Màn 3, cảnh 7: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận ra Jimin dạo này rất kì lạ.

Thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp cậu nhìn điện thoại cười khúc khích, chẳng biết vì nguyên nhân gì, và thời gian trở về nhà của cậu càng ngày càng trễ.

Sau khi Jimin quay trở lại guồng xoay công việc, Taehyung cũng thôi đưa đón cậu mỗi ngày vì lịch trình của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng hắn đã thay thế tài xế bên cạnh Jimin thành một đàn em trong bang để dễ dàng kiểm soát, cứ mỗi hai tiếng chủ tịch Kim sẽ nhận được thông báo việc cậu ở đâu một lần. 

Gần đây hắn liên tục nhận được những địa điểm như nhà hàng, quán cà phê và rạp chiếu phim, khiến nghi ngờ trong Taehyung càng ngày càng lớn. 

Đương nhiên người đàn ông có lòng ghen tuông hạng nhất như chủ tịch Kim đâu thể nào đơn giản nhắm mắt cho qua khi còn chưa biết lý do tường tận. 

Bởi vậy đang lúc giải lao ăn trưa giữa giờ Hoseok đột nhiên bị một nhân viên trong đoàn gọi đi chỗ khác, để lại mình Jimin ngồi ngơ ngác giữa chiếc bàn dài, trước khi có người vừa đúng lúc xuất hiện, thành công khiến cậu mỉm cười. 

...

"Cậu không ở công ty làm việc đi mà chạy đến đây làm gì?" - quản lý Jung mặt mũi tối sầm nhìn Taehyung ở phía đối diện cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì lắm. 

"Hoseok, ngoại trừ tôi ra, anh là người ở bên cạnh Jimin nhiều nhất. Nói tôi nghe, dạo này Jimin đang qua lại với những ai? Có đối tượng nào tôi cần phải lưu ý không?" - hai tay hắn khoanh trước ngực, nghiêm túc hỏi. 

"Cậu có bị té giếng không mà nghĩ rằng tôi sẽ nói mấy thứ đó cho cậu biết?" - Hoseok quay đầu sang hướng khác. 

"Anh muốn tôi báo lịch trình của anh cho Yoongi biết không?" - Taehyung nhếch môi cười cười.

Trò chơi đe doạ này hắn chưa bao giờ không thắng cuộc. 

"Cậu dám!" - quản lý Jung chẳng khác nào bị chọc trúng chỗ đau, lập tức phản ứng gay gắt.

Chủ tịch Kim chẳng buồn trả lời mà chỉ rút điện thoại từ trong túi quần, sau đó lướt tìm tên trong danh bạ. Hắn xoay màn hình điện thoại về phía Hoseok, để anh thấy được liên lạc đang hiển thị.

Min Yoongi. 

"Là Ju Youngdal," - anh nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

Taehyung hài lòng mỉm cười khi nhận được đáp án bản thân đang chờ đợi, rất nhanh chấm dứt cuộc gọi trước khi Yoongi kịp bắt máy.

"Ju Youngdal của Gumayushi?" - hắn thong thả nhét điện thoại trở lại trong túi, chậm rãi tiếp tục tra khảo.

Hoseok chán nản gật đầu xác nhận, anh không ngờ có ngày mình lại thua trong tay Taehyung. 

Người trong nội bộ đáng lẽ ra sẽ dễ dàng xử lý, nhưng đáng tiếc Ju Youngdal được nhắc tới trong cuộc đối thoại lại là siêu sao đang lên của nhóm nhạc hàng đầu Majestic hiện tại - Gumayushi. 

Thật ra hắn cũng không muốn làm một người bạn trai khó khăn, kiểm soát cậu từ đầu đến cuối. Đi đâu phải trình báo, chơi với ai cũng phải để hắn kiểm tra mới được. 

Nếu Youngdal chẳng có ý định mờ ám gì với Jimin, Taehyung đương nhiên không ý kiến cậu qua lại cùng tên đó. Bởi nói gì thì nói, Youngdal cũng là tiền bối trong nghề, chắc chắn có thể giúp đỡ cho Jimin về mặt chuyên môn không ít. Ngược lại, nếu gã chỉ cần mảy may ao ước có được cậu, Taehyung sẵn sàng chuẩn bị cho Youngdal chiếc giường sâu dưới bảy tấc đất mà nằm mơ đến ngàn thu. 

"Xong chưa? Xong rồi thì tôi quay lại chỗ Jimin? Thời gian nghỉ ngơi đã không có rồi lại còn phải ở đây phung phí với cậu," - Hoseok cằn nhằn.

Nhưng trước khi anh kịp quay lưng đi thì đã bị Taehyung nắm chặt hai vai. 

Chủ tịch Kim nhếch môi cười, kiểu cười đểu cáng đặc trưng khiến quản lý Jung chỉ muốn thẳng tay đấm vào cái xương hàm hoàn mỹ của hắn.

"Anh biết đấy Hoseok, đều là người nhà với nha cả, hẳn anh hiểu tôi có vấn đề về lòng tin vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh Jimin, tôi chẳng tin tưởng ai ngoại trừ anh, hi vọng anh không làm tôi thất vọng." 

Taehyung thấp giọng thì thầm bên tai quản lý Jung, khiến anh nổi hết cả da gà da vịt.

Cố gắng kiềm chế ham muốn vả lệch mặt đối phương, Hoseok mỉm cười đầy miễn cưỡng. 

"Không cần đến lượt cậu nói tôi cũng tự để ý đến Jimin, làm như có mỗi mình cậu quan tâm thằng bé không bằng," - anh đảo mắt khinh thường.

"Tôi nãy giờ chưa hề nói câu nào bảo rằng anh không quan tâm em ấy, nhưng tôi với anh là hai loại quan tâm khác nhau. Anh quan tâm em trai, tôi quan tâm người yêu, hiểu chứ?" 

Quả thực nếu nói Taehyung da mặt dày số hai, chắc không ai dám xưng số một.

Cái danh xưng 'người yêu' này chẳng qua chỉ là hắn tự nhận, chứ Jimin nào đã đồng ý đâu. Thế nhưng chủ tịch Kim có đủ tự tin, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ hoàn toàn làm chủ trái tim cậu, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

"Tôi hiểu rồi, giờ cậu buông tôi ra được chưa?" - Hoseok trợn mắt.

Anh đương nhiên thừa khả năng đánh tay đôi với Taehyung một trận, nhưng ở giữa nơi công cộng thế này thì tốt nhất không nên gây chú ý thì hay hơn, nên bởi vậy nãy giờ quản lý Jung mới vẫn có thể tiếp tục nói năng lịch sự với hắn được. Hơn nữa, chủ tịch Kim vẫn đang nắm điểm yếu của anh trong tay, tốt nhất là cứ chiều theo ý hắn cho xong chuyện, dù sao cũng chẳng có gì to tát.

Nếu Min Yoongi lần ra được địa chỉ của anh thì mới là chuyện lớn. 

Nhìn Hoseok ba chân bốn cẳng chạy về phía canteen mà không ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một lần, Taehyung không nhịn được mà bật cười. 

Đúng là người Yoongi nhìn trúng thật đủ thú vị.

Chủ tịch Kim thong thả trở ra xe, đàn em bên cạnh kính cẩn đưa lên điếu cigarette và đốt lửa cho hắn. 

Ngả người trên chiếc ghế da bên trong chiếc limo sang trọng, Taehyung đưa tay bật mở dàn loa trước mặt, cẩn thận lắng nghe. 

Hoseok có lẽ không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc hắn nắm vai mình, chiếc máy nghe lén đã được cẩn thận đính lên áo anh. 

"Tối nay quay hình xong em muốn cùng anh đi thử đồ Pháp không?" - giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên.

"Ở đâu?" - Jimin hào hứng trả lời.

"Smeraldo."

"Được. Nhưng Hoseokie có thể đi cùng không?" - cậu cẩn thận hỏi, nhưng không che giấu được sự hào hứng.

Con mèo nhỏ thực dễ dụ, chỉ cần có đồ ăn ngon liền lập tức bị đưa vào tròng. Nhưng Taehyung cũng chẳng thể trách ai, vì ban đầu chính bản thân hắn cũng lợi dụng điểm này để chiếm được lòng tin của cậu. 

"Không thành vấn đề," - Youngdal thoải mái trả lời.

"Hoseokie, chúng ta đi được không? Làm ơn đi mà~" - Jimin nhõng nhẽo.

Hắn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt giả vờ đáng thương của cậu mỗi lúc thế này.

Đôi mắt trong veo mở to, làn môi hồng hơi bĩu, gò má trắng nõn phồng phồng.

Ngay cả chính bản thân Taehyung còn khó lòng cưỡng lại được cậu, huống chi là Hoseok vốn đã quen thuộc với việc cưng chiều cậu nhiều năm qua. 

"Em muốn sao cũng được," - quản lý Jung dễ dãi đồng ý.

Hắn cũng không ngạc nhiên với đáp án này. Đổi lại là chủ tịch Kim đứng vào trong vị trí của Hoseok, hắn chắc chắn cũng không thể từ chối. Nhưng có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà bấy lâu nay quản lý Jung vẫn luôn giúp Jimin che giấu những cuộc đi chơi ngoài lịch trình, nếu không phải vì Taehyung đã đến trước mặt hỏi thẳng, anh cũng sẽ không bao giờ chủ động nói với hắn về tình bạn mới chớm nở giữa cậu và Youngdal.

Hắn thoáng sờ cằm, ngẩng đầu nhìn trần xe suy nghĩ.

Dường như dạo này vì quá mức bận rộn mà hắn có chút xao nhãng với cậu, khiến Jimin buồn chán chăng?

Mặc dù tiền tài và quyền lực quan trọng, đó là những thứ cho phép một người đàn ông bảo vệ người yêu của mình, nhưng hoa sẽ không thể nở nếu thiếu chăm sóc, tình cảm cũng vậy. 

Có lẽ đây là lúc hắn cần giảm bớt khối lượng công việc và để ý đến cậu hơn một chút.

...

Writer's note: Đã ngửi thấy mùi gì chưa các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro