Màn 4, cảnh 15: Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé sẽ đi học trường công, chuyện này không cần phải bàn nữa. Tôi đã sắp xếp người chuẩn bị thủ tục nhập học cho nó rồi, em tiếp tục ở đây tranh cãi với tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu," - chủ tịch Kim ngoài mặt bình tĩnh trả lời, trong lòng lại không ngừng nổi sóng.

Kể từ khi Ethan chuyển về sống cùng hai người, số lần Jimin cả gan trả treo với hắn cũng tăng chóng mặt theo cấp số nhân. 

Taehyung cho rằng để thằng bé càng sớm va chạm với những mặt tối của thế giới thì càng tốt cho nó, nhưng Jimin ngược lại cho rằng thằng bé vẫn cần được bảo vệ và chăm sóc cho đến khi nó thực sự đủ trưởng thành để đương đầu với những khó khăn. 

Có lẽ quyết định duy nhất mà cậu đồng ý với hắn chính là cho Ethan học võ phòng thân, nhưng vấn đề bắt đầu học cách sử dụng súng và các loại vũ khí thì vẫn đang trong quá trình thương lượng. 

Bởi vì quan điểm trái ngược mà Jimin và Taehyung liên tục cãi nhau, ai cũng cho rằng bản thân mới là đúng nhất. 

Những nhân vật không liên quan bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc chiến của đôi uyên ương sau vài lần cũng bỏ của chạy lấy người, không dám ghé sang nhà chơi nữa. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là Jungkook chỉ tiếc không thể đổ thêm dầu vào lửa thì ai nấy đều tìm cách tránh xa, đặc biệt là Hoseok. Vì anh một nửa muốn đồng ý với Jimin, nhưng bản thân lại là người lớn lên trong giới xã hội đen, anh tán thành với cách làm của Taehyung hơn, nên rốt cuộc mỗi lần thấy điện thoại Jimin gọi tới liền lập tức quẳng cho sản xuất Min bắt máy. 

Đương nhiên hắn hiểu cậu chẳng qua chỉ là muốn đem đến cho thằng bé những điều tốt nhất, đơn giản chỉ vì Ethan là con trai Taehyung. Nhưng cả hai đều có cách làm khác nhau, không tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn. 

Người làm trong nhà và đàn em suốt mấy năm nay đã quen với việc cả hai lúc nào cũng ân ái mặn nồng, hiện tại lại vì một đứa trẻ mà suốt ngày đối đầu chẳng khác nào nước với lửa. Mặc dù rất có thể đứa trẻ đó sau này sẽ thực sự trở thành người thừa kế, tuy nhiên vấn đề đó chỉ có thể để tương lai trả lời, còn bây giờ giữ nhà không bay nóc mới là chuyện cần được ưu tiên hàng đầu. 

Người-đã-chính-thức-trở-thành-thiếu-phu-nhân Park Jimin hai tay chống hông, miệng thở hồng hộc vì tức giận. 

Hai bên gò má cậu ửng lên một tầng hồng nhạt, chân mày nhíu lại không hài lòng, miệng hơi bĩu ra, khiến chủ tịch Kim phải sử dụng hết tất cả kiên nhẫn mới có thể ngăn cản bản thân lao đến đè cậu xuống bàn ngấu nghiến. Mà hắn biết rõ, nếu chiến trường chuyển sang phòng ngủ, người cầm chắc phần thua sẽ là mình. 

Taehyung chưa từng chống lại được sức quyến rũ của Jimin. 

Thời điểm cậu vừa nước mắt ngắn dài, vừa ôm chặt lấy cổ hắn nũng nịu thì thầm, lúc đó cái gì hắn cũng có thể đồng ý, thậm chí còn hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt cậu chứ đừng nói chỉ là một trường học nho nhỏ.

Bởi vậy cuộc tranh cãi hôm nay nhất định phải chấm dứt tại đây. 

Chủ tịch Kim cố gắng tập trung vào nội dung tờ báo trước mặt, quyết tâm muốn xem thử tình hình kinh tế dạo này thế nào, nhưng cuối cùng lại bị Jimin giật khỏi tay. 

Á à Park Jimin muốn nổi loạn. 

Hắn không dạy dỗ cậu vào khuôn phép thì hắn đổi sang họ cậu. 

Người hầu xung quanh đánh hơi được mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc lập tức co chân bỏ chạy, may mắn bữa sáng đã dọn xong, không cần phải trực tiếp ở bên cạnh phục vụ. 

Lỡ chẳng may thiếu gia nổi cơn tam bành thì có lẽ phân nửa phải nghỉ việc mất. 

Duy nhất Ethan muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ giả vờ mắt điếc tai ngơ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể. 

Thằng bé ngay cả nhai bánh mì cũng không dám, chỉ ngậm trong miệng cho đến khi tan ra rồi nuốt xuống. Miếng trứng chiên trên dĩa trông vô cùng hấp dẫn lại không có gan dùng dao cắt, sợ gây ra âm thanh khiến Taehyung nổi cáu thì rắc rối. Mặc dù Ethan biết Jimin sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó, nhưng không phải lúc nào Jimin cũng có thể ở bên cạnh, tốt nhất nó nên tự tránh xa rắc rối thì hơn.

"Em có lời gì muốn nói với tôi sao?" - chủ tịch Kim nhếch môi cười, gân xanh trán trên trán giần giật.

Hắn đan hai tay đặt trước bụng, ngẩng đầu nhìn Jimin. 

Cậu từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt to tròn mở lớn đến mức như muốn đục một lỗ trên người Taehyung, không ngừng thở gấp vì tức giận. 

"Em không đồng ý với quyết định của anh, tại sao Ethan không thể học trường tư? Chất lượng cơ sở vật chất tốt hơn, đội ngũ giáo viên tốt hơn, được quan tâm kỹ càng hơn. Thằng bé là con trai anh, đương nhiên nó phải nhận được đãi ngộ tốt nhất chứ?" - cậu cằn nhằn.

Không phải cậu chê trường công, nhưng trường công quá mức đông đúc, con trai cậu sao có thể được chú ý hết mức. Cậu đã quyết tâm thế nào bậc tiểu học cũng phải đưa thằng bé vào trường tư, sau này ra sao từ từ nói tiếp.

Jimin hai tay chống hông, bộ dạng vô cùng hống hách khiến Taehyung thầm hối hận không biết có phải đã thật sự chiều cậu đến hư rồi không, bây giờ ngay cả uy nghiêm của chồng cũng chẳng sợ. 

"Đã là con trai tôi thì càng phải học cách vượt qua khó khăn. Học trường công cho nó cơ hội cọ sát với thế giới bên ngoài, chuẩn bị tâm lý để trở thành người thừa kế. Học trường tư thì quá dễ dàng cho thằng bé rồi," - hắn không hề yếu thế đáp lại. 

"Thằng bé là con anh nhưng nó cũng là con em vậy? Hay nó chỉ là con anh mà không phải con em nên em không có quyền lên tiếng?" - đuôi mắt Jimin bắt đầu lấp lánh nước, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. 

"Đương nhiên Ethan cũng là con em, làm gì có chuyện thằng bé không phải là con em chứ?" - Taehyung thấy cậu bày ra bộ dạng yếu đuối liền gấp gáp muốn dỗ dành người yêu, nhưng hắn nhận ra bản thân còn một ván cờ cần chiến thắng, nhất định không thể xuống nước trước, lập tức cắn răng giữ nguyên vị trí. 

"Vậy em muốn điều tốt nhất cho con em thì sai sao? Con em thì cũng như em thôi, chẳng lẽ anh không muốn điều tốt nhất cho em sao?" - vừa dứt câu, một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Jimin.

Cậu dùng tay dụi mắt, xoa đến mức vành mắt cũng đỏ lên, thành công khiến chủ tịch Kim xót xa đến nói không nên lời. Hắn vội vàng đứng dậy ôm lấy Jimin vào lòng, nhưng bị cậu đẩy ra. Đương nhiên Taehyung đâu thể đơn giản bỏ cuộc, hắn mặc kệ những cú đấm nhẹ như bông của cậu rơi trên người, chẳng thèm quan tâm bộ suit thẳng thớm đã bị tra tấn đến nhàu nát, chỉ cương quyết siết chặt bé mèo nhỏ không buông. 

"Thôi được rồi, em muốn thế nào thì làm thế ấy. Đừng khóc nữa được chưa? Tôi sắp phát điên lên rồi này," - hắn thở dài, một bên âu yếm vuốt tóc cậu, một bên liên tục hôn khắp mặt Jimin dỗ dành.

Rốt cuộc anh hùng vẫn không qua nổi ải mỹ nhân. 

"Em muốn thằng bé học trường quốc tế có hệ thống liên thông ba cấp, mỗi ngày có người đưa đón, chuẩn bị đồ ăn mang theo tới lớp, giáo viên phải thường xuyên trực tiếp liên lạc báo cáo tình hình, còn nữa..." - Jimin lải nhải cả một tràng dài. 

"Đều theo ý em," - Taehyung chỉ có thể kết luận một câu.

"Anh là tốt nhất," - bé mèo nhỏ dần dần bình tĩnh lại từ cơn bùng phát cảm xúc, dường như cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình vượt mức đến thế nào, ngượng ngùng hôn lên má hắn thay lời xin lỗi. 

"Tôi thật sự đúng là không có cách với em mà," - chủ tịch Kim chán nản buông ra một câu. 

Hắn không biết đằng sau lưng mình, Jimin và Ethan vừa nháy mắt vừa dựng ngón cái chúc mừng chiến thắng với nhau. 

...

Writer's note: Welcome chủ tịch Kim đến với trung khuyển thê nô công club :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro