Màn 7, cảnh 10: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ethan, tới đây chào bố đi con," - Hyomin quay người, vẫy tay gọi một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đến bên cạnh.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Có lẽ không cần đến xác nhận DNA cũng có thể dễ dàng nhận ra đấng sinh thành của đứa trẻ này là ai. 

Từ hàng chân mày rậm, đến sống mũi cao, đến đôi mắt lạnh lùng, chẳng khác nào được đúc từ một khuôn ra với Taehyung.

"Thời điểm em phát hiện ra bản thân mang thai liền lập tức sang nước ngoài, vất vả vật lộn nơi đất khách quê người mà không có gia đình bên cạnh. Thời điểm Ethan ra đời, ngoại trừ em và nhân viên trong bệnh viện thì chẳng có ai thân thiết. Bố mẹ em đến tận bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy cháu trai, vì em không dám đánh cược tin tức lọt ra ngoài," - Hyomin âu yếm vuốt ve mái tóc Ethan, giọng nói nhẹ tênh.

"Chuyện quan trọng tại sao cô không đến tìm Taehyung?" - Jungkook thắc mắc.

"Cậu nhìn còn trẻ như vậy, chắc vẫn chưa trải đời bao nhiêu mới có thể nói ra một câu ngây thơ đến thế đúng không?" - Hyomin nghiêng đầu quan sát gương mặt Jungkook, khoé môi khẽ nhếch lên. 

"Tôi hơn hai mươi tuổi rồi đấy!" - Jungkook xấu hổ lớn tiếng.

Nếu nói về nghiệp vụ lính đánh thuê thì thằng nhóc chắc chắn chẳng thua ai, nhưng nói về kinh nghiệm tình trường thì không dám tự tin lên mặt dạy dỗ người khác. 

"Tuy tôi và Taehyung chỉ quen nhau một thời gian ngắn, nhưng tính cách anh ấy thế nào, tôi đương nhiên đều rõ. Đem cái thai đến trước mặt anh ấy, ép buộc anh ấy chịu trách nhiệm, kết quả lạc quan nhất tôi có thể nghĩ ra chính là anh ấy đợi tôi sinh Ethan rồi đưa thằng bé đi. Nhưng thân là người làm mẹ như tôi, sao có thể chấp nhận rời xa con mình?" - Hyomin mỉm cười, nhưng dưới đáy mắt toàn là sắc lạnh. 

Trong trí nhớ của chủ tịch Kim, Lee Hyomin vẫn thường lẽo đẽo theo hắn mỗi khi cả hai gặp nhau ở những bữa tiệc chiêu đãi như bây giờ. Taehyung không rõ ràng thời điểm hắn ở bên cạnh Hyomin, cô là mang bộ dạng gì. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, hẳn Hyomin đã từng dịu dàng ngoan ngoãn, bởi gu tình nhân của chủ tịch Kim trước giờ đều giống nhau như một.

Taehyung chưa từng thú nhận với Jimin, nhưng hắn đã từng bị dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào như chú mèo nhỏ của cậu quyến rũ. 

Hắn muốn có được cậu, và hắn cũng có được cậu. Tiếp theo, trong lòng hắn âm thầm chờ đợi những ham muốn mới mẻ ban đầu chìm xuống như bao nhiêu người từng đi qua đời hắn trước đây, rồi hắn sẽ chậm chạp buông tay cậu, để Jimin trở về với thế giới tự do. 

Tuy nhiên, Taehyung chẳng hiểu bản thân ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của Jimin, mà hắn càng lúc lại càng say mê cậu. Đến nỗi, hắn bắt đầu trở nên sợ hãi.

Chủ tịch Kim đã dành hàng đêm yên lặng ngồi ngắm Jimin ngủ, cẩn thận quan sát mỗi đường nét thân thể lẫn khuôn mặt cậu, tự hỏi bản thân cậu có điểm nào khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy. 

Những dịu dàng dần biến thành bạo lực, những cưng chiều dần biến thành kiểm soát. 

Hắn không chấp nhận cậu có phút giây nào rời khỏi tầm mắt mình, với bấy nhiêu sắp xếp bên cạnh Jimin hắn vẫn không cảm thấy đủ. Taehyung thật sự đã từng cân nhắc đến phương án huỷ hết sự nghiệp của Jimin, rồi trói cậu trong nhà, không để bất kì ai gặp được ngoại trừ hắn. 

Rốt cuộc những ích kỷ của Taehyung lại vì một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt long lanh của Jimin mà sụp đổ. Hắn để cậu sải cánh bay trên bầu trời, nhưng bầu trời của cậu là do hắn tạo nên. 

Jimin không thể lấn sân sang diễn xuất, không nhận CF cần đến bạn diễn. Số người trong đội ngũ nhân viên tăng lên gấp đôi, nhưng quá nửa chỉ để canh chừng bất kì ai có ý định tiếp cận Jimin. Bởi vậy, cậu ở trong giới nổi tiếng thân thiện lịch thiệp, nhưng bạn bè lại chẳng có ai. 

Nếu không phải làm việc, thì Jimin chính là quanh quẩn bên cạnh Taehyung. Hắn chẳng những không chê cậu phiền, lại còn quẳng hết công việc sang bên mà chơi đùa cùng cậu, thật sự đã dùng hết tất cả dịu dàng lẫn kiên nhẫn suốt những năm sống trên đời tích cóp được mà dùng sạch lên Jimin. 

Thế giới này hắn không cần, hắn chỉ cần một Park Jimin.

Bởi vậy kế hoạch ngày hôm nay, hắn sẽ không vì một Lee Hyomin mà lùi bước.

Có con thì đã sao?

Đứa trẻ ấy mang cùng dòng máu với hắn thì đã sao?

Nếu Hyomin không muốn rời xa con trai, vậy Taehyung cũng chẳng ép buộc. 

Đối với kẻ lớn lên trong thế giới đầy những toan tính như hắn, tình thân là một cái gì đó vô cùng mong manh. Chỉ những người cùng nhau trải qua giông bão, mới có tư cách thừa nhận là gia đình. 

Nếu muốn trở thành con trai Taehyung, trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Kim, thì một tờ giấy chứng nhận huyết thống thôi là chưa đủ.

Hơn nữa, hắn cũng không có ý định kết hôn với Hyomin.

Nếu cô ta muốn nuôi dưỡng con trai, vậy hắn có thể chu cấp, nhưng đừng mong đợi nhiều hơn từ hắn. 

"Vậy hôm nay cô tới đây làm gì?" - quản lý Jung vốn không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ nhà chủ tịch Kim, nhưng nếu đã liên quan đến Jimin thì anh không thể ra mặt được.

Nói gì thì nói, đứa em trai của anh vẫn cần một chỗ dựa vững chắc, để không phải ai muốn tới bắt nạt nó là bắt nạt. Dẫu nhà họ Jung của anh không thể so sánh với nhà họ Kim, nhưng cũng xem như có địa vị trong giới, chẳng dễ chọc vào. 

"Tôi chỉ muốn Ethan được gặp mặt cha ruột của nó thôi, mọi người không cần suy đoán sâu xa," - Hyomin đưa tay che miệng, cười khúc khích.

Dường như chỉ có mỗi mình cô là cảm thấy vui vẻ trong tình huống hiện tại, còn ai cũng không lấy gì làm hứng thú, Ethan lại càng hoang mang. 

"Lee Jihoon từ bao giờ lại trở nên khiêm tốn như vậy? Không phải ông ta vẫn mơ ước được bước một chân vào giới xã hội đen hay sao? Cơ hội trăm năm khó gặp mà ông ta có thể dễ dàng bỏ qua? Đừng giả vờ nữa Lee Hyomin, mục đích của cô là gì?" - sản xuất Min đương nhiên thấy thái độ rõ ràng của Hoseok nên cũng không thể đứng yên, thái độ cương quyết muốn tìm hiểu đến cùng. 

"Xem ra trình độ diễn xuất của em vẫn còn kém lắm, bị mọi người nhìn thấu hết rồi," - Hyomin giả vờ thở dài, đưa tay kéo Ethan đến cạnh chân mình, ôm lấy vai thằng bé.

Cô đưa mắt nhìn Taehyung, khuôn mặt hắn vẫn là một thờ ơ từ đầu đến cuối. 

Quan sát bàn tay đang yên vị quanh eo Jimin, Hyomin không kìm được chút ghen tuông trong lòng. Cô cứ ngỡ qua nhiều năm như vậy, những tình cảm ngốc nghếch thuở mới lớn đã sớm tàn lụi, nhưng không ngờ trái tim cô hoá ra vẫn còn xem trọng Taehyung lắm. Nhưng Hyomin đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ khi đó, mà đã trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ rồi. 

"Em cũng chẳng muốn gì nhiều, chỉ là muốn Ethan nhận được phần thừa kế xứng đáng của thằng bé thôi," - Hyomin rốt cuộc thừa nhận. 

"Thừa kế? Thừa kế ở đâu ra mà nhận?!" - Jungkook không hổ là người sớm muộn thì cũng đổi sang họ Kim, vô cùng quyết liệt phản đối hành động nhận vơ của Hyomin. 

"Thằng bé là con trai của Taehyung, nó đương nhiên có quyền," - Hyomin vẫn duy trì thái độ nhã nhặn, quả không hổ là tiểu thư con nhà danh giá được giáo dục đàng hoàng, không hề vì những lời cộc lốc của Jungkook mà đánh mất phong độ. 

"Nếu không phải là Jimin sinh thì tôi không nhận," - chủ tịch Kim chỉ nói một câu liền thành công khiến tất cả mọi người phải im lặng như tờ.

Jimin vốn đã cúi đầu lại càng không dám ngẩng lên, từ lỗ tai đến cần cổ đều đỏ bừng như tôm luộc.

...

Writer's note: Tiếp theo nên ngược kiểu gì đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro