Màn 3, cảnh 5: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên sofa trong phòng chủ tịch, buồn chán vung vẩy hai chân.

Taehyung đang làm việc, có chút không chú ý đến cậu.

"Bao giờ thì chúng ta mới họp? Hoseokie đâu sao không thấy? Chẳng lẽ hôm nay tôi không có lịch trình gì hết? Cứ ở đây đến cuối ngày thôi à?" - cậu chán nản nằm dài ra ghế, dùng một tay gác đầu.

"Tôi huỷ hết lịch trình của em rồi, chúng ta sẽ có chiến dịch quảng bá mới cho em," - hắn vừa lật xem hồ sơ vừa trả lời, đầu cũng không buồn ngẩng lên, dường như vô cùng bận rộn.

"Huỷ hết? Tôi lấy đâu ra tiền mà đền bù hợp đồng?" - Jimin hoảng hốt trợn tròn mắt, nhưng vẫn không thay đổi tư thế.

"Em nghĩ chút tiền ấy mà tôi cũng đòi của em chắc?" - đến đây thì chủ tịch Kim buộc phải liếc nhìn cậu, khí thế áp đảo khiến con mèo nhỏ lập tức tiu nghỉu như chiếc bánh mì nhúng nước.

Trước đây BH không có tiền lẫn tài nguyên hay quyền lực, nên chỉ có thể dựa vào Jimin và Hoseok kiếm được bao nhiêu hợp đồng liền lập tức ký kết, không hề có chọn lọc. Nhưng hiện tại cậu đã là người của Majestic, lại là bảo bối trong lòng Taehyung, đương nhiên hắn muốn cậu có được những gì tốt nhất.

Dưới con mắt của một người làm ăn kinh doanh, chủ tịch Kim đã nhìn ra tiềm năng của Jimin, chẳng qua chỉ là cậu chưa có chỗ thể hiện. Nếu tìm được cơ hội thích hợp, chắc chắn sẽ lập tức bật lên thành sao.

Theo như sắp xếp của hắn, mảng âm nhạc đã có Yoongi lo, mảng giải trí đã đồng ý với Mnet, cuộc họp hôm nay chỉ là thông báo chi tiết cho các bên có liên quan mà thôi.

Đang lúc Jimin ngáp dài muốn ngủ trở lại vì điện thoại đang sạc cũng không thể chơi, âm thanh gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến cậu hốt hoảng ngồi dậy, vuốt lại tóc tai áo quần cho đàng hoàng.

"Vào đi," - Taehyung ra lệnh.

Minji bước đến, đặt một chồng hồ sơ xuống bàn, nhẹ nhàng thông báo:

"Mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, chỉ còn đợi chủ tịch và Jimin nữa thôi ạ."

Cô vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của Taehyung chiếu tới, vội vàng sửa lời:

"Dạ chỉ còn thiếu chủ tịch và cậu Park thôi ạ."

Taehyung buông bút, đứng dậy vuốt thẳng bộ suit không có lấy một vết nhăn. Hắn vòng qua bàn làm việc tới chỗ Jimin vẫn đang ngồi ngẩn ra, kéo tay cậu:

"Đi thôi, còn đờ đẫn cái gì nữa. Muốn tôi bế em đến đó mới chịu sao?" - Taehyung thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu liền buồn cười, không nhịn được nói ra vài câu trêu ghẹo, thành công khiến bé mèo nhỏ vừa giận dỗi lẫn ngượng ngùng.

Cậu vùng vẫy muốn thoát, nhưng đương nhiên không có cách nào chạy trốn khỏi giam cầm quá mức chặt chẽ của chủ tịch Kim, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn biểu hiện bất mãn.

"Ngoan," - Taehyung dỗ dành.

Hắn không biết bản thân đối với Jimin đã cưng chiều đến mức độ nào, ngay cả thái độ chống đối công khai như vậy cũng có thể bỏ qua. Trước đây nếu là những người tình cũ, chỉ cần hơi nhíu mày không đồng ý với ý kiến của hắn, có thể ngay lập tức chia tay, một cơ hội thứ hai cũng không được.

Taehyung hoàn toàn xem sự có mặt của nàng thư ký Minji thân tín như không khí, ngang nhiên vòng tay ôm eo Jimin sau đó hôn cái chóc lên gò má trắng xinh. Hắn thích thú cười lớn trong khi cậu cáu kỉnh chùi đi vệt nước miếng dính lại, hai phiến anh đào khẽ lầm bầm vài câu cằn nhằn gì đó mà hắn nghe không rõ, cũng không quan tâm.

"Anh vào trước hay tôi vào trước?" - Jimin ngăn cản Taehyung mở cửa, nhỏ giọng hỏi.

Cậu lo lắng những người bên trong nếu thấy mình đi cùng hắn, sẽ bắt đầu nghị luận những gì.

"Cái này quan trọng sao?" - hắn cúi đầu nhìn cậu, khó hiểu.

"Thôi anh vào trước đi," - bé mèo nhỏ quyết định, buông ra chiếc vuốt đang nắm lấy cổ tay hắn.

Taehyung đảo đảo mắt nhưng vẫn nghe lời, đẩy cửa.

Tất cả mọi người bên trong đều đồng loạt đứng dậy khi thấy chủ tịch Kim xuất hiện, sau đó tò mò quan sát thân hình bé nhỏ đang đứng sau lưng hắn.

Jimin rốt cuộc vẫn không tránh được việc trở thành tiêu điểm lúc hắn đưa tay đẩy cậu lên phía trước, ân cần kéo ghế đợi cậu ngồi xuống rồi mới đến lượt bản thân an vị.

Có những thứ trước giờ Taehyung chưa bao giờ làm, nhưng đối với Jimin hắn lại hành động trôi chảy như thể cả hai đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi, biến thành thói quen ăn sâu vào máu thịt.

"Bắt đầu đi," - hắn gật đầu ra hiệu cho Minji.

...

"Yoongi sao có mỗi anh ở đây? Quản lý Jung đâu?"

Sau khi kết thúc cuộc họp và mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lại ba người bên trong, Taehyung mới thong thả hỏi thăm.

Hắn trượt ghế đến cạnh Jimin, nắm lấy tay cậu chơi đùa, thậm chí còn trêu chọc cắn lòng bàn tay bé mèo nhỏ một chút, khiến cậu trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo, nhưng đương nhiên chẳng có lực sát thương đối với da dặt dày tựa kính chống đạn của chủ tịch Kim.

"Hoseok mệt quá nên ngủ rồi. Dù sao cũng chẳng có việc gì to tát, tôi không nỡ đánh thức em ấy," - Yoongi thản nhiên trả lời, buồn chán vẽ lên tờ giấy trước mặt vài hình thù không rõ.

"Em không nghĩ anh nhanh vậy đấy hyung, quản lý Jung không phản đối à?" - Taehyung trong quá trình giằng co với Jimin đột nhiên dùng sức, kéo mạnh cậu khỏi ghế, đặt lên đùi mình.

"Anh cũng không vô lương tâm đến mức không có sự đồng ý của cậu ấy mà vẫn làm tới đâu nhé. Có lẽ do cậu ấy cô đơn quá lâu nên cần người quan tâm thôi," - y vừa nói vừa cười, có hơi chìm đắm vào ký ức ngọt ngào đêm qua.

Hắn thoáng chậc lưỡi trước tốc độ tấn công của ông anh họ, trước khi quay trở lại với cuộc chiến khống chế con mèo nhỏ không chịu ngoan ngoãn trong tay.

Jimin mặc dù luyện nhảy và tập gym rất nhiều, thân thể cũng đầy cơ bắp săn chắc, nhưng so với Taehyung đã rèn luyện thể lực từ bé bằng các thể loại võ thuật thì không thể sánh bằng. Hơn nữa hắn chẳng những cao mà còn xương to hơn cậu, tính mặt nào cũng là Jimin bất lợi.

Cuối cùng Jimin chỉ có thể chịu thua, ngồi trong lòng hắn thở hồng hộc.

"Em công khai Jimin thế này không sợ người ngoài đàm tiếu à?" - Yoongi hỏi, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cặp chim cu đang tình tứ một cách hết sức bạo lực ở đầu bàn bên kia.

"Bọn họ muốn nói cái gì thì cứ nói, chẳng lẽ có mỗi một bảo bối cũng phải giấu chắc? Huống chi đây là công ty của em, em thích làm gì thì em làm. Em chỉ sợ nếu sau này Jimin nổi tiếng, bên ngoài sẽ bàn tán em ấy dựa vào em để leo lên, còn lại chẳng có gì có thể làm em lo ngại cả," - Taehyung vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jimin, hít một hơi thật sâu.

Hắn lúc nói mấy câu này đột nhiên siết chặt vòng tay, khiến cậu khó thở, phải cằn nhằn mấy tiếng mới chịu buông lỏng.

Chuông điện thoại của ai đó đột nhiên, làm cả ba người dáo dác đảo mắt tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu.

Hoá ra là Yoongi.

"Phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng thiêng được thế này, là Hoseok," - y mỉm cười khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Đừng hỏi vì sao Yoongi có số điện thoại quản lý Jung, đương nhiên là nhân lúc Hoseok say mềm dùng dấu vân tay của anh mở khoá rồi tự gọi sang cho bản thân, sau đó lưu vào chứ sao.

Y không do dự ấn mở loa ngoài, sau đó liền lập tức hối hận.

"MIN YOONGI ANH CHẾT VỚI TÔI! CÓ GIỎI THÌ QUAY LẠI ĐÂY!"

Thiên tài cảm âm tuyệt đối như Yoongi cũng không thể cảm nổi độ cao điếc tai thế này, vội vàng chấm dứt cuộc gọi.

"Anh có chắc là đêm qua quản lý Jung đồng ý với anh đấy chứ?" - Taehyung nhướn mày, trên mặt là một vẻ chờ xem trò vui.

"Im đi thằng nhãi con."

Yoongi bực bội thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Hai người đó làm sao thế?" - Jimin quay đầu hỏi Taehyung, đôi mắt trong trẻo mở to đầy tò mò.

"Bất đồng quan điểm ấy mà," - hắn dịu dàng trả lời, sau đó âu yếm hôn lên trán cậu.

...

Writer's note: Hai người này ngọt muốn sâu răng luôn rồi...

Với lại, bây giờ cứ 100 vote tui post một chap :"> Muốn xem nhanh thì nhanh tay vote một phát nhe các bạn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro