Màn 4, cảnh 7: Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm như vậy có được không?" - Namjoon thoải mái ngả người dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy vẻ lo lắng nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường. 

"Em không nghĩ còn phương pháp nào tốt hơn cách này," - Taehyung quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đưa tay vuốt phẳng một nếp nhăn vô hình trên vạt áo. 

"Đưa Jimin vào nguy hiểm như vậy mà em cũng làm được sao?" - gã lắc đầu, thoáng nhấp một ngụm whisky. 

Namjoon không hiểu vì sao em trai gã hoàn toàn có thể gọi đến một nhà mốt bất kì và đặt hàng gửi về tận nơi, nhưng lại nhất quyết tóm Namjoon đang bận rộn với những kế hoạch tổ chức triển lãm sắp tới cùng đi chọn quần áo. 

May mắn bên cạnh không xuất hiện thêm một Park Jimin và Jeon Jungkook, nên gã mới có thể ngồi thảnh thơi thế này. 

Không phải là Namjoon không quan tâm đến thời trang, thậm chí gã còn là fan lớn với những món đồ phiên bản giới hạn, nhưng gã thích săn hàng trên mạng hơn là vác thân ra ngoài. 

Tuy nhiên Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. 

Thằng bé thích dành hàng giờ ở những trung tâm thương mại, chăm chỉ viếng thăm từng cửa hàng, cẩn thận săm soi mọi mẫu mã. Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở việc Jungkook cứ mua quách những thứ thằng bé thích đi, thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này Jungkook lại thích nhét Namjoon vào phòng thử đồ, ra lệnh cho gã thử hết kiểu nọ đến dáng kia cho tới khi nó hài lòng mới thôi. 

Gã thật lòng cảm ơn Taehyung đã chấp nhận để Jungkook và Jimin qua lại với nhau, vì cả hai đều có chung sở thích mua sắm, giải thoát Namjoon khỏi kiếp làm người mẫu bất đắc dĩ. Mặc dù Jungkook sau mỗi chuyến đi chơi với Jimin đều tha lôi hàng tá đồ đạc về nhà và ép Namjoon mặc cho thằng nhóc xem, gã vẫn có thể chấp nhận được. Bởi trong quá trình chiều theo ý muốn Jungkook, Namjoon chợt phát hiện ra ánh mắt có phần bất thường của thằng nhóc mỗi lần gã thay đổi trang phục. 

Khi Jungkook vẫn còn đang nhảy nước miếng quan sát cơ bụng tám khối cuồn cuộn cùng cặp đùi mật ong rắn chắc, Namjoon rất nhanh chóng chớp lấy cơ hội đè thằng nhóc xuống sofa, mạnh mẽ lăn lộn vài vòng đến khi nó không còn sức mở miệng phàn nàn nữa mới thôi. 

Rốt cuộc màn biểu diễn thời trang tại nhà cũng phải dừng lại vì cả người mẫu lẫn khán giả đều không còn sức. 

"Anh có thể đừng bày ra khuôn mặt háo sắc như vậy được không? Người ta đánh giá," - giọng nói khàn đục của Taehyung vang lên bên tai, đánh thức Namjoon khỏi dòng hồi tưởng. 

Gã bối rối chẳng biết làm gì ngoại trừ cố tình cả điên, tiếp tục uống rượu, tuy nhiên vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. 

Thân là con trưởng, lại là cháu đích tôn, Namjoon từ bé đã mang trên vai kì vọng phải gánh vác cả gia tộc. Trách nhiệm nặng nề tương ứng với giáo dục hà khắc, nhưng gã chưa từng khuất phục trước bất kì thử thách nào. Ngay cả việc kiềm chế tâm tình và điều khiển sắc mặt, gã cũng phải học. Chỉ có một thói quen duy nhất mà Namjoon chẳng thể nào sửa được, chính là mỗi lần ngượng ngùng đều lập tức hiện lên trên tai. Mặc dù ngoài mặt không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cần tinh ý quan sát một chút sẽ nhận ra. 

Bởi vậy từ lúc bị Taehyung vạch trần, Namjoon vẫn luôn trung thành với kiểu tóc dài loà xoà chấm tai. Đương nhiên thủ thuật vụn vặt này chỉ có thể qua mắt người ngoài, còn đứa em trai của gã lại quá mức tỏ tường. 

Hắn thậm chí không cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng cũng có thể lập tức đoán ra tâm tình của Namjoon, điều này không biết đã khiến Jungkook nổi cơn ghen bao nhiêu lần. 

Cái lý do cùng chung huyết thống gã đã dùng đến mòn, hiện tại thằng nhóc cứng đầu họ Jeon cũng chẳng thèm nghe vào nữa. 

Bây giờ mỗi lần Taehyung và Jungkook bắt đầu một màn chiến tranh đoán ý Namjoon, thằng nhóc sau khi bị hắn đánh bại đến mức chẳng cãi thêm được câu nào nữa liền cáu kỉnh kéo tay gã rời khỏi nhà chính, trở về căn hộ nho nhỏ của hai người rồi chậm rãi dùng phương pháp của riêng mình mà bày tỏ nỗi niềm uất ức cùng Namjoon. 

Trái ngược với sự tò mò không giới hạn của Jungkook dành cho Namjoon, Jimin đối với Taehyung lại có chút thờ ơ. Không biết là cậu ngây thơ thật, hay chẳng qua chỉ là đang cố tình che giấu. 

Nhưng gã đoán cũng có thể là do tính cách đôi bên khác biệt. 

Gã chẳng bao giờ thấy Jimin gọi điện hối thúc Taehyung trở về mỗi khi hắn ra ngoài với Namjoon, trong lúc đó thì máy gã có thể đã lên tới vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Jungkook. Thằng nhóc nhà gã thích bám dính Namjoon mọi lúc mọi nơi, không khác nào con ruồi bay vo ve quanh hũ mật, còn Jimin lại có chút giữ khoảng cách với Taehyung. 

Cậu ngoan ngoãn tựa một con búp bê xinh đẹp được Taehyung cẩn thận gìn giữ trong tay, nhưng hắn chơi đùa nhiều năm như vậy cũng chưa từng biểu hiện một chút chán ghét, thậm chí càng lúc càng trở nên si mê. 

Điều này khiến người anh trai vốn đã quen nhìn thấy đứa em trai thay tình nhân không khác gì thay áo đột nhiên trở nên chung thuỷ như Namjoon vô cùng ngạc nhiên.

Jimin không cần đòi hỏi, chính Taehyung sẽ tự dâng lên tất cả.

Sự cưng chiều đến mức vô độ của hắn thật sự khiến gã được mở rộng tầm mắt.

Tuy nhiên, chủ tịch Kim chính là một hũ giấm chua biết đi siêu to khổng lồ. 

Lịch trình của cậu hắn thuộc lòng, người bên cạnh cậu là hắn sắp đặt, chặt chẽ không một kẽ hở.

Đối với sự quản lý gắt gao của Taehyung, Jimin cũng chẳng khi nào phản kháng, còn thoải mái chấp nhận như một sự thật đương nhiên. 

Mối quan hệ giữa cả hai có thể miêu tả bằng câu một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn. 

"Em sắp xong chưa?" - gã chán nản ngửa đầu ra đằng sau, mệt mỏi nhắm mắt. 

Đêm qua Namjoon ngồi loay hoay bên máy tính đến gần sáng, bận rộn xem xét kế hoạch tổ chức triển lãm tháng tới. Nếu không phải Jungkook nổi cơn cáu kỉnh kéo gã đi ngủ, rất có thể Namjoon đã thức trắng đêm. Gã đoán bản thân bắt đầu trở nên già cỗi, một chút áp lực như vậy cũng không thể chịu nổi.

Không biết Jungkook có ghét bỏ gã không nhỉ?

Câu hỏi này khiến gã giật mình. 

"Làm sao?" - Taehyung thông qua ảnh phản chiếu mà thấy được biểu hiện trên mặt Namjoon, tuy giọng điệu vẫn mang tám phần lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa quan tâm. 

"Em có bao giờ lo lắng Jimin chê em già không?" - Namjoon thoáng nhăn mày, ngửa cổ uống cạn ly whisky.

"Sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?" - hắn không vội trả lời mà hỏi ngược lại, bình tĩnh đưa tay chỉnh chiếc ghim cài cravat bị lệch. 

"Thì em cứ nói đi," - gã xoa xoa gáy. 

"Không. Em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó," - Taehyung thản nhiên. 

Chủ tịch Kim quan sát chính mình trong gương, khuôn mặt đẹp trai chẳng khác nào tượng tạc cùng đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn lại hắn.

Bảo Taehyung thật sự chưa từng để ý thì chính là nói dối, nhưng hắn đúng là có thừa tự tin mà không cần lo nghĩ về vấn đề tuổi tác. Trong tính toán tương lai sau này của chủ tịch Kim, chẳng khi nào thiếu vắng bóng dáng của Jimin. 

Trái ngược với Namjoon bên ngoài gai góc bên trong vẫn có đôi phần mềm yếu, Taehyung hoàn toàn không hiểu được cái gọi là nhân từ. Nếu hắn đã nhận định điều gì, thì trời có sập xuống hắn cũng chắc chắn không thay đổi quan điểm. Huống chi đối với một người Taehyung đã đặt hết trọn quan tâm, thì kiếp này cậu cũng mơ tưởng đến chuyện thoát khỏi hắn. 

Nếu thời điểm Jimin thay lòng thật sự diễn ra, hắn đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để đưa tiễn cậu những bước cuối cùng trên đoạn đường đời này. 

Thứ Kim Taehyung không thể có, thì không ai có khả năng chạm vào được. 

Hắn thà huỷ diệt tất cả, cũng chẳng chấp nhận buông tay. 

...

Writer's note: Chúc mừng part thứ 50 nè ^^~

Cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trên chặng đường dài đằng đẵng như vậy, thật sự rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro