Màn 7, cảnh 11: Tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyomin, để tôi nói thẳng cho cô biết. Dẫu đứa bé đó có là con trai tôi thật đi chăng nữa, điều duy nhất tôi có thể làm chính là chu cấp cho nó được ăn học đàng hoàng. Còn về quyền thừa kế, nếu cô chấp nhận hi sinh quyền nuôi dưỡng, giao hẳn thằng bé đến nhà họ Kim, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Bằng không, thằng bé vẫn có thể thừa kế tài sản của nhà họ Lee cô mà," - Taehyung thẳng thừng.

Jimin thoáng cứng người khi nghe chủ tịch Kim buông ra những lời lạnh lùng như vậy. Có lẽ nhiều năm nay ở bên cạnh người đàn ông này, hắn lúc nào cũng bày ra dáng vẻ dịu dàng cưng chiều, khiến cậu quên mất thật ra hắn còn có những góc tối bên trong. Lòng cậu rối bời bởi những nghĩ suy dồn dập, choáng ngợp đến mức lồng ngực trở nên nghẹn ngào với một nỗi niềm không tên.

Đáng ra cậu nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, vì Taehyung đã bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. Nhưng nhìn thấy đứa bé chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của hắn đứng ở phía đối diện, Jimin lại cho rằng chính mình thật ích kỷ và nhỏ nhen. 

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự khó khăn khi trưởng thành mà thiếu vắng bóng dáng mẹ cha. 

Nhìn nụ cười luôn nở rộ trên khoé môi, nhiều người có thể lầm tưởng cậu chẳng nếm trải khổ đau bao giờ. Nhưng làm sao có ai hay, Jimin chưa từng biết được hương vị ấm áp của gia đình, cảm giác yên tâm khi bên ngoài bão giông vẫn có nơi trở về. Vì cậu không thể quay đầu lại, nên chỉ còn cách tiến lên. Con đường phía trước thế nào, không hề có người nói cho Jimin biết. 

Tuy nhiên cậu chưa từng mang tâm lý oán trách, có lẽ vì hoàn cảnh xuất thân đặc biệt mà nội tâm Jimin cực kỳ mạnh mẽ. Cậu không ngại khó khăn thử thách, chỉ có một điểm yếu là dễ mềm lòng. Dẫu mang tâm lý đề phòng, nhưng chỉ cần người khác kiên trì đối xử tốt với cậu, không để ý đến thái độ tránh né và khước từ của cậu, thì cuối cùng Jimin cũng sẽ mở lòng, thậm chí còn dùng hết tâm hết sức giúp đỡ. 

Chủ tịch Kim cũng là do nhanh trí nhìn thấy khía cạnh này mà không ngừng mạnh mẽ tấn công, dùng dịu dàng chăm sóc cùng quan tâm mà chậm rãi đánh đổ hàng rào bao quanh trái tim cậu, một tay giữ chặt lấy viên ngọc thô Park Jimin làm của riêng khi còn chưa có người phát hiện ra ánh sáng tiềm ẩn bên trong. 

Nếu chỉ quan sát bên ngoài, khó ai nghĩ một ông trùm lạnh lùng độc đoán như Kim Taehyung lại có thể chấp nhận, kiên trì ở bên cạnh người con trai có dáng vẻ mềm mại như Jimin. Hắn là một gã đàn ông phong lưu hoang đàn, nhưng bởi vì cậu mà dừng lại bước chân, ngay cả việc buông tay gác kiếm khi mới vừa qua ngưỡng ba mươi cũng đã nghĩ tới. 

Chủ tịch Kim khát vọng cai trị cả thế giới rộng lớn, hắn đã điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ cũng chỉ vì điều này. Hắn tin rằng, không có gì mạnh mẽ hơn quyền lực và tiền bạc. Nếu hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. 

Hắn chỉ duy nhất không tin tình yêu, bởi chưa từng có ai ở bên cạnh hắn mà không nhìn vào khối tài sản khổng lồ hay vị trí tối cao của hắn. 

Ngoại trừ Park Jimin.

Cái cậu trai đó dám cả gan tát thẳng vào mặt hắn, dù biết chỉ cần một cái vẫy tay của chủ tịch Kim cũng đủ khiến cậu không còn cách nào tiếp tục theo đuổi ước mơ. Dẫu Jung Hoseok cố gắng hậu thuẫn đến mấy, cũng không thể nào dùng hết toàn lực, trong khi Taehyung có thể thoải mái điều khiển tập đoàn Kim mà nghiền nát cậu dưới gót giày cao quý của hắn. 

Một Park Jimin nhỏ bé thì có thể làm gì được hắn?

Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn chống đối, hay điên rồ hơn là bỏ chạy. 

Jimin vừa nhác thấy hắn ở bất kì nơi nào, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy, đương nhiên Taehyung cũng không chỉ đứng yên mà lập tức nhanh chóng tăng tốc theo sau.

Cả hai dường như bị nghiện cảm giác phấn khích của trò chơi đuổi bắt chẳng khác nào những đứa nhóc lên ba. 

Chủ tịch Kim sau khi thành công dụ dỗ được người về nhà, liền trăm phương ngàn kế đủ loại phương pháp theo dõi đều thử qua một lần. Hắn ở công ty mỗi tiếng đồng hồ không nhận được thông báo vị trí và tình hình của Jimin đều có thể dễ dàng phát điên, đương nhiên hắn không ngu ngốc đến mức bỏ hết mọi việc mà lồng lộn chạy đi tìm cậu. 

Đến thời điểm Taehyung ôm được Jimin vào vòng tay, cậu chỉ có thể đảo tròn mắt mà nhắn tin cho Hoseok thông báo lịch trình mấy ngày tiếp theo phải dời lại, cậu còn bận dỗ dành con hổ đang nổi cáu ở nhà. 

Tuy tâm trạng sau khi được vỗ về có phần tốt lên, nhưng nếu nhân viên phụ trách công việc báo cáo không thể giải trình cho hắn lý do vì sao không đúng giờ đưa tin như những gì được giao, thì chắc chắn không thoát khỏi số phận bị đuổi việc. 

Hắn, Namjoon và Yoongi đã từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc kiểm soát người yêu. 

Namjoon chỉ nhàm chán ngồi im lặng bởi vì gã căn bản chẳng cần để ý đến việc này, Jungkook hoàn toàn là bị ép buộc mới phải rời khỏi gã, nếu không thằng nhóc cũng tình nguyện bám dính lấy Namjoon từng phút từng giây mỗi ngày. 

Trái ngược với sự thảnh thơi của Namjoon, Taehyung và Yoongi chỉ thiếu nước vò đầu bứt tai. 

Sản xuất Min từng nghĩ đến việc dẫn quản lý Jung ra nước ngoài, đánh thuốc mê rồi cho người tiêm thẳng chip theo dõi vào cơ thể anh. Nhưng tính đến hậu quả khó lường nếu bị Hoseok phát hiện ra, Yoongi rốt cuộc vẫn là không dám. 

Nhưng chủ tịch Kim khi nghe được sáng kiến này của ông anh họ, hai con ngươi lại sáng lấp lánh kì lạ. Hắn vuốt ve chiếc cằm không chút râu, trên mặt có vẻ nghiền ngẫm. 

"Anh nói cho vui thôi chứ chú mày đừng có làm thật đấy nhé, đặt chip định vị vào trang sức thường đeo trên người là quá lắm rồi đấy," - sản xuất Min thấp giọng cảnh báo.

Bản thân tuy chẳng có liên quan trực tiếp đến Jimin, nhưng Yoongi cũng được tính như một nửa người nhà cậu thông qua mối quan hệ với quản lý Jung. 

"Em chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho Jiminie, mà anh làm như em định ăn thịt em ấy không bằng," - Taehyung nhấc ly rượu vang lên nhấp một hơi, che giấu tính toán trong lòng. 

"Thì chú mày cũng ăn thằng bé rồi còn đâu, ra vẻ trong sạch cho ai xem?" - sản xuất Min rất không nể mặt mà thẳng thừng đáp trả. 

Bàn tay đặt trên hông thoáng siết chặt, khiến Jimin bặm môi khó chịu. Cậu biết đây là Taehyung đang ngầm ra lệnh không được suy nghĩ lung tung, nhưng cảm giác vì mình mà khiến một đứa trẻ lớn lên không được có cha bên cạnh làm Jimin thấy vô cùng áy náy. 

"Nếu em thích thì ngày mai anh kiện cô ta ra toà đòi quyền nuôi con cho em. Em làm mẹ nó, anh làm cha nó, thế được chưa?" - chủ tịch Kim không cần nhìn cũng đọc được những rối bời trong lòng Jimin, hắn nghiêng đầu thì thầm giải pháp vào tai cậu.

Dường như đối với Taehyung, kiện tụng chẳng có gì khó khăn, phần thắng chắc chắn thuộc về hắn. 

Chẳng biết chỗ nào trong câu nói của chủ tịch Kim động chạm đến Jimin, mà cậu vừa nghe xong liền nổi cáu, giận dỗi cấu vào bên hông hắn một cái rõ đau. 

Mặc dù không thấy hắn biểu hiện gì bất thường, nhưng bàn tay cầm ly champagne thoáng run lên. 

"Kim Taehyung, anh đừng có nói chuyện ngang ngược như vậy! Ethan thật sự là con trai ruột của anh, nếu cần tôi có thể lập tức đưa nó đi xét nghiệm DNA. Vì sao nó không có quyền thừa kế tài sản của cha ruột nó chứ?" - Hyomin bắt đầu không giữ được dáng vẻ đoan trang thuỳ mị nữa, giọng nói bắt đầu có chút chói tai. 

Cô nắm chặt lấy vai Ethan, móng tay bấm vào vai thằng bé khiến nó đau đớn đến nhíu mày. Jimin không chịu được muốn lên tiếng, đã bị Taehyung trừng mắt ngăn cản. 

Đây là thái độ quyết liệt nhất hắn từng làm ra suốt cả đêm nay. 

"Dù tôi có là cha ruột của thằng bé đi chăng nữa, tôi vẫn có quyền từ con chứ đúng không?" - chủ tịch Kim nhẹ nhàng bác bỏ lý lẽ của Hyomin. 

Tất cả mọi người đều há hốc miệng, không ngờ hắn có thể hành động quyết liệt đến thế. 

"Hyomin, cô cứ nhận là cô muốn dùng thằng bé để chiếm lấy một phần tài sản của tôi, biết đâu tôi còn thật sự giao cho nó. Nhưng cô lại muốn dùng dáng vẻ mẹ hiền thương con, che giấu dã tâm của mình. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn giữ lại thằng bé, thì một cắc tôi cũng không cho cô!" - chủ tịch Kim thong thả, đặt ly champagne đã uống cạn xuống bàn.

"Anh..." - Hyomin cắn môi nghẹn lời. 

"Hơn nữa, tôi đã nói rồi, nếu không phải con do Jimin sinh, tôi không nhận. Cả đời này, tôi chỉ cần một mình em ấy," - hắn thoáng đẩy Jimin ra xa, chậm rãi chỉnh lại trang phục.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ai nấy đều không hẹn mà cùng nhau nín thở. 

Chủ tịch Kim quỳ một chân xuống sàn, từ trong túi rút ra chiếc hộp nhung đen, mở nắp.

Chiếc nhẫn bạch kim Ý viền kim cương, chính giữa là viên hồng ngọc lộng lẫy.

"Park Jimin, em đồng ý lấy tôi chứ?" 

...

Writer's note: Đấy, tác giả là tôi vẫn còn có lương tâm phết đấy chứ :">

Ngọt xong rồi ngược tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro