Màn 7, cảnh 9: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa con gái nhà Lee Jihoon chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Taehyung mà nhất quyết bám riết không tha," - sản xuất Min chậc lưỡi, Hoseok ở bên cạnh chỉ duy trì im lặng.

"Còn không phải do Taehyung lúc đó tuổi trẻ ham chơi, đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta," - Namjoon cười cười.

"Đáng lẽ bị đùa giỡn tình cảm thì phải hận mới đúng chứ sao lại càng dai dẳng là thế nào?" - Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

"Đương nhiên là muốn đền bù chứ sao," - Namjoon búng trán Jungkook, vui vẻ nhìn thằng nhóc đau đến nhăn nhó mặt mày.

Cả bốn người chẳng hẹn mà đột nhiên cùng quay sang nhìn về hướng nhân vật chính nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, mà thật ra trọng tâm lại càng đặt nặng vào người con trai bên cạnh hắn.

Jimin dường như cảm thấy sàn cẩm thạch dưới chân vô cùng thú vị, cứ cúi đầu nhìn mãi không thôi. Taehyung chẳng làm ra bất kì phản ứng gì, trên mặt biểu hiện vô cùng thờ ơ.

"Nghe nói cô ta mới đi du học thạc sĩ ở Anh về, đêm nay cũng cùng Lee Jihoon tham dự. Mà từ đầu đến giờ chưa thấy bóng dáng đâu, thật sự rất kì lạ," - Namjoon gãi gãi cằm, giả vờ đăm chiêu.

"Anh để ý một mình em không đủ hay sao mà còn để ý cả việc của chủ tịch Kim nữa?" - Jungkook giận dỗi tóm lấy cổ Namjoon kéo về phía mình, khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc. 

Gã nhìn phản ứng ghen tuông của thằng nhóc, chẳng hiểu vì lý do gì mà trong lòng bỗng trào dâng cảm giác vui vẻ. Namjoon cúi đầu dịu dàng hôn lên đầu mũi Jungkook, thành công khiến thằng nhóc ngỡ ngàng đến ngây người. Đôi mắt tròn mở to, môi hơi mở, cả người cứng đờ như tượng sáp. 

Yoongi đứng đối diện đột nhiên cũng hứng thú muốn tham gia màn trình diễn yêu đương nơi công cộng, lén lút chạm nhẹ môi vào gò má Hoseok, nhưng rất tiếc chỉ đổi lại được một cái ngắt eo đau điếng. Sản xuất Min vừa nhăn nhó xoa chỗ đau, vừa lầm bầm rên rỉ trách móc sao tình nhân quá mức lạnh lùng. Nhưng thời điểm y vừa ngẩng đầu, liền trông thấy vành tai đỏ bừng của quản lý Jung, bên môi không khống chế được nụ cười thoả mãn. 

Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào của hai đôi chim cu, bên chủ tịch Kim và Jimin lại có chút kì quặc. 

Thời điểm cậu bắt đầu ở bên cạnh hắn, dù là bị bắt ép hay tự nguyện, Jimin cũng đã rất rõ ràng chuyện Taehyung từng có một quá khứ đào hoa. Thậm chí cái thói lăng nhăng này còn khiến cả hai rơi vào một vụ án giết người liên hoàn, xém chút thì liên luỵ đến tính mạng Jimin. 

Chủ tịch Kim từ khi xác định Jimin chính là người hắn muốn nắm tay cùng đồng hành tới cuối đời, thì hoàn toàn dứt bỏ những mối quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung vào mỗi mình cậu. Hắn suốt mấy năm nay đều ngoan ngoãn đi làm rồi về nhà, không hề tạt ngang rẽ dọc. Việc ăn tối cùng khách hàng cũng được hạn chế đến tối đa, nếu không phải đối tác quá mức quan trọng thì hắn nhất định sẽ không xuất hiện, đúng hẹn có mặt dùng bữa với Jimin. 

Nhân viên trong đoàn của cậu đã quen với sự có mặt thường xuyên của chủ tịch Kim vào mỗi giờ ăn tối, thậm chí ngay cả khi đi quay ở nước ngoài, cả hai cũng sẽ video call cùng ăn. Việc này trong giới giải trí nổi tiếng đến mức, nếu PD nào muốn đẩy nhanh tiến độ mà ý đồ bỏ qua khoảng thời gian vàng của Jimin, sau khi xong việc đều đảm bảo không tránh khỏi cơn thịnh nộ mà Taehyung giáng xuống. 

Có thể một Majestic của hắn chưa thấm tháp vào đâu, nhưng chủ tịch Kim có thể thiếu cái gì nhưng quan hệ chắc chắn không thiếu, đủ để khiến người hắn muốn chèn ép không ngóc đầu lên nổi. 

Sự tận tâm của Taehyung dần dà xoá đi những nghi ngại thuở đầu trong lòng Jimin, khiến cậu buông xuống hàng phòng thủ, toàn tâm toàn ý chỉ hướng về một mình hắn. 

Bên nhau lâu như vậy, có vài việc Jimin cũng quên khuấy mất, cho đến ngày hôm nay.

Tuy cậu tin tưởng Taehyung, nhưng lòng ghen tuông thì ai chẳng có. Nghe đến người trong quá khứ từng dây dưa với hắn đêm nay cũng xuất hiện, đương nhiên Jimin chẳng lấy làm dễ chịu gì rồi.

"Em chắc không phải là đang nghi ngờ tôi thay lòng đổi dạ đấy chứ?" - Taehyung thấp giọng thì thầm vào tai Jimin, không biết là vô tình hay cố ý chạm môi vào lớp da thịt mỏng manh.

"Anh tưởng tượng quá nhiều rồi," - cậu ngoài miệng thì cứng rắn đáp trả, nhưng nội tâm đã rối thành một mảnh tơ vò. 

Nửa xấu hổ, nửa lo lắng. 

Dẫu cậu có là một ngôi sao hàng đầu đi chăng nữa, cũng không thể nào so sánh với một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc, thậm chí còn vừa đi du học trở về. Người ta thông minh xinh đẹp, còn cậu hoàn toàn chẳng có gì. Jimin phút chốc không tránh khỏi tủi thân, cảm giác thua kém dâng đầy nơi lồng ngực.

"Đừng nghĩ ngợi lung tung. Người khác có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là người khác, không phải là em. Tôi yêu em vì em là em, là Jiminie của tôi. Còn ai ra sao, tôi không quan tâm," - chủ tịch Kim một bên ngọt ngào dụ dỗ, một bên mạnh mẽ ôm chặt người tình vào lòng, để cậu áp mặt vào ngực hắn. 

Jimin nghe thấy những lời này liền lập tức xấu hổ vì bị hắn đọc được suy nghĩ trong đầu. 

Có lẽ vì Taehyung lúc nào cũng biểu hiện quyết liệt, nên cậu không thể nhìn thấy những lo lắng hắn chôn giấu. Mặc dù đã công khai với cả thế giới Jimin là của hắn, chẳng ai có gan dám trêu vào. Chưa kể Jimin còn vô cùng nghe lời, hắn bảo đi đằng đông cậu nhất định sẽ không đi đằng tây, nhưng chủ tịch Kim thỉnh thoảng vẫn không thể tự ngăn cản cảm giác sợ hãi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ đi. 

Chuẩn bị ngày hôm nay của hắn đã được cân đo đong đếm kỹ lưỡng, ngay cả Namjoon hắn chẳng bao giờ thèm nhờ vả cũng phải mở lời nhờ giúp đỡ, chứng tỏ tầm quan trọng của sự kiện sắp tới.

Jimin thật sự đã được Taehyung bảo vệ cưng chiều đến mức cậu chẳng hề nghi ngờ bất cứ tính toán nào của hắn. Chủ tịch Kim chủ động huỷ sạch lịch trình một tháng mà cậu cũng không hỏi câu nào, cứ thế vâng theo sắp xếp mà cùng hắn tới Macau, tham dự bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty.

Đương nhiên đấy chỉ là cái cớ che đậy động cơ thật sự đằng sau. 

Nhưng giờ lành chưa điểm, bí mật còn chưa thể tiết lộ.

"Nè, đây là nơi công cộng nha, để ý hình tượng một chút," - Jungkook lèm bèm.

"Cậu không có tư cách lên tiếng ở đây đâu Jungkook, cậu với anh Namjoon cũng vừa hôn nhau còn gì," - Jimin lập tức đáp trả, không chấp nhận chịu yếu thế trước mặt thằng nhóc ngang ngược. 

"Tôi với anh Namjoon hôn nhau bao giờ?" - Jungkook nhảy dựng, khẽ rít từng tiếng.

"Anh Namjoon hôn mũi cậu thì không tính là hôn à?" - cậu xoay đầu lườm thằng nhóc.

"Dừng lại được rồi đấy, người ta nghe thấy lại bị cười cho," - Namjoon bất đắc dĩ cắt ngang cuộc cãi cọ không đâu vào đâu giữa người yêu nhỏ và cậu em dâu tương lai. 

Gã cúi đầu nhìn đồng hồ, nhướn mày nhìn Taehyung phía đối diện, ra hiệu sắp tới lúc rồi. 

"Tôi còn có chút việc, mọi người ở lại chơi. Quản lý Jung, phiền anh trông chừng Jimin giúp tôi, đừng để em ấy chạy lung tung," - hắn đẩy cậu về phía Hoseok, mỉm cười sâu xa.

Jimin khó hiểu ngoái đầu nhìn Taehyung, nhưng chẳng đọc ra được ẩn ý đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo. 

Thế nhưng hắn chưa kịp bước đi, đã bị chặn lại bởi một vóc dáng nhỏ gầy. 

"Chủ tịch Kim đi đâu mà vội thế? Gặp lại người quen cũng không chào hỏi một tiếng hay sao?" 

Giọng nói nhẹ nhàng yểu điệu, rõ ràng xuất phát từ một người con gái.

"Lee Hyomin," - Taehyung đút tay vào túi, âm thanh trầm thấp gọi tên đối phương. 

"Thật vinh dự quá đi, nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn nhớ tên em sao?" - Lee Hyomin che miệng cười, rõ ràng mang điệu bộ con nhà danh giá, được giáo dục cẩn thận. 

Hắn im lặng không trả lời, dường như muốn đợi xem Hyomin tiếp theo muốn làm gì.

"Chắc anh cũng nghe nói em mới đi du học về, thật ra đằng sau đó còn có một nguyên nhân khác khiến em không thể ở lại Hàn Quốc, mà đến tận bây giờ em mới có can đảm nói với anh," - cô đưa tay vuốt tóc, từng lọn nâu dài óng ánh rơi bên vai. 

Taehyung nhíu mày, vẫn kiên trì không lên tiếng. 

"Taehyung, anh lạnh lùng thật đấy, vẫn giống y như trong trí nhớ của em. Em mong là con trai chúng ta về sau sẽ không có cái tính này giống anh, nếu không sẽ khiến nhiều cô gái đau lòng lắm," - Hyomin vừa nói vừa cười khúc khích, dường như cảm thấy vô cùng thú vị.

"Con trai của Taehyung?" - Namjoon kinh ngạc.

Jimin đứng phía sau Taehyung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

...

Writer's note: Tui thật là một bà mẹ ghẻ mà TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro