Màn 4, cảnh 14: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự ước gì trước mặt có thể lập tức mở ra một cái lỗ để cậu nhảy xuống và không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung nữa. Chẳng biết chính mình lấy đâu ra dũng cảm mà dám mở miệng tuyên bố hùng hồn như vậy, mà cậu còn không thấy bản thân sai chỗ nào , chỉ là ngượng ngùng vì bị hắn bắt gặp dáng vẻ hung hãn hiếm thấy. 

Chủ tịch Kim thấy biểu hiện ngượng ngùng của Jimin thì lấy làm vô cùng thích thú, miệng cười đến không dứt được. Đã quen với một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng Taehyung lại quên mất người trước mặt đã từng khiến hắn phải điên đảo vì sự cứng đầu, bướng bỉnh của cậu đến thế nào. 

Hắn sải đôi chân dài, chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh Jimin.

Khoảng cách giữa hai người càng gần, tim cậu lại đập càng nhanh, tưởng chừng như sắp sửa nhảy xổ ra khỏi lồng ngực đến nơi. 

Từ trong túi quần rút ra chiếc hộp nhung đen tuyền, bật mở. 

Chiếc nhẫn toả sáng rực rỡ, yên lặng chờ đợi chủ nhân.

Taehyung lại một lần nữa quỳ xuống, nhưng hắn hiện tại chẳng cần đợi cậu nói thêm câu nào mà trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải của Jimin, sau đó dịu dàng đặt lên mặt hồng ngọc một nụ hôn.

Đời này của cậu, rốt cuộc không thể thoát khỏi hắn được nữa. 

"Park Jimin... À không, bây giờ phải là Kim Jimin rồi chứ, cả thế giới đều biết em hiện tại danh chính ngôn thuận là người của tôi. Về sau dù có nảy sinh mâu thuẫn hay cãi cọ, em muốn trút giận thế nào đều có thể làm, nhưng chạy trốn thì nghĩ cũng đừng nghĩ, vì không ai dám chứa chấp em đâu."

Bởi vì tư thế hiện tại mà Taehyung có thể rõ ràng nhìn thấy Ethan đang sợ hãi trốn sau lưng Jimin. Thằng bé ôm chặt lấy ống quần Jimin, khiến chiếc quần âu phẳng lì bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ. Minh tinh Park bình thường vô cùng chú trọng vẻ ngoài không vì chút phiền phức này mà tỏ thái độ với Ethan, thậm chí còn nhẹ nhàng ôm lấy vai thằng bé, khẽ khàng vỗ vài cái xoa dịu. 

Jimin đại khái có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Ethan, đối diện với người đàn ông mang khí thế lấn áp như Taehyung, làm sao có thể không căng thẳng.

Đôi mắt sắc tựa chim ưng của chủ tịch Kim kỹ càng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Ethan, trong lòng âm thầm cảm thán Lee Hyomin làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ chẳng hề thừa hưởng đặc điểm nào bên nhà mẹ, mà hoàn toàn trông như phiên bản thu nhỏ của hắn. 

Tuy nhiên, trái ngược với dáng vẻ bất cần đời của Taehyung, Ethan mang nhiều hơn vài phần e dè. Thời điểm hắn đưa tay muốn chạm vào mặt thằng bé, nó lập tức phản xạ lùi ra sau vài bước, vội vàng né tránh. 

Chủ tịch Kim đột nhiên rơi vào tình huống khó xử, đành giả vờ như không có gì mà ôm lấy hông Jimin, đứng lên. 

Cậu thoáng gạt tay hắn ra khỏi người rồi lại gần nơi Ethan đang đứng, hạ thấp chiều cao đến ngang tầm mắt thằng bé, Jimin khẽ mỉm cười vuốt tóc Ethan rồi thì thầm:

"Không sao đâu, không ai dám làm gì con đâu."

Cậu ôm lấy thằng bé vào ngực, thành thạo bế Ethan lên, sau đó liếc nhìn Taehyung.

"Taehyung anh..." - Jimin bối rối không tìm được từ ngữ, chỉ biết siết chặt Ethan, dường như sợ hãi thằng bé bị người khác cướp đi.

"Tôi biết rồi, em không cần phải nói," - hắn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, đột nhiên lại thấy buồn cười. 

Trong đầu Taehyung chẳng biết từ đâu nảy ra ý nghĩ: có thêm một đứa con thật ra cũng không tệ. 

Một Jimin mạnh mẽ, gai góc, dần bị những năm tháng cưng yêu chiều chuộng bên cạnh hắn mài mòn. Cậu dần học cách buông xuống phòng bị, chấp nhận bảo vệ của hắn. Nhiều người lầm tưởng dáng vẻ mềm mại ngọt ngào của Jimin là trời sinh, nhưng hiếm ai biết thật ra cậu còn có một bộ mặt tăm tối khác tưởng chừng đã chìm sâu vào dĩ vãng. 

Bởi vì đứa trẻ tên Ethan này, Jimin ngay cả Taehyung cũng không cần mà dám ra mặt phản đối hành vi cậu không vừa ý. 

"Ethan, qua đây với mẹ," - Lee Hyomin thấy tình huống không ổn liền muốn đánh bài chuồn.

Cô mở rộng vòng tay chờ đợi, nhưng Ethan thế nào cũng không nhúc nhích khiến Hyomin vô cùng sốt ruột. 

Còn tiếp tục chần chừ, không biết Taehyung sẽ làm ra chuyện gì với hai mẹ con cô.

Mặc dù chủ tịch Kim đã cố gắng kín tiếng hết sức có thể, nhưng tai vách mạch rừng nơi nào cũng có, việc hắn chuẩn bị cầu hôn người tình lâu năm đã râm ran trước khi bữa tiệc được diễn ra. Cũng vì lý do đó mà Lee Jihoon gọi đứa con gái đang ở nước ngoài trở về, đem theo con trai đến ngăn cản cuộc hôn nhân thế kỷ diễn ra.

Hyomin xem như thành công bước đầu khi Jimin do dự chẳng chịu đồng ý ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ bố cô uỷ thác. 

Taehyung đương nhiên nhìn thấu âm mưu nho nhỏ của nhà họ Lee. 

Thời điểm Jimin chần chừ không chịu nói ra hai chữ đồng ý với lời cầu hôn của hắn, trong đầu chủ tịch Kim đã hình thành một vạn phương pháp trút giận lên tập đoàn Lee. Nhưng hiện tại, hắn có lẽ phải cảm ơn Hyomin mới đúng. 

Cô ta chẳng những giúp Taehyung lại được nhìn thấy một Park Jimin cứng cỏi thuở ban đầu, còn mang đến cho hai người một đứa trẻ, giúp hoàn thiện gia đình hắn vốn ấp ủ từ lâu. 

"Hyomin, cô muốn ngẩng cao đầu tự mình rời khỏi đây, hay muốn nhờ bảo vệ của tôi đưa khỏi đây, tuỳ cô chọn lựa. Nhưng Ethan, tôi giữ," - hắn thản nhiên tuyên bố. 

"Anh không thể! Ethan là con trai tôi!" - Hyomin gào lớn, nước mắt bắt đầu giàn dụa trên má. 

Cô mang Ethan đến đây không phải là để đánh mất thằng bé.

"Không phải cách đây mấy phút cô vừa nói Ethan cũng là con trai tôi hay sao? Hiện tại tôi thừa nhận thằng bé, cô phải vui mới đúng chứ?" - Taehyung cay nghiệt châm biếm.

Hyomin là người đưa ra đề nghị nhưng không có điều kiện kèm theo, chủ tịch Kim chẳng qua chỉ là nhân cơ hội đục nước béo cò. Tuy nhiên dẫu Hyomin có không chấp nhận đi chăng nữa, cô cũng chẳng có cách nào phản đối lực lượng phòng vệ bên cạnh Taehyung. Nếu phải kiện nhau ra toà giành quyền nuôi con, đội luật sư tập đoàn Lee chưa chắc đã đấu lại với văn phòng pháp lý dưới đế chế Kim Taehyung. 

Mặc dù hắn chưa có một ngày nuôi con, nhưng lại dư sức cấp dưỡng cho Ethan, đem lại cuộc sống trong mơ cho thằng bé. Huống chi Hyomin còn vừa bị Jimin bắt gặp hành vi lạm dụng con trai, nếu cởi xuống lớp quần áo đắt tiền cô cất công chuẩn bị cho Ethan tối nay, những vết thương cũ mới trên người thằng bé đều không thể che giấu được. 

Tất cả đều chống lại cô trong cuộc chiến này. 

Liếc mắt nhìn con trai, Hyomin buồn bã nhận ra thằng bé vậy mà lại tỏ ra thân thiết với một người lạ như Jimin còn hơn cả cô.

Ethan vòng hai cánh tay ngắn cũn ôm lấy cổ Jimin, mặt vùi vào vai cậu. 

Jimin chẳng thèm quan tâm Taehyung và Hyomin đang nói cái gì, chỉ chăm chú an ủi một Ethan đang run rẩy trong sợ hãi. Cậu dịu dàng vỗ về lưng Ethan, miệng ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng, an ủi tinh thần thằng bé. 

"Jimin, em nói xem chúng ta có nên trả lại thằng bé cho mẹ nó không? Dù sao..." 

"Anh đừng có vớ vẩn, anh chấp nhận em cũng không chấp nhận. Cô ta dám ra tay với chính con mình, cô ta không xứng làm mẹ thằng bé," - Jimin gay gắt trả lời, không kịp để Taehyung có cơ hội nói hết câu. 

Cậu trợn mắt, hung dữ liếc nhìn Hyomin đến toét lửa. 

Chủ tịch Kim thực sự muốn ngửa đầu cười lớn. 

Hắn nửa thấy thú vị, nửa thấy ghen tuông.

Giỏi lắm Jimin, có con rồi thì liền không xem chồng em ra gì. 

Nhưng chuyện trong nhà thì về đến nhà rồi giải quyết, đầu tiên vẫn là phải dọn dẹp mớ rắc rối trước mắt đã. 

"Cứ từ từ suy nghĩ đi Hyomin, nếu cô đổi ý thì chúng ta gặp nhau trên toà cũng không muộn. Donghan, Hyukkyu, đưa cô Hyomin về."

Chủ tịch Kim nhẹ nhàng bỏ lại một câu, sau đó ôm eo Jimin kéo người đi.

...

Writer's note: Thôi tui không ngược nữa, tiếp theo tui sẽ viết một nhà ba người hạnh phích bên nhao :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro