Màn 4, cảnh 17: Phụ huynh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Ethan đến trường, Jimin thế nào cũng không thể ngồi yên được. 

Cậu ở trước mặt Taehyung đang thản nhiên ngồi khoanh chân đọc báo đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt.

Lỡ con trai cậu bị xa lánh, bị bắt nạt thì sao? Giáo viên không không để ý, không quan tâm đến thằng bé thì sao? Lỡ chương trình học quá nặng, Ethan không theo kịp thì sao? Lỡ thức ăn ở trường không vệ sinh, thằng bé bị ngộ độc thì sao? 

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Jimin, khiến cậu thật sự chỉ muốn phóng thật nhanh đến chỗ Ethan để xem thử tình hình thằng bé. 

Ngược lại với dáng vẻ sốt ruột của Jimin, chủ tịch Kim lại vô cùng bình tĩnh.

"Này Kim Taehyung, anh thật sự không lo lắng gì hay sao?" - Jimin rốt cuộc mất kiềm chế, cậu to gan giật tờ báo khỏi tay Taehyung, giận dỗi gắt nhỏ.

"Có chuyện gì phải lo lắng à?" - hắn nhướn mày, trên mặt viết đầy hai chữ khó hiểu.

"Có cả tá chuyện phải lo lắng ấy chứ, lần đầu tiên Ethan đến trường cơ mà, bao nhiêu thứ tồi tệ có thể xảy ra," - cậu trừng mắt nhìn chủ tịch Kim.

"Jiminie, thằng bé là chuyển trường, chứ không phải lần đầu tiên đến trường," - hắn sửa lời cậu, sau đó chậm rãi vươn tay cầm lấy tách trà ở bên cạnh, nhấc lên uống một ngụm rồi thở ra khoan khoái. 

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết, Ethan phải học cách tự bảo vệ mình, thằng bé không thể trông chờ vào em suốt ngày theo sau lưng che chở từng ly từng tí cho nó được. Em cứ như thế, làm sao Ethan mới trưởng thành được?" 

Taehyung vươn tay, kéo lấy cậu ngồi vào lòng mình. Hắn tuy ngoài miệng nói lời êm ái, dịu dàng dỗ dành, nhưng bên trong có thể nghe ra được uy nghiêm không thể cãi lại. 

Jimin chán nản thở dài, cả người nhão ra như bùn mặc kệ hắn loay hoay chỉnh sửa vị trí hai người sao cho thoải mái nhất, trong đầu suy nghĩ miên man. Cậu thoáng giật mình khi bàn tay lành lạnh của chủ tịch Kim tiếp xúc với lớp da thịt mềm mại ẩn dưới chiếc áo len ấm áp, ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn, chớp chớp hàng mi dài giả vờ ngây ngốc không hiểu:

"Anh muốn làm gì?"

"Anh muốn làm gì em còn phải hỏi sao?" - hắn ngọt ngào mỉm cười, một ngón tay đã bắt đầu đùa nghịch với đầu ngực nhạy cảm của cậu. 

"Nhưng bây giờ đang là buổi sáng," - Jimin yếu ớt chống cự, hai tay cố gắng đẩy vai hắn nhưng Taehyung không hề suy suyển.

Hắn chợt thấy hưng phấn kỳ lạ.

Đã rất lâu rồi Taehyung chưa thấy lại dáng vẻ phản kháng quyết liệt của người tình.

Nhiều năm bên nhau, bây giờ thậm chí còn chuẩn bị chính thức kết hôn, chủ tịch Kim hiểu rõ Jimin là kiểu người ngoài mềm trong cứng. 

Ở dưới sự bảo vệ che chở vô độ của Taehyung, nhưng cậu chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo. Hành xử lúc nào cũng cẩn thận lễ phép, đôi khi còn có chút khiêm nhường quá đáng khiến vài người sinh ra ảo tưởng có thể bắt nạt được cậu. Thế nhưng chẳng cần đến sự ra tay của Hoseok hay sự can thiệp của Taehyung, Jimin đã có thể tự mình giải quyết ổn thoả tất cả. 

Đằng sau khuôn mặt hiền lành non nớt, thậm chí có vẻ vô hại của cậu, chính là tính cách kiên cường mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào ai, cũng không để ai lấn áp. 

Chỉ khi ở bên cạnh hắn, Jimin mới trở nên ngoan ngoãn, để hắn nâng niu cưng chiều.

"Cục cưng à, em nghĩ anh quan tâm lúc này là buổi nào hay sao?" - Taehyung ngậm vành tai cậu, nhẹ nhàng đùa nghịch. 

Tay hắn quấn lấy eo cậu chẳng khác nào gọng kìm, giữ chặt Jimin đến mức không có đường lui. 

Dưới sự vuốt ve âu yếm của hắn, cậu miễn cưỡng buông vũ khí đầu hàng.

"Anh... hôm nay anh không phải đến công ty hay sao?" - Jimin dùng chút hơi tàn nỗ lực chống đối thế xâm lược của Taehyung. 

"Jiminie, em nghĩ em có thể dùng cái chiêu cũ rích đó để trốn thoát khỏi tôi thật à? Đừng quên chồng tương lai của em là chủ tịch công ty, tôi muốn nghỉ khi nào, ai có thể cản tôi sao?" - hắn cười khùng khục, âm thanh trầm khàn truyền qua màng nhĩ cậu, khiến Jimin bắt đầu có chút cảm giác mơ hồ. 

Mặc dù trong lòng Taehyung biết rõ, chỉ cần hắn vắng mặt một ngày, đến mai bàn làm việc sẽ nhiều thêm mấy chồng công văn. Nhưng người yêu quyến rũ đang nằm trước ngực, áo đã bị kéo lên một khoảng để lộ da thịt trắng muốt, bảo hắn làm sao có thể bỏ qua được?

Chủ tịch Kim hạ thấp hông, cọ nửa thân dưới vào người cậu, để Jimin biết được hắn đang khao khát cậu đến mức nào.

Phòng đọc sách này là nơi duy nhất trong toàn bộ hệ thống nhà chính được Taehyung chỉnh sửa lại theo lối kiến trúc châu Âu, với cửa kính dài sát đất, tối đa hoá số lượng ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Hắn đè cậu nằm xuống sofa, nắng ban mai chiếu rọi từng tấc non mềm, khiến chủ tịch Kim không khỏi nuốt nước miếng vì vẻ đẹp tuyệt mỹ đang lộ ra dưới thân mình. Hai tay Jimin hoàn toàn bị hắn khống chế không thể nhúc nhích, cậu lúc này chẳng khác nào miếng mồi ngon chờ hắn tới thưởng thức.

Trái ngược với Taehyung một thân tây trang ba lớp đầy đủ, Jimin chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len màu hạt dẻ và quần tây trắng, màu tóc mới nhuộm nâu gần đây của cậu càng khiến Jimin trông có vẻ thanh khiết và ngây thơ. Những sợi óng ánh tán loạn trên nền sofa đỏ, cậu nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh nhìn quá mức mãnh liệt của hắn, gò má thoáng ửng một rặng mây hồng. 

Hắn hài lòng mỉm cười, cúi người hôn từng chút lên mặt cậu. 

Lên trán, lên má, lên mũi, lên môi. 

Taehyung không vội vàng tấn công như mọi khi mà chỉ mút nhẹ lên môi dưới cậu đầy ẩm ướt, sau đó dùng răng day cắn, chậm rãi chơi đùa. 

Bàn tay thảnh thơi còn lại của hắn từ tốn khám phá cơ thể cậu, chậm rãi âu yếm như thể chủ tịch Kim chưa bao giờ ôm lấy Jimin suốt bao nhiêu đêm dài, chưa hề hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người cậu. 

Thay vì cởi hẳn chiếc áo len thì hắn chỉ đẩy nó lên đến cằm cậu, sau đó dùng miệng mút lấy một bên đầu ngực đang run rẩy đứng thẳng trong không khí lạnh một buổi trời đông. 

Âm thanh nức nở vụn vỡ thoát khỏi môi cậu rót vào tai hắn chẳng khác nào điệu nhạc đến từ thiên đường, trong trẻo tựa tiếng chuông bạc ngân nga. 

Jimin không biết từ bao giờ cả quần trong lẫn quần ngoài đã tuột xuống ngang đùi, vật cứng rắn giữa hai chân bị hắn cầm lấy vuốt ve. Taehyung mải mê đánh dấu chủ quyền, rải những môi hôn đỏ hồng xuống da thịt trắng muốt, vận động trên tay không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu uốn cong người, hai chân vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng rất nhanh đã bị chủ tịch Kim kiểm soát, bao vây chặt chẽ đến không thể động đậy. 

"Taehyungie... em sắp..." - Jimin rên rỉ, gò má đã lấm đầy nước mắt. 

"Cầu xin tôi đi," - hắn ác ý siết chặt, ngăn cản cậu đạt đến cao trào. 

Trước khi cậu kịp cắn môi thì Taehyung đã nhanh chóng hôn tới, điên cuồng ngấu nghiến hai phiến anh đào trong miệng, chẳng khác nào người khát lạc trong sa mạc vừa tìm thấy nguồn nước mát. Hắn chỉ buông tha cho cậu khi thấy Jimin có dấu hiệu sắp sửa ngất đi, sau đó chuyển sang gặm cắn cần cổ thanh tao. 

Hắn buông tha cho hai tay cậu, nhưng Jimin cũng chẳng còn sức mà chống cự. Mười ngón nhỏ xinh luồn vào tóc hắn, cậu loay hoay giữa hai quyết định không biết nên kéo chủ tịch Kim ra xa hay đến gần. 

Bên dưới Taehyung vẫn tiếp tục tra tấn Jimin, liên tục đem lại khoái cảm cho cậu nhưng không chịu giúp cậu chấm dứt. 

Liên tục vài lần như vậy, Jimin đã đến bờ vực sắp sửa tan vỡ. 

Thế nhưng cậu càng nức nở, hắn càng thấy phấn khích. 

"Cầu xin tôi đi," - hắn lặp lại, âm thanh trầm thấp đầy ma mị, khiến Jimin rơi vào cái bẫy hắn đã giăng ra. 

"Taehyungie... Taehyungie... Chủ tịch Kim... Ông xã... em xin anh..." - cậu nài nỉ, khóc nấc lên. 

Jimin đột nhiên thấy trước mắt trắng xoá, thân thể mềm nhũn như sợi lông, lơ lửng trong không khí. 

...

Writer's note: Hé lô các bạn mình lại ngoi lên nè :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro