, nhưng ngoài mặt y vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Dứt khoát nhét mình vào trong xe, Jungkook bảo tài xế lập tức lái đi. 

Cả chặng đường trở về nhà chính họ Kim, cả Jimin lẫn Jungkook đều không tự giác mà ngậm chặt miệng, mỗi người đều tự chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ của chính mình. 

Y đoán chừng hiện tại có lẽ cả Taehyung và Namjoon đều đã nghe tin, hẳn là đang đợi hai người trở về để hỏi cho ra lẽ. 

Xe chầm chậm dừng lại trước căn biệt thự cổ, Jungkook vừa mở cửa liền thấy được khuôn mặt xanh trắng của chủ tịch Kim. Hắn sải những bước dài, dường như chỉ mất một cái chớp mắt liền đứng cạnh Jungkook. 

Taehyung có chút quá sức xô Jungkook sang một bên, giả vờ điếc mà bỏ qua những lời phàn nàn về thái độ thô lỗ của mình. 

Hành động dịu dàng vẫn không thể che giấu được sự sốt ruột của hắn, Taehyung hồi hộp đón lấy thân thể bé nhỏ của Jimin vào vòng tay, ôm chặt lấy cậu. Trong thoáng chốc khiến Jimin không thể thở được, nhưng cậu vẫn kiên quyết không lên tiếng, cố gắng chịu đựng thứ tình ái mạnh bạo của hắn. 

Jimin cũng không ngờ với từng đấy sự cẩn thận, vậy mà kẻ thù vẫn tìm được kẽ hở để ra tay. 

Giữa cậu và hắn mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, chính chủ tịch Kim cũng dần dần chấp nhận sự đồng hành của Jungkook bên cạnh Jimin như một phương án bảo vệ. Đương nhiên cả Namjoon và Jungkook đều nhận ra loại ý tứ này, nhưng cũng chẳng phản đối, thậm chí Namjoon còn thở phào nhẹ nhõm tựa như trút được gánh nặng. 

Gã sợ đứa em trai duy nhất ôm thù với Jungkook, mà Namjoon lại không biết cách hoá giải kiểu mâu thuẫn này như thế nào. Y chưa tốt nghiệp cấp ba, lại không muốn tiếp tục học hành. Công việc từ trước đến nay chỉ liên quan tới máu me, gã thì không đồng ý cho phép Jungkook quay về nghề đánh thuê cũ, nên trong một khoảng thời gian cả hai đều rơi vào trạng thái căng thẳng. 

Rốt cuộc ở thời điểm không ngờ nhất, Taehyung chính miệng đề nghị Jungkook giả vờ làm bạn với Jimin, nhưng thật ra là thay hắn bảo vệ cậu những lúc chủ tịch Kim không thể có mặt. Khỏi phải nói Jungkook lập tức hớn hở gật đầu, chẳng những được ăn uống mua sắm thoả thích mà chẳng tốn mấy công sức, y có bị ngu mới bỏ qua lời đề nghị hấp dẫn như vậy.

Tất nhiên đương sự là Jimin không hề biết chi tiết vụ thoả thuận này, cậu chỉ đơn giản nghĩ là Taehyung cuối cùng cũng thấy được Jungkook thật sự không có ác ý với mình, nên từ từ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua việc Jimin chơi bời với y. 

"Đừng."

Khi cả bốn người đã yên vị trong phòng khách, Namjoon vừa nhác thấy khuôn miệng Jungkook động đậy liền lập tức chặn trước. 

Gã biết thằng nhóc định nói cái gì, nhưng gã không muốn nghe.

"Tại sao?" - Jungkook bĩu môi, biểu hiện đầy uất ức nhưng có vẻ không hợp lắm với dáng vẻ đầy cơ bắp của y, trông chẳng đáng yêu chút nào. 

Namjoon cắn môi, xoay đầu sang hướng khác, cố tình muốn xem như chưa nghe thấy cái gì. 

"Sợ bị cậu đè chết đó," - Taehyung châm chọc. 

Trái ngược với Jungkook và Namjoon hai người ngồi hai đầu ghế sofa, Jimin chính là được chủ tịch Kim đặt ngồi trên đùi, âu yếm ôm vào trước ngực, đầu dựa lên vai, mặt vùi vào hõm cổ. 

Thân thể gầy guộc do đợt ăn kiêng khắc khổ trước comeback nhẹ bẫng, Taehyung chẳng tốn mấy sức liền có thể ôm gọn. 

Còn Jungkook tuy nhỏ tuổi hơn Jimin nhưng chẳng khác nào uống nhầm thuốc tăng trọng, thêm một phần đặc thù công việc cần nhiều rèn luyện, nên trên người tập ra một mớ cơ bắp cuồn cuộn. May mắn Namjoon thứ nhất cao hơn, thứ hai cũng cố gắng giữ gìn các thứ, nên mới còn chưa bị Jungkook áp đảo về mặt hình thể. 

Ý thức được bản thân không mang dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, Jungkook vô cùng ra sức biểu hiện các thể loại đáng yêu với Namjoon hòng lấy lòng. Đương nhiên chiêu này chỉ áp dụng được trong phạm vi cửa đóng then cài, không có sự xuất hiện của người thứ ba. Ở trong môi trường có nhiều hơn hai, Namjoon cực kỳ chú ý hình tượng, nhất quyết không chiều theo yêu cầu của Jungkook. 

Y giận dỗi khoanh tay, hậm hực thở phì phò. 

Ngay cả nước ép cà rốt thích nhất đang để trước mặt cũng không thèm để ý, bộ dạng quyết tâm nếu Namjoon không chịu xuống nước trước thì cũng đừng hòng nhận được một cái liếc mắt của y. 

"Hai người muốn diễn thì về nhà mà diễn, đừng ở đây làm ba cái trò này, trông khó coi lắm," - Taehyung phán một câu xanh rờn. 

Hiện tại xem như Jimin đã an toàn phần nào, chủ tịch Kim mới thoáng bỏ xuống chút lo lắng. 

"Nè, anh nói chuyện với người đã cứu tình nhân bé bỏng của anh thế đấy hả?" - Jungkook bị chọc vào chỗ đau lập tức xù lông, cả người bật dậy như tên bắn, hai lỗ tai đỏ bừng vì ngượng nhưng thà chết cũng không chịu nhận. 

"Jungkook, ngồi yên một chút, lát nữa chúng ta nói chuyện," - Namjoon thoáng nhíu mày.

Y giây trước vẫn còn hung hăng, thấy cái nhíu mày này liền xẹp lép, ngoan ngoãn về lại chỗ cũ. 

"Taehyung, em nghĩ chuyện này do ai làm?" - gã hỏi, tầm mắt hướng về phía chủ tịch Kim. 

"Chắc chắn là người trong bang," - Taehyung khẳng định. 

Hắn từ lúc nghe tin đến lúc gặp lại Jimin đã cẩn thận đánh giá qua một lượt, kết luận cuối cùng đưa ra cũng không khác mấy so với Jungkook. 

Chỉ có một việc, người đó là ai?

...

Writer's note: Hè lố các bạn :"> 

Cám ơn các bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình sau một thời gian mất tích, mình sẽ cố gắng chăm chỉ trở lại nhưng đương nhiên sẽ không bằng lúc trước đâu, tuy nhiên sẽ không đến nỗi lặn quá lâu như vậy nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro