Màn 4, cảnh 12: Lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhướn mắt nhìn Yoongi, sản xuất Min rất nhanh hiểu ý dẫn người biến sang chỗ khác.

Bản thân Namjoon cũng kéo Jungkook rời khỏi, chừa lại không gian riêng tư cho Taehyung và Jimin. 

Quan khách đều là dân làm ăn, đầu óc nhanh nhạy, trông thấy hành động bất thường của người nhà chủ tịch Kim đương nhiên cũng ngờ ngợ được điều gì đó, liền nhanh chóng giải tán trước khi chủ tịch Kim nổi cơn thịnh nộ. 

Hắn một tay ôm eo Jimin, một tay vuốt ve đường nét khuôn mặt cậu. 

Trong lòng có lẽ đã thở dài hàng vạn lần, nhưng trên mặt Taehyung một chút biểu cảm cũng đọc không ra, khiến Jimin vô cùng bối rối. Hắn hẳn là vô cùng thất vọng, vì công sức chuẩn bị bao lâu nay lại không nhận được câu trả lời xứng đáng. Nhưng chủ tịch Kim lại không thể trách ai, bởi tất cả đều do thói đào hoa trong quá khứ mà ra. 

Người ta nói, quả báo thường đến muộn, có lẽ đây chính là quả báo của hắn.

Chủ tịch Kim biết rõ người yêu hắn xuất thân là trẻ mồ côi, hắn hiểu cậu khao khát tình thương của cha mẹ và sự ấm áp của gia đình đến mức nào. Bởi vậy, đứng trước mặt Ethan, Jimin mới không có đủ dũng cảm mà gạt bỏ những do dự để nhận lấy chiếc nhẫn kim cương kia. 

Thà là hai người cứ tiếp tục như hiện tại, Jimin chỉ đơn giản là một người ở bên cạnh hắn, chẳng mang danh phận gì chính thức, có lẽ khi nghĩ đến Ethan cậu sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. 

Cậu sợ Ethan nghĩ rằng Taehyung vì cậu mà vứt bỏ thằng bé, lớn lên sẽ mang tâm trạng ghét bỏ hắn, ghét bỏ người cha dù biết rõ nhưng không thừa nhận mình. Nhưng cậu cũng có thể lờ mờ đoán được dù mình chần chừ không đưa ra đáp án rõ ràng, chủ tịch Kim chưa chắc sẽ đón nhận Ethan.

Đứa con này hắn bốn năm qua không có, thì hiện tại cũng không cần có. 

Tương lai còn dài, đợi hắn kết hôn với Jimin rồi, khi nào muốn nhận con nuôi mà chẳng được? 

Ý nghĩ này của Taehyung, cậu đã đi guốc trong bụng hắn từ lâu.

Jimin vô cùng mâu thuẫn, cậu nửa muốn đồng ý, lại không dám đồng ý. 

Cậu cũng không hiểu mình đang mong đợi điều gì?

Taehyung đã nói sẽ không tranh giành quyền nuôi con với Lee Hyomin, mà Lee Hyomin cũng đã tuyên bố sẽ không giao con cho Taehyung. Cô ta chỉ chăm chăm nhắm đến khối tài sản khổng lồ của hắn, muốn thông qua đứa con này mà bòn rút phần nào. Nhìn cách đối xử của Hyomin với Ethan, thấy rõ cô ta chẳng hề thật lòng yêu thương thằng bé như cái cách cô ta nói, chỉ đơn giản coi Ethan như một công cụ để kiếm chác lợi lộc. 

Mặc dù cậu xót thằng bé, thế nhưng Jimin lại chẳng ở trong vị trí có thể lên tiếng, bởi vì đứa trẻ này có liên quan đến cậu đâu? Hơn nữa có thể tất cả chỉ là phán đoán của cậu, còn sự thực thế nào chỉ có Hyomin và Ethan mới biết. Cậu đâu thể đơn phương áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác, rồi tự cho mình là đúng được? 

Jimin thừa hiểu, nếu cậu mở lời, Taehyung chắc chắn sẽ dùng mọi cách để đưa Ethan tới cho cậu chăm sóc thay mẹ ruột của thằng bé. Nhưng điều đó có cần thiết hay không, thì Jimin không chắc. Đột ngột tách một đứa trẻ khỏi người đã dứt ruột sinh ra nó, chẳng phải quá mức tàn nhẫn hay sao?

Mặt khác, cậu cũng mong Ethan có thể thân thiết với Taehyung, hưởng chút tình cảm từ người cha. Thế nhưng người đàn ông của cậu lại quá mức lạnh lùng, nếu không phải là người nhà thì đừng mong thấy hắn biểu hiện chút cảm xúc nào khác ngoại trừ vẻ mặt hờ hững muôn thuở và nụ cười nửa miệng đặc trưng. 

Rốt cuộc chuyện này cậu phải làm sao mới đúng đây?

"Em suy nghĩ nhiều quá, tôi có thể thấy khói bốc ra từ hai bên lỗ tai em luôn này," - hắn đùa giỡn, dường như tâm trạng không có vẻ gì là quá mức u ám. 

Điều này khiến Jimin vô cùng ngạc nhiên.

Hắn không tức giận?

Thứ nhất vì Jimin làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người, thứ hai vì cậu vẫn chưa đưa ra đáp án cho lời cầu hôn của hắn.

"Jiminie, em thật sự ngạc nhiên đến thế sao? Vì tôi không tức giận?" - Taehyung đương nhiên đọc thấu bên trong cái đầu nhỏ của bé mèo con nhà hắn đang ẩn chứa những gì.

Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, vui vẻ bật cười khi thấy đôi mắt tròn xoe mở to nhìn mình. 

Miệng Jimin hết mở ra rồi đóng lại, dường như muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì, đành ngậm ngùi im lặng chờ hắn giải thích.

"Jiminie, em nghĩ tôi là ai? Mấy năm qua tôi cật lực làm việc như vậy là vì ai? Còn không phải là để thâu tóm quyền lực, muốn cho em một thế giới yên ổn hay sao? Nhưng nói ngược lại, thế giới này tôi nắm trong tay, em chạy đi đâu cũng không thể thoát. Chúng ta đã định cả đời này sẽ ở bên nhau, tôi cũng nên cho em một danh phận. Trong nhà ngoài ngõ đều đã biết em là người của tôi, chính thức kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu bây giờ em còn chưa sẵn sàng tinh thần, tôi có thể đợi. Tôi chắc chắn đợi được, đợi được em đồng ý lấy tôi," - Taehyung dịu dàng thì thầm, ngọt ngào đến mức tưởng chừng như rót mật vào tai.

Jimin đã ngượng đến đỏ hết cả người, xấu hổ chẳng dám đối diện với hắn, đầu cúi gằm giả vờ nghiên cứu hoa văn sàn cẩm thạch dưới chân.

Chủ tịch Kim cưỡng ép nâng cằm cậu, sau đó lần lượt hôn lên hai gò má phúng phính, rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền, cuối cùng là hai phiến anh đào mềm mại. 

Tuy mối quan hệ giữa hai người chẳng còn gì phải che giấu, nhưng Jimin vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng mỗi khi hắn biểu hiện thân mật nơi công cộng.

Bình thường có lẽ bé mèo nhỏ đã dựng vuốt chống đối rồi, hôm nay lại ngoan ngoãn đến kì lạ, thậm chí còn chủ động mở miệng để hắn dễ dàng chiếm đoạt. Chủ tịch Kim làm sao có thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn này, vô cùng nhanh chóng tấn công dồn dập đến lúc cậu sắp ngất xỉu vì thiếu không khí mới chịu buông ra.

Hài lòng nhìn minh tinh Park áo quần xốc xếch, đầu tóc có chút rối loạn, chủ tịch Kim đầy cưng chiều hôn lên vầng trán cao an ủi, thế nhưng tay vẫn không quên hạ thấp xuống bóp mông cậu một cái. 

Mặt Jimin đã đỏ tới nỗi có thể luộc trứng trên đó, cáu kỉnh đấm nhẹ vào ngực Taehyung, tuy nhiên chẳng có tác dụng nào khác ngoại trừ khiến hắn càng cười lớn hơn. 

"Em tới nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, anh đi tiếp khách đi," - cậu dùng lực đẩy hắn ra khỏi người mình.

Hắn ngoài dự đoán lại không hề gây khó dễ mà thoải mái thả người, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò:

"Đi nhanh đi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi quá lâu, tôi nhớ em đấy."

Trong lòng Jimin chỉ có thể mắng hắn một câu mặt dày rồi vội vàng ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào dãy hành lang vắng. 

May mắn Taehyung vẫn còn rất nương tay, lớp make up không bị ảnh hưởng, cậu chỉ cần vuốt phẳng quần áo và sửa lại tóc tai là xong. 

Quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cậu không khỏi thắc mắc khuôn mặt này có điểm gì xuất sắc lại có thể khiến Taehyung yêu thích như vậy?

Cậu coi như có thể tính là đáng yêu, nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn cậu, thế mà hắn chỉ để mắt đến mỗi Jimin, thậm chí còn có chút điên cuồng chiếm giữ.

Cảm giác được nâng niu bảo vệ thật sự vô cùng ấm áp.

Jimin trông thấy khoé môi không nhịn được mà nhếch lên với ý nghĩ về Taehyung, thầm cảm thán chính mình thật sự chìm đắm quá mức vì hắn rồi.

Bước ra ngoài, cậu có chút mơ hồ không thể nhớ được đã đến đây bằng cách nào. 

Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, ngay cả âm thanh bước chân của nhân viên phục vụ cũng không thấy. 

Lúng túng dò dẫm từng bước, Jimin loay hoay tìm đường trở về đại sảnh chính.

Trong lúc đang đi, cậu ngoài ý muốn nghe được âm thanh quát mắng chói tai. 

Vừa định quay ngược lại để tránh tình huống khó xử, Jimin bỗng nhận ra tông giọng của người đang lớn tiếng.

Lee Hyomin.

Cậu không nhịn được tò mò mà đến gần, thoáng nghiêng người quan sát từ trong góc tối, Jimin thấy máu trong người sôi lên sùng sục.

Lee Hyomin đang vừa đánh vừa mắng Ethan.

"Thằng nhóc vô dụng! Có một chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được, sinh ra mày chỉ tổ tốn công!" 

Cô ta một bên la hét, một bên liên tục nhéo vào hai cánh tay thằng bé. 

...

Writer's note: đền cho 2 chap lun nè, comment đi rùi tui comeback lẹ lẹ nạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro