Màn 3, cảnh 6: Diễn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Jimin gặp lại Hoseok đã là chyện của mấy ngày sau.

Quản lý Jung mặt mũi hốc hác, tóc tai bơ phờ như thể vài hôm chưa được ngủ ngon, dưới mắt còn có quầng thâm to đùng, trong khi cậu thì được Taehyung chăm sóc kỹ đến mức phát sáng.

"Anh làm sao thế Hoseokie?" - Jimin quan tâm hỏi, dịu dàng vuốt tóc người đàn ông đang nằm bẹp trên bàn.

Bé mèo nhỏ thoáng giật mình khi Hoseok đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy đến phát đau.

"Jiminie, trong thời gian anh vắng mặt tên Taehyung chết dẫm ấy có làm gì em không?"

"Nếu không tính chuyện anh ta hay giở trò lưu manh đùa giỡn em thì nhìn chung mọi thứ rất tốt, anh ta không để em thiếu thốn cái gì cả," - cậu gãi gãi đầu, không hiểu tại sao Hoseok lại đột nhiên có thái độ vô cùng dữ dằn như vậy.

"Thế thì tốt," - anh vuốt ngực thở phào, xem ra Taehyung vẫn còn có chút tự trọng, chưa đến mức nhân lúc người khác gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi.

Như cái tên Min Yoongi gì gì đó.

Hoseok coi như xuất thân cũng chẳng phải hạng tầm thường, là lớn lên từ trong súng đạn khói lửa, vậy mà phải chật vật mãi mới thoát được căn biệt thự chẳng khác nào pháo đài trung cổ của anh ta, thậm chí còn có vài phen suýt bị mấy khẩu AK gắn trên trần nhà nã thành lưới nhện.

Lật xem điện thoại, không ngoài dự đoán liền thấy mấy trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đầy ắp màn hình đều đến từ cùng một người, quản lý Jung kiên quyết tắt máy.

"Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Em đã xem qua nội dung chương trình hôm nay rồi chứ?" - Hoseok kéo Jimin ra ngoài, tiến về phía trường quay.

"Dạ rồi," - cậu gật đầu, hai mắt sáng long lanh.

Mấy hôm nay gần như đều bị Taehyung giam lỏng trong công ty, nửa bước cũng không cho phép cậu rời khỏi phòng chủ tịch, đi đâu cũng đều phải nằm dưới tầm mắt hắn, bé mèo nhỏ đã chán chết đến nơi.

Ngoại trừ ăn, ngủ, chơi điện thoại thì Jimin chẳng làm gì khác. Thỉnh thoảng Taehyung lại đưa cậu ra ngoài hít thở không khí, nhưng rốt cuộc cũng là vào trong trung tâm thương mại mua sắm.

Hắn thật sự xem cậu như một cái cây treo đồ biết đi, đo đo ướm ướm một chút liền ra lệnh cho nhân viên lấy size rồi thanh toán, không cần để Jimin trực tiếp thử lên người. Dưới ánh mắt vô cùng thắc mắc của cậu, hắn thở dài:

"Tôi mua cho em, không thích mặc thì không cần mặc."

Nhưng đó là hàng hiệu nha, sao có thể thờ ơ với một số tiền lớn như vậy cơ chứ?

Tư duy của người giàu thật khiến cậu không hiểu nổi.

Cuối cùng khi Taehyung đưa cậu đến trường quay Mnet hôm nay, Jimin mới thoáng thả lỏng.

Rốt cuộc lại được làm việc rồi!

Đóng vai một con mèo lười được người chăm sóc cũng không phải không tốt, nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó có ích cho xã hội hơn là suốt ngày chỉ nằm ườn sưởi nắng. Gặp lại Hoseok càng khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ, khoé môi cười suốt không thôi.

Jimin không khỏi tò mò hết ngó bên này lại dòm bên kia, bởi vì cậu chưa từng thấy một số lượng lớn nghệ sĩ nổi tiếng tập trung ở cùng một nơi thế này. Dường như tất cả mọi người đều có chút quen biết, tụ tập thành từng nhóm trò chuyện. Chỉ có mỗi mình Jimin như lạc loài, chỉ có thể sợ hãi đứng trong bóng tối, nép vào người quản lý Jung.

Căng thẳng nắm lấy ống tay áo Hoseok, anh bật cười xoa đầu cậu:

"Không sao, em sẽ làm tốt thôi."

"Mọi người, im lặng chút nào," - tiếng PD sản xuất chính vang vọng qua loa.

Ai nấy đều ngước nhìn vị PD đang đứng trên chiếc thang thấp, từ trên cao nhìn bao quát xung quanh.

"Chúng ta sẽ chia ra quay phần mở đầu riêng lẻ, sau đó cùng nhau chụp ảnh quảng bá. Mỗi người đều có khu vực được đánh dấu sẵn, chỉ cần tới đó là được. Park Jimin đâu?"

Tên mình bỗng dưng được xướng lên khiến cậu hoảng hốt, bối rối không biết phải làm sao. Đến khi nhận được cái thục cùi chỏ vào xương sườn từ Hoseok, Jimin mới chậm chạp giơ tay, nhỏ giọng lên tiếng:

"Dạ đây."

"Cậu theo tôi, không cần sang chỗ khác."

Ai nấy đều không nhịn được hiếu kỳ mà quay sang đánh giá cậu một phen, không hiểu nhóc tân binh vô danh tiểu tốt vì sao lại được PD chính ưu ái đến mức phải tự thân xuất trận.

Cậu mất một lúc mới nhận ra đằng sau cặp kính râm quá khổ che mất nửa khuôn mặt, là người đàn ông đã ngồi đối diện với bản thân trong cuộc họp tại Majestic lần trước. Tuy lúc đó Jimin và Taehyung không hề tỏ ra thân mật quá mức, nhưng một vài hành động nằm ngoài khuôn khổ thông thường của hắn cũng có thể khiến ông nhận ra Jimin chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng chủ tịch Kim.

Hơn nữa trước ngày hôm nay, Taehyung đã gọi điện thoại đến dặn dò những gì hắn mong đợi từ lần hợp tác này, nhấn mạnh cái tên Park Jimin phải được chú trọng nhất, đương nhiên PD Choi đâu thể trái lời.

Sau khi hất cằm ra hiệu cho chuyên viên trang điểm đến chỉnh sửa lớp makeup trên mặt Jimin một chút, ông đến bên cạnh cậu và Hoseok, bắt đầu giải thích về nội dung quay hình hôm nay:

"Sau khi thảo luận với quản lý của cậu và chủ tịch Kim, mọi người đều thống nhất sẽ sử dụng concept trong sáng với hình tượng lần này của cậu. Cậu phải tỏ ra vui vẻ, làm một chút ageyo, lan toả năng lượng tích cực, được chứ?"

Jimin gật gật đầu, có chút hồi hộp nuốt nước miếng.

Điện thoại trong túi lựa chọn đúng lúc này rung lên, khiến cậu giật mình.

Là Taehyung.

/Em sẽ làm tốt thôi, đừng căng thẳng quá. Yêu em./

Hắn nghĩ hắn đang làm cái gì mà nói những lời tán tỉnh như vậy với Jimin chứ? Cậu không phải loại người dễ dàng gục ngã dưới chân hắn vì mấy câu đường mật sáo rỗng đâu nha.

Tuy trong lòng nghĩ một đằng, nhưng khoé môi cậu lại lặng lẽ nhếch lên, cảm thấy nhịp tim không còn đập quá nhanh như trước.

Mất chưa đến ba mươi phút để Jimin hoàn thành phần quay hình của mình.

PD Choi vô cùng hài lòng.

Ông không nghĩ một tân chinh vừa chập chững vào nghề lại có độ chuyên nghiệp cao như vậy, đúng là mắt nhìn người của chủ tịch Kim thật không trật vào đâu được.

"Uống miếng nước rồi nghỉ ngơi chút đi em, mọi người còn chưa xong, chắc vẫn phải đợi thêm một lúc mới có thể bắt đầu chụp ảnh chung được," - quản lý Jung săn sóc đưa nước uống cho cậu.

Jimin thoáng chút e dè nhận lấy, lúc thấy nắp vẫn chưa bị vặn mở mới âm thầm thở phào.

Mặc dù trong tâm trí cậu không nhớ được những gì đã xảy ra sau khi uống xong chai nước của Sangho lúc đó, nhưng Jimin vẫn luôn có cảm giác chính mình không nên nhớ được thì tốt hơn.

"Hoseokie, em hỏi anh chuyện này được không?" - cậu nhỏ giọng thì thầm, mắt đảo một vòng xung quanh xem có ai đứng gần hai người hay không.

"Làm sao?" - quản lý Jung nhíu mày, hiếm lắm mới gặp được Jimin tỏ ra do dự trước mặt anh như vậy.

"Anh biết Sangho bên phòng nhân sự cũ của BH chứ? Cái lần anh vắng mặt là anh ta đưa em đi diễn ấy, sao em chưa từng gặp lại anh ta sau khi BH bị thu mua nhỉ?" - cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trống ngực đã bắt đầu đập dồn dập.

"Anh không biết cậu ta. Nếu em không gặp thì chắc là cậu ta nghỉ việc hoặc chuyển sang chi nhánh khác làm việc rồi, Majestic có bao nhiêu cơ sở chứ đâu phải chỉ có mỗi trụ sở ở Yongsan," - Hoseok bối rối vuốt tóc, trả lời cho qua chuyện.

"À thế ạ," - Jimin nhỏ giọng thì thầm.

Quản lý Jung đương nhiên không dám nói chắc chắn Taehyung đã sa thải Sangho để bảo vệ bí mật.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó ngay cả chính Hoseok cũng không muốn để Jimin biết, đương nhiên chủ tịch Kim lại càng không.

Thấy cách nói chuyện của cậu mỗi lần nhắc đến Taehyung đều có chút ngượng ngùng lẫn ngọt ngào, hẳn là hắn đang cố gắng xây dựng hình tượng quý ông lịch thiệp trong mắt Jimin, cũng coi như phần nào chuộc lại lỗi lầm trước đây. Mặc dù Hoseok không ưa Taehyung, nhưng nếu đứa em trai là Jimin đã có cảm tình với hắn, anh cũng không muốn cố tình nhảy ra giữa đường ngăn cản.

Tuy nhiên đấy chỉ là trong trường hợp Taehyung không làm tổn thương đến Jimin mà thôi, nếu cậu mất một sợi tóc thì hắn đừng hòng yên thân được với anh.

...

Writer's note: Ahaha quý bạn đọc đã ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi kẹo ngọt chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro