Màn 4, cảnh 16: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có cầu nối là Jimin, nhưng mối quan hệ giữa Ethan và Taehyung vẫn chẳng mặn chẳng nhạt. 

Bình thường nếu chỉ có hai người, Taehyung tuy kiệm lời nhưng đôi khi cũng thêm vào vài câu bình luận cho có không khí. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn trở thành một bức tượng, im lặng cắm đầu dùng bữa, từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng. 

Jimin không biết Taehyung là ngượng ngùng không rõ phải dùng thái độ nào đối xử với Ethan, hay là hắn đang muốn xây dựng hình tượng người cha nghiêm khắc. Bởi vì cậu phải tự thừa nhận, chính mình là một người chiều con đến mù quáng. Jimin tự nhắc nhở bản thân không nên quá mức mềm lòng, tránh trường hợp dạy ra một ông trời nhỏ không biết đâu là trên dưới. Nhưng mỗi khi trông thấy khuôn mặt non nớt của Ethan, từng đường nét đều giống Taehyung như tạc, Jimin lại muốn dành cho thằng bé mọi điều tốt nhất. 

Đây là con trai của cậu và Taehyung mà.

Cả hai người làm việc vất vả như vậy, còn không phải để cho thằng bé một cuộc sống dễ dàng hay sao?

May mắn Ethan tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi cái gì quá đáng. Những thứ Ethan muốn, không khác những đứa trẻ đồng trang lứa bình thường là bao. 

Đương nhiên Jimin cũng chú ý, thằng bé chỉ hỏi xin cậu mỗi lúc Taehyung vắng mặt. 

Ethan sẽ khẽ khàng dùng bàn tay nhỏ như nắm bột túm lấy ống quần Jimin, sau đó dùng đôi mắt to tròn lấp lánh ngước nhìn cậu với tất cả niềm mong đợi to lớn, ngượng ngùng lắp bắp nói ra thứ mình ước ao. 

Cậu tự hỏi đây là bản tính e dè của Ethan, hay chẳng qua chỉ là phương pháp đánh vào hàng phòng vệ tâm lý yếu đuối của cậu đối với nó. 

Dù là đáp án nào, thì Ethan cũng thành công. 

Khổ một nỗi, cậu hiểu thằng bé đương nhiên vẫn còn những bỡ ngỡ khi đột nhiên phải thay đổi môi trường sống, có chút chậm chạp làm quen cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều, qua một thời gian, Ethan học đâu không học lại học ngay cái thói miệng sắt của Taehyung. Mỗi lần Jimin hỏi chuyện đều chỉ gật và lắc, hoặc trả lời ngắn gọn trong vài chữ.

Thỉnh thoảng cậu lại phải thở dài, đúng là con nhà tông không giống lông thì giống cánh, tính cách ương bướng lầm lì của Taehyung chuẩn xác truyền lại cho Ethan chả thiếu miếng nào.

Viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc trong tưởng tượng của Jimin bị thực tế tàn nhẫn chà đạp đến không còn một mảnh, khiến cậu thật sự muốn nổi bão. 

Lúc cậu bận rộn xoay tới xoay lui lo lắng cho ngày nhập học gần kề của Ethan, thì hai bố con nhà nọ một người thảnh thơi ngồi sưởi nắng đọc báo, một người ngồi khoanh chân trên ghế sofa chơi game.

"Taehyung..." 

"Jiminie em đến đây xem cái này có được không?" 

Thời điểm cậu vừa mở miệng muốn trách móc thì hắn lại đột nhiên xen ngang, khiến Jimin nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ, không biết bên trong cái bụng đầy âm mưu của người đàn ông đang toan tính cái gì. 

"Làm sao?" 

Thay vì lập tức giải đáp thắc mắc cho cậu thì Taehyung lại gấp tờ báo đặt lên bàn, kéo Jimin ngồi xuống đùi mình.

"Đừng..." - cậu xấu hổ đẩy vai hắn, không muốn Ethan nhìn thấy cảnh tượng vượt quá lứa tuổi mầm non. 

"Để thằng bé tập quen dần đi là vừa, chẳng lẽ em định không thân mật với anh cho tới khi thằng bé trưởng thành luôn à?" - Taehyung nhướn mày, nhanh chóng đặt lên gò má cậu một nụ hôn. 

"Không sao đâu, hai người cứ coi như con là không khí được rồi," - Ethan trả lời mà mắt không rời khỏi màn hình. 

Dáng vẻ thờ ơ của thằng bé khiến Jimin tự hỏi đứa trẻ mấy ngày trước vừa nước mắt lưng tròng, vừa mếu máo đòi cậu mua cho nó một que kem trong trung tâm thương mại liệu có phải là cùng một người?

"Đừng quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa, quan trọng là em lo liệu chuyện nhập học cho Ethan đến đâu rồi?" - Taehyung nắm cằm Jimin quay sang đối diện với mình, hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng. 

"Mọi việc xem như cũng suôn sẻ, chỉ là em không biết mấy đứa cùng trường với Ethan sẽ phản ứng thế nào về chuyện gia đình chúng ta," - cậu thở dài, ngoan ngoãn dựa vào trước ngực Taehyung, chán nản vẽ vòng tròn trên áo hắn. 

"Gia đình chúng ta thì có gì mà phải lo?" - chủ tịch Kim không giấu nổi nét cười bên môi, âu yếm vuốt tóc bé mèo nhỏ. 

Bốn chữ 'gia đình chúng ta' nghe mới hoàn hảo làm sao. 

"Thì anh cũng biết mà, em có quan hệ huyết thống gì với thằng bé đâu, lại còn giành nó từ tay mẹ ruột. Báo chí truyền thông sắp sửa viết thành kịch bản drama truyền hình lâm li bi đát kiểu gì, em nghĩ tới đã thấy nhức đầu. Nhưng chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, em chỉ sợ Ethan đi học lại bị bắt nạt, bị trêu chọc vì mấy vấn đề đó thôi," - Jimin nhỏ giọng thỏ thẻ, sau đó còn bĩu môi đầy uất ức, khiến Taehyung cảm thấy cực kỳ thú vị.

Có thể vì hắn sinh ra đã là một kẻ máu lạnh, lại được nuôi dưỡng trong môi trường gió tanh mưa máu, nên khó lòng đồng cảm được với những tâm tư vụn vặt đơn giản của Jimin. Nhưng hắn hiểu cái mà Jimin đang cố gắng biểu đạt, là mối quan tâm vô cùng bình thường của những bậc phụ huynh lần đầu tiên có con. Hơn nữa, còn rất có thể là đứa con duy nhất, nên việc cậu dốc tâm dốc sức là hoàn toàn hợp lý. 

"Jiminie, em nghĩ Ethan mang thân phận thế nào mà người khác có thể dễ dàng trêu chọc vào nó? Vả lại, nếu thằng bé bị bắt nạt mà không dám phản kháng, thì không xứng làm con trai anh rồi. Đúng không, Ethan?" - Taehyung đột nhiên cao giọng, khiến Jimin nằm trong lồng ngực hắn phải hẫng một nhịp tim.

"Dạ đúng ạ," - Ethan bình tĩnh đáp lại, một chút xao động cũng không thấy.

Hắn mỉm cười hài lòng. 

Cậu ngạc nhiên đến không nói thành lời.

Từ bao giờ Taehyung và Ethan hình thành loại quan hệ cha con thân thiết như vậy?

Jimin nheo mắt, hết quan sát đường cằm của chủ tịch Kim lại quay sang nhìn góc nghiêng khuôn mặt Ethan. Cả hai đều mang cùng một loại biểu cảm dửng dưng như nhau, khiến cậu tự hỏi liệu chính mình đã bỏ sót điểm nào, mà không nhận ra không khí giữa Taehyung và Ethan đã dần dần thay đổi?

Trong sự ngạc nhiên của hai cha con nhà họ Kim, Jimin đột nhiên phóng người ra khỏi vòng tay Taehyung, vươn người về phía trước, chính xác bắt lấy lỗ tai của Ethan. Thằng bé bởi vì không kịp phòng bị mà hoảng hốt đến đánh rơi tay cầm điều khiển, nhíu mày đau đớn không thốt thành lời. 

Chủ tịch Kim ngồi bên cạnh chưa kịp cười lớn vì cảnh tượng trước mặt cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu như con trai, bị Jimin véo tai đầy mất mặt ngay giữa nhà chính. Đàn em cùng người hầu một bên cúi đầu giả điên xem như không thấy, một bên vội vàng chuồn nhanh sang nơi khác tránh bị vạ lây. 

"Hai người còn định tiếp tục giả vờ đến bao giờ? Cái kiểu kẻ tung người hứng đấy là diễn cho ai xem? Nói mau, hai người ở sau lưng tôi đã làm những cái gì rồi hả?" - Jimin đanh giọng tra hỏi, dường như đã quyết tâm nếu không moi ra được câu trả lời thì sẽ không buông tha. 

"Con và bố có làm gì đâu? Mẹ... À không, chú Park... À không, Jimin đừng nói như vậy," - Ethan bối rối chỉnh sửa đại từ nhân xưng tới lui, năm ngón tay mềm như bánh dẻo nắm không hết cổ tay Jimin cố gắng kéo cậu ra khỏi vành tai sắp sửa trở nên tê liệt. 

"Em bình tĩnh lại, tôi với Ethan chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng tranh thủ lúc em không có nhà thì đi dạo tâm tình, xây dựng mối quan hệ cha con thôi mà. Không phải em cũng mong chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết à?" - Taehyung nhanh chóng giải thích. 

Cậu rốt cuộc cảm thấy bản thân phản ứng có hơi thái quá liền lập tức ngượng ngùng buông tay, nhỏ giọng đằng hắng, sau đó quay sang hỏi hắn:

"Thật sự chỉ đi dạo tâm tình thôi à?"

"Thật. Tôi thề với em," - Taehyung khoa trương giơ hai tay lên trời. 

Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận đã đưa Ethan tới võ đường và trường luyện bắn súng, chủ tịch Kim còn chưa muốn bị Jimin cho ngủ ngoài phòng khách dăm bữa nửa tháng. 

Chẳng hiểu sao từ lúc có con cậu càng lúc càng nhạy cảm, tâm tình cũng dễ thay đổi thất thường. Hở chút là giận dỗi, khiến Taehyung phải mỏi miệng dỗ dành không thôi. 

Ví dụ như lúc này, chủ tịch Kim vốn đã quen bài lập tức gọn gàng ôm lấy Jimin, để cậu vùi mặt vào vai hắn, lén lút ra hiệu cho Ethan và những người có mặt xung quanh rời khỏi. Sau đó Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, dùng giọng điệu ngọt ngào an ủi:

"Em xem, tôi và Ethan gần gũi với nhau, không phải ba người chúng ta càng lúc càng giống một gia đình sao?" 

Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. 

Taehyung nhịn không được, cúi đầu hôn lên hai phiến anh đào.

...

Writer's note: lâu quá không viết, sắp quên luôn mạch truyện rùi :v 

Hay là viết nhanh cái kết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro