Màn 4, cảnh 13: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghĩ cũng không kịp nghĩ, hai chân cứ thế lao đến chắn trước mặt Ethan, không cho Hyomin tiếp tục ngược đãi thằng bé. 

Hoá ra ban nãy Hyomin chẳng qua chỉ muốn làm trò chứ không thực sự rời khỏi phạm vi khách sạn. Để có được một đêm này, là kế hoạch bao năm của Hyomin, làm sao cô có thể cam tâm từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được? Cô tính toán nếu gặp riêng được chủ tịch Kim một lần, để hắn nhìn kỹ Ethan một chút, biết đâu sẽ động lòng?

Không biết là may mắn hay bất hạnh mà Ethan sinh ra giống Taehyung như tạc, gần như chẳng thấy chút dấu vết nào của mẹ ruột thằng bé trên người. Thỉnh thoảng nhìn Ethan chơi đùa trong sân, Hyomin lại không kìm được mong ước về một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng tuy cô là phụ nữ, đương nhiên có lúc yếu lòng, nhưng vẫn là một tiểu thư con nhà gia thế. Những thứ tình cảm uỷ mị viển vông nếu không thể đem lại lợi ích, thì tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng, tránh ảnh hưởng tới toàn cục. 

Thời điểm đứng trước mặt Taehyung, trái tim cô chẳng kìm được nhịp đập hỗn loạn, suýt nữa đã không giữ được biểu hiện bình tĩnh ung dung. Tuy nhiên, Hyomin biết rõ, Taehyung sẽ chẳng bao giờ chấp nhận giữ cô bên cạnh hắn. 

Bởi vì hắn đã có một Park Jimin. 

Park Jimin ơi Park Jimin.

Cậu ta cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà hắn lại say cậu như điếu đổ, thậm chí quyết định kết hôn cũng dám làm ra?

Hyomin từ bé đã quyến luyến Taehyung, nhưng ngoài cô ra còn có bao nhiêu tiểu thư công tử danh gia vọng tộc cũng muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương? Gia đình cô không sánh được với cả họ nhà Kim, Hyomin chỉ có thể liều mạng học tập, suốt mười hai năm đều cố gắng đăng ký cùng trường, tham gia cùng lớp với Taehyung để có thể được nhìn hắn nhiều hơn một chút. 

Mà Taehyung biết rõ sức hấp dẫn của bản thân, khắp nơi vui chơi, thay tình nhân như thay áo lại chẳng bao giờ nhìn cô lấy một lần. Những bức thư tình Hyomin viết  chẳng bao giờ được gửi đi, chỉ yên lặng nằm trong chiếc hộp thiếc nơi góc phòng, lặng lẽ như mối tình đơn phương cô dành cho hắn. 

Nếu không phải vì lần đó cô trùng hợp xuất hiện ở hộp đêm Pandora - nơi hắn đang cùng Namjoon và Yoongi ăn mừng chiến thắng một thương vụ lớn - liên tục nốc rượu đến mức không phân biệt được phải trái trước sau, thì có lẽ Ethan cũng sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện trên cõi đời này. 

Đương nhiên Hyomin cũng thương thằng bé, cô là mang nó trong người suốt chín tháng mười ngày, dùng hết sức lực sinh nó ra, bảo cô làm sao không có chút tình cảm nào được? Nhưng sự tồn tại của Ethan chẳng khác nào vết thương đã mưng mủ, khiến Hyomin đau đớn không thôi.

Nó nhắc Hyomin nhớ rằng: Taehyung sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô. 

Mỗi khi cô nặng lời hay xuống tay đánh Ethan, nơi nào đó trong trái tim cô chẳng khác nào bị nhéo một cái thật đau. 

Bản tính lầm lì của Ethan càng nhắc Hyomin về người cha chưa từng biết đến sự hiện diện của thằng bé. Ethan chẳng bao giờ than đau hay khóc lóc ăn vạ như những đứa trẻ cùng tuổi, nó chỉ im lặng chịu đựng tất cả những giận dữ mà Hyomin trút xuống khi cô không hài lòng về thằng bé. 

Lúc Ethan ngẩng đầu nhìn Hyomin, cô thấy lồng ngực như thắt lại. Thằng bé dùng đôi mắt trong trẻo quan sát người mà nó gọi là mẹ, Hyomin tưởng chừng bản thân đang đối diện với Taehyung, bị hắn nhìn thấu tất cả những góc khuất xấu xa nhất trong lòng.

Bởi vậy, cô vừa muốn gần gũi, vừa muốn tránh xa Ethan.

Mặc dù đứa trẻ này chứng minh giữa cô và Taehyung không phải chỉ là một đêm hoang đường, nhưng Hyomin lại không có cách nhìn thẳng vào Ethan. 

"Tôi đang dạy dỗ con tôi, người ngoài như cậu không có tư cách xen vào?" - Hyomin nhếch môi cười khẩy, không quan tâm bộ dạng bây giờ có bao nhiêu lôi thôi.

Cô cũng yêu Taehyung như Jimin, khoảng thời gian cô yêu thầm hắn còn dài hơn số năm cậu và hắn ở bên cạnh nhau, vậy mà sao cô lại không có được hắn?

Jimin đứng dưới ánh đèn, tóc tai gọn gàng, áo quần sạch sẽ, chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ được nâng niu bảo vệ. Còn Hyomin, lúc cô dắt tay Ethan rời khỏi đại sảnh vừa đi vừa khóc, nước mắt làm lớp trang điểm kỹ càng lấm lem, hiện tại trông chẳng khác nào con búp bê rách nát. 

Rốt cuộc cô có chỗ nào không tốt?

Nếu Taehyung chê cô không đủ xinh đẹp, cô có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu Taehyung chê cô ngốc nghếch, cô có thể cố gắng học hành. Hiện giờ cô đã có một bằng thạc sĩ, học thêm vài chứng chỉ nữa cũng chẳng sao. Nếu tính cách cô còn điểm nào chưa tốt, cô sẵn sàng vì hắn mà thay đổi. 

Ngay cả lòng tự trọng của bản thân cô cũng không cần, có phải vô cùng đáng thương hay không?

Nhưng Taehyung đã là ước mơ cả một thời tuổi trẻ của cô, tất cả những phấn đấu bao năm nay đều là vì hắn. Bây giờ bảo Hyomin từ bỏ, thì cô còn lại cái gì đây?

Con trai không thân thiết, bố mẹ ruột chẳng quan tâm. 

Đối với ông Lee, cô chỉ là một công cụ dùng để liên minh kinh tế, còn lại chẳng có tác dụng gì khác. Ông đầu tư cho cô học hành, sắm sửa, chẳng khác nào tân trang món đồ vật chuẩn bị đấu giá. Ngay cả đối với đứa cháu duy nhất, Lee Jihoon cũng chỉ quan tâm có thể bằng cách nào kiếm chác được lợi ích từ thằng bé. 

Nói gì thì nói, Ethan cũng là huyết thống gia tộc họ Kim. Là con trai của bá chủ thế giới ngầm, của đế vương thương trường Kim Taehyung. Chỉ bằng cái danh hiệu vô nghĩa này thôi, Lee Jihoon đã có thể lừa được khối người hợp tác với tập đoàn nhà lão rồi.

Hai mẹ con cô chẳng qua chỉ là tốt thí trên bàn cờ của Lee Jihoon.

Lee Hyomin sinh ra trong nhung lụa, hoá ra lại là một kẻ trắng tay.

Còn Jimin cứ tưởng nghèo khó, cuối cùng có được cả thế giới. 

"Đúng là tôi không có tư cách xen vào, nhưng cô ra tay với Ethan như vậy là ngược đãi thằng bé, tôi có thể tố cáo cô với Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Trẻ Em đấy," - cậu không hề sợ hãi mà cứng rắn đáp trả. 

Nơi này chẳng có ai ngoài Jimin và Hyomin, cậu cũng chẳng nhất thiết phải bám lấy cái hình tượng minh tinh lịch thiệp phong độ. 

Ở trong vòng tay che chở của Taehyung đã mài mòn những góc cạnh sắt đá của Jimin, nhưng bản tính quyết liệt của một đứa trẻ lớn lên trên đường phố vẫn còn tồn tại đâu đó sâu thẳm dưới đáy lòng cậu. 

Huống chi Taehyung đã bao trọn cả khách sạn, vòng trong vòng ngoài đều được canh phòng cẩn thận. Chỉ cần cậu la lớn, bảo vệ có thể từ bất kỳ ngóc ngách nào xuất hiện. 

Người nằm chiếu dưới trong canh bạc này rõ ràng là Hyomin. 

"Cậu báo đi, tôi thách cậu. Không có bằng chứng thì đừng vu khống cho người khác, coi chừng bị kiện ra toà," - cô lạnh lùng trả lời. 

Đưa tay lau đi vệt nước mắt còn lấm lem trên má, Hyomin chậm rãi chỉnh sửa lại phục trang đang lộn xộn rồi thẳng lưng đối diện với Jimin. Đối đầu với tình địch trong trạng thái không được tươm tất thế này không phải tác phong của Hyomin, cô muốn dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cao đầu ưỡn ngực bước đi. 

"Cô có giỏi thì kiện đi. Không phải cô nói Ethan là con trai ruột của Taehyung hay sao? Con trai anh ấy cũng là con tôi. Tôi sớm muộn gì cũng kết hôn với Taehyung, chính thức trở thành phụ huynh thằng bé, để nó nhận sớm một chút càng tốt chứ sao," - Jimin quàng tay quanh vai Ethan.

Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng lồng ngực sắp vỡ đến nơi, may mắn không thấy Ethan làm ra phản ứng tránh né mới thoáng len lén thở phào một hơi.

"Nói hay lắm Park Jimin, vậy coi như em đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi đấy."

Taehyung chẳng biết đã nghe được bao nhiêu nội dung câu chuyện, bất thình lình xuất hiện, trên môi nở nụ cười đắc thắng.

...

Writer's note: tận hưởng đền bù sau thời gian dài chờ đợi của mấy bạn đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro