Màn 4, cảnh 12: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ Namjoon vốn đã biết trước dự định hôm nay của chủ tịch Kim rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi nhấm nháp rượu vang, thưởng thức kịch hay thì tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt quan sát nhân vật chính. 

Jimin.

Nếu là cậu bình thường, chắc chắn Jimin sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất, cậu lại do dự.

Đôi mắt to tròn của Ethan thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin, khiến câu chấp nhận đã đến đầu lưỡi nhưng không thể thốt ra.

Chủ tịch Kim cũng không gấp gáp hối thúc, vô cùng kiên nhẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trước mặt Jimin.

Viên hồng ngọc dưới ánh đèn vàng lấp lánh rực rỡ, lộng lẫy chói mắt.

Có vẻ tất cả những người tham dự bữa tiệc đã kịp thời nhận thấy việc gì đang diễn ra, ai nấy đều tò mò hướng mắt quan sát kịch hay, nhất thời cả đại sảnh rộng lớn tràn ngập âm thanh bàn tán xôn xao. 

Việc chủ tịch Kim nhiều năm kiên trì hẹn hò với duy nhất một mình siêu sao Park Jimin cũng không còn xa lạ, vị trí chủ tịch phu nhân gần như đã được định sẵn, chỉ còn chờ ngày cả hai công bố kết hôn. Tuy nhiên, kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhích từng giây, mà lời đồng ý của minh tinh Park vẫn chần chừ chưa được thốt ra, khiến quần chúng đứng xem không khỏi sốt ruột thay chủ tịch Kim. 

Taehyung chẳng để ý mặt mũi mà cứ giữ nguyên tư thế quỳ một chân trước mặt cậu, ánh mắt đầy dịu dàng mà kiên quyết, dường như nếu không thể nghe được đáp án hắn mong muốn sẽ nhất định không đứng lên. Sự do dự đắn đo của Jimin đương nhiên chẳng tài nào trốn thoát được tầm nhìn gắt gao của chủ tịch Kim, hắn một câu hối thúc cũng không nói, chỉ im lặng chờ đợi.

Trong lòng Jimin đối với sự cứng đầu của hắn chính là vừa yêu vừa hận.

Nếu không phải hắn quyết liệt theo đuổi bất chấp từ chối cùng phản kháng của cậu, chưa chắc hai người đã hạnh phúc được bên nhau lâu như thế. Thế nhưng cũng mặt tính cách này của hắn bao lần làm khó cậu, việc gì hắn đã quyết thì đừng hòng thay đổi.

Quan trọng nhất là kết quả, quá trình như thế nào không quan trọng. 

Chủ tịch Kim dựa vào châm ngôn bản thân đã thuộc nằm lòng từ bé mà lăn lộn thương trường cùng thống lĩnh thế giới ngầm, hắn không ngại trả hết thảy mọi cái giá để đạt được mục đích. 

Nếu trên đời thật sự có thần linh, Taehyung hoàn toàn không ngại bán linh hồn cho quỷ dữ để giữ được cậu. 

Đằng nào hắn cuối cùng cũng phải xuống địa ngục, làm nhiều thêm một chuyện xấu không ảnh hưởng đến toàn cục thì việc gì hắn phải chần chừ? 

Park Jimin nếu không tìm ra được cái cớ thuyết phục để từ chối hắn, thì chủ tịch Kim cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. 

Khoé môi hắn cong lên thành nụ cười, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, một bộ dạng chân thành khiến quan khách xung quanh không khỏi xuýt xoa.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi mà vẫn chưa thấy minh tinh Park nói tiếng nào, ai nấy bắt đầu không kiềm được mà xì xầm. 

Bên tai Jimin đầy tiếng dè bỉu, cười nhạo cậu cố tình làm khó dễ người đàn ông trước mặt. Đương nhiên không ít kẻ thắc mắc rốt cuộc Jimin đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà có thể trói chặt trái tim chủ tịch Kim, khiến hắn thể diện cũng không cần, quỳ gối ngỏ lời cầu hôn.

Thế nhưng giữa lúc hai người trong cuộc còn chưa đi đến quyết định cuối cùng, thì có người đã không đợi được. 

Tuy nhiên, quản lý Jung với tư cách đại diện bên phía Jimin, không thể nào nhắm mắt làm ngơ.

"Lee Hyomin, thông minh thì đừng động đậy, cũng đừng lên tiếng. Chủ tịch Kim nể tình xưa nghĩa cũ không làm gì cô, không có nghĩa là tôi không dám," - Hoseok nãy giờ vẫn luôn giả vờ mình không tồn tại rốt cuộc phải lên tiếng.

Anh luồn tay vào trong áo vest, sờ vào một vị trí trên eo, nơi khẩu Desert Eagle đang lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh chủ nhân.  

Hyomin nhìn thấy khuôn mặt dữ dằn của Hoseok liền chùn bước, ý định muốn xen ngang phá đám của cô lập tức bị phá huỷ từ trong trứng nước. 

"Hoseokie, em hù doạ con gái nhà người ta như vậy thật sự không tốt lắm đâu. Dù sao em cũng tính là một nửa người của công chúng, đừng làm Jimin khó xử trong ngày trọng đại của em ấy," - sản xuất Min nhẹ giọng khuyên nhủ, cứng rắn gạt đi bàn tay đang đặt trên báng súng của quản lý Jung xuống, sau đó dùng sức nắm chặt, ý tứ bên trong thế nào hoàn toàn rõ ràng. 

Sự kiện quan trọng thế này, không cần phải đổ máu. 

"Nhưng mà..." - Hoseok cảm thấy ấm ức muốn mở miệng cãi lại, nhưng đã bị tầm nhìn lạnh lùng của Yoongi doạ sợ, lập tức nuốt ngược những lời muốn nói vào cổ họng. 

"Em nghĩ một nhân vật quần chúng vô nghĩa như cô ta thì có thể làm gì? Đừng lo lắng thừa thãi nữa," - Yoongi cứng rắn ôm lấy eo quản lý Jung, khẽ cười. 

"Anh nói đúng đấy Yoongi, Lee Hyomin chẳng qua chỉ là một nhân vật quần chúng vô nghĩa, nhưng cô ta lại khéo chọn thời điểm xuất hiện, phá huỷ chuyện tốt của em. Anh nói xem, em nên giải quyết cô ta thế nào đây?" 

Taehyung dường như đã mệt mỏi, chống tay đứng dậy. Hắn chậm rãi phủi đi lớp bụi vô hình nơi đầu gối, nhét ngược chiếc hộp nhung đựng nhẫn cầu hôn vào túi quần, quay sang quan sát Hyomin bằng ánh mắt sâu xa. 

Đám đông thấy hắn cử động liền không hẹn mà tự động giãn ra, sợ bị vạ lây.

"Taehyung..." - Jimin vừa định lên tiếng đã thấy chủ tịch Kim nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho cậu giữ im lặng. 

Jimin biết rõ thái độ chần chừ của mình đã khiến hắn tổn thương trầm trọng. 

Không phải cậu không yêu Taehyung, đương nhiên là cậu yêu hắn chứ. 

Yêu nồng nàn, yêu say đắm nữa là đằng khác.

Nhưng cậu làm sao cũng không thể vui vẻ đồng ý lời cầu hôn của Taehyung được.

Khuôn mặt non nớt của Ethan choán hết tâm trí Jimin, khiến cậu cảm giác tội lỗi đầy người. 

Cậu sẽ cướp đi cha của một đứa trẻ sao? Khiến Taehyung vì mình mà mang tiếng phụ bạc, ngay cả con ruột cũng không thèm nhận?

Jimin làm thế nào mà có thể?

Tuy nhiên cậu đã quên mất một điều, đối với hắn, người nhà không phải là một từ có thể tuỳ tiện gán ghép. Cho dù có cùng huyết thống, không đồng nghĩa với việc bỗng dưng trở thành gia đình cùng nhau. 

Đứa trẻ từ trên trời rớt xuống này, trong mắt Taehyung không mang nhiều ý nghĩa. 

Người thừa kế là người có đủ tư cách, chứ không phải muốn là được, hay sinh ra là đã được định sẵn, có mang cùng dòng máu với hắn cũng vậy thôi. 

"Hyomin, nhiều năm không gặp, tôi tưởng tôi và cô ít nhất cũng có thể giữ mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà. Nhưng sau hôm nay, có lẽ tôi phải xem lại chuyện hợp tác với tập đoàn của cha cô rồi," - chủ tịch Kim lạnh nhạt nói. 

"Anh..." - Hyomin giận đỏ mặt, hung hãn trừng mắt nhìn Jimin.

Ngoài dự đoán thấy cậu một chút sợ hãi cũng chẳng có, sắc bén liếc cô. 

Jimin được Taehyung nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lúc nào cũng thấy cậu ngoan ngoãn mỉm cười để mặc hắn đặt đâu ngồi đấy, liền quên mất thật ra minh tinh Park không hề yếu đuối như cái vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu cậu thường trưng ra cho thiên hạ xem. 

Chẳng qua cậu là thương Ethan còn bé như vậy lại bị kéo vào một hồi tranh giành quyền lợi của đấng sinh thành, còn đối với Hyomin thì Jimin không cần nể mặt. 

Nói đúng ra, hai người là tình địch, chẳng cần phải giả vờ hiền lành làm gì. 

Nếu không phải cô ta là mẹ của Ethan, Jimin đã sớm bảo Taehyung tống cổ cô ta đi cho khuất mắt. 

Hyomin không đạt được mục đích hôm nay đến tham dự tiệc tối, lại còn bị chọc điên một phen, nóng nảy kéo tay Ethan rời khỏi. 

Đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lẽo đẽo cố gắng đuổi kịp những bước chân dồn dập của mẹ, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự hoảng hốt pha lẫn sợ hãi. 

"Em định đi đâu?" 

Âm thanh trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai cùng vòng tay mạnh mẽ ôm chặt, Jimin đột nhiên nhận ra bản thân chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào vừa nãy lại định chạy theo Hyomin mà cướp lấy Ethan. 

"Em..." 

Ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Taehyung, trống ngực Jimin đập dồn dập. Cổ họng cậu khô rát, chẳng thốt lên được tiếng nào. 

Cậu vẫn còn nợ hắn một đáp án. 

...

Writer's note: nên ngược luôn hay ngọt rồi ngược nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro