Màn 4, cảnh 19: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mọi người giữ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm ảnh hưởng đến các em," - giáo viên ban nãy đón tiếp Jimin và Taehyung ở cửa có vẻ là chủ nhiệm lớp Ethan, vừa nhìn thấy sắc mặt chuyển xám của cậu liền vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.

Jimin đưa Ethan ngồi xuống ghế, sau đó cẩn thận kiểm tra khắp người thằng bé xem còn thương tích nào khác ngoại trừ vết sưng trên mặt hay không. Taehyung đưa tay khoác vai cậu, lạnh lùng quan sát tình huống trong phòng. Bốn phía xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng thở dường như cũng có thể trở nên ồn ào. 

Người lớn đều cố gắng tránh né tầm nhìn của hắn, giả vờ bận rộn chăm sóc con mình, chỉ sợ nếu để chủ tịch Kim bắt được thì không biết hậu quả sẽ tàn khốc đến đâu. Hiện tại những người này chỉ có thể thầm trách vì sao không dạy dỗ con mình cẩn thận một chút, trêu vào ai cũng được, thế nhưng cố tình lại trêu vào con trai của người đàn ông nguy hiểm nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Nếu là lúc trước, chỉ dựa vào nhà họ Lee, Ethan bị bắt nạt cũng khó lòng phản kháng, bởi vị thế trên thương trường của Lee Jihoon không phải không thể bị đe doạ hay thôn tính. Nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, chọc vào đứa trẻ này chẳng khác nào thò chân vào ổ kiến lửa, tìm khắp đất nước cũng không thể kiếm ra người có khả năng chống chọi lại được với thế lực gia tộc Kim. 

Nếu như chỉ có một mình Jimin đến, có lẽ còn có cơ hội thương lượng được. Những người ngồi ở đây dù ít hay nhiều, bằng cách này hay cách khác, đều có liên quan đến thế giới giải trí. Minh tinh Park tuy nổi tiếng nhưng không hề mắc bệnh ngôi sao, tính cách dịu dàng khiêm tốn, ít ra sẽ dễ nói chuyện. 

Nhưng xui xẻo làm sao hôm nay chủ tịch Kim cũng có mặt, chỉ cần nhìn ánh mắt sắc như diều hâu săn mồi của hắn, liền đoán được kết quả chắc chắn chẳng hay ho gì. 

"Ethan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" - Jimin sốt sắng gặng hỏi. 

Ngực cậu nóng như lửa đốt, chỉ nóng lòng không thể lập tức đưa thằng bé rời khỏi nơi này để đến bệnh viện làm kiểm tra tổng hợp một lượt. Jimin lần đầu tiên trở thành phụ huynh, lại hiểu rõ sự thiếu vắng tình cảm của cha mẹ đối với một đứa trẻ là cỡ nào tổn thương, nên muốn dùng hết sức chăm sóc Ethan. Với khối tài sản nhiều năm ròng rã xây dựng, Jimin đã có thể lo cho Ethan một cuộc sống sung túc đủ đầy. Huống chi bên cạnh cậu còn là người đàn ông quyền lực ngất trời, làm sao có thể cam tâm để con trai mình chịu đựng chút nào uất ức. 

Hôm nay không làm cho ra ngô ra khoai thì đừng hòng ai thoát được. 

Ethan rõ ràng trên mặt rất đau nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ kiên trì ngậm chặt miệng.

"Ngài Kim, cậu Park, các em chỉ là quá phấn khích khi có bạn học mới nên đùa giỡn hơi quá trớn, trẻ con nghịch ngợm cũng không phải vấn đề gì xa lạ. Mong hai người có thể suy xét mà bỏ qua cho, đừng làm lớn chuyện này," - giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng giải thích, nhưng bên trong có thể nghe ra được giọng điệu nài nỉ vô cùng đáng thương. 

Cô dù sao cũng chỉ là một giáo viên nho nhỏ, trong phòng ngoại trừ hiệu trưởng thì toàn các vị tai to mặt lớn. Hiệu trưởng cực kỳ không có lương tâm mà đẩy cô ra làm bia đỡ đạn, bắt ép cô nếu không giải quyết được vụ việc này êm thấm sẽ cho cô thôi việc. 

"Phải không? Nếu chỉ là đùa giỡn sao trên mặt Ethan lại có năm vết ngón tay? Nếu không phải bị người khác đánh thì chẳng lẽ thằng bé tự đánh mình?" - Jimin ôm lấy Ethan, để thằng bé dựa vào trước ngực mình, vẻ mặt không vui.

"Cậu Park, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng trách chúng nó," - người phụ nữ ngồi đối diện Jimin không nhịn được mà lên tiếng, chân mày nhíu chặt, biểu hiện bất mãn với thái độ giận dữ của cậu. 

"Cứ coi như trẻ con không hiểu chuyện, tôi không trách các cháu, vậy tôi trách người lớn không biết dạy dỗ con cái phép tắc cư xử có được không?" - Jimin nhếch môi cười khẩy, ánh mắt xoáy thẳng vào đối phương.

Người phụ nữ rốt cuộc không chống đỡ nổi, chỉ có thể quay đầu sang nơi khác, giả vờ đằng hắng tránh né trả lời cậu. 

Ethan ngoan ngoãn vùi mặt vào lớp áo len mềm mại của Jimin, hai tay nhỏ vòng sang ôm eo cậu, trong lòng thấy ấm áp đến muốn rơi lệ.

Lúc trước cùng mẹ ở nước ngoài, mỗi khi đến trường, Ethan đều vì nguyên nhân sắc tộc mà bị phân biệt đối xử. Thời điểm thằng bé nước mắt nước mũi tìm mẹ an ủi, đều chỉ nhận được những câu nhiếc móc thậm tệ. Trách nó vì sao không dám phản kháng, không dám đánh trả. Dần dần, Ethan một lời cũng không hé răng với mẹ, vui hay buồn, thằng bé đều giữ cho riêng mình.

Trong trường hợp bị bắt nạt, nếu có thể đánh lại, Ethan tuyệt đối sẽ chiến đấu đến đầu rơi máu chảy. Nếu không thể phản kháng, thằng bé sẽ cố gắng chịu đựng. Có những lúc Ethan nằm trên giường, cả người đầy vết thương, đau đến không ngủ được, nhưng thằng bé chẳng nói câu nào, vì nó biết mẹ chẳng quan tâm. 

Đau đớn trên thân thể, không thể nào so với nỗi đau trong tim, đau đến mức Ethan nghĩ rằng bản thân không thể vượt qua nổi.

Sự thờ ơ của người lớn đã huỷ hoại một tâm hồn non trẻ. 

Hiện tại, Jimin chẳng những dỗ dành Ethan, mà còn bảo vệ thằng bé, làm sao nó có thể không cảm động cho được? 

"Nếu các người không dạy được con mình, thì để tôi dạy cho," - chủ tịch Kim nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người được một phen giật mình.

"Chủ... chủ tịch Kim..." - giáo viên chủ nhiệm lắp bắp, không hiểu ý hắn là gì. 

"Đơn giản thôi, con các người đánh Ethan mấy cái, các người để thằng bé đánh lại chúng nó bằng đấy cái, thế được chưa?" - bàn tay đang đặt trên đầu gối Taehyung bắt đầu gõ từng nhịp, biểu hiện kiên nhẫn của hắn sắp cạn.

Tuy Taehyung chưa hoàn toàn chấp nhận Ethan là người thừa kế, nhưng hiện tại hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai này, đụng đến thằng bé chẳng khác nào tát vào mặt dòng họ Kim, bảo hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được?

Hơn nữa, Jimin đã đích thân ra mặt, hắn là người chồng thế nào mà không thể thay cậu xả giận? 

Người nhà hắn, chỉ hắn mới có thể bắt nạt. 

"Chủ tịch Kim, môi trường học đường không thể chấp nhận phương pháp bạo lực như vậy được!" - giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt, lập tức xua tay phản đối. 

"Vậy cô nói tôi nghe phương pháp nào thì thích hợp?" - Taehyung vừa hỏi vừa rút điện thoại từ trong túi quần ra, gửi đi một tin nhắn. 

Đến đây thì giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn đứng hình, không biết phản bác thế nào, đành đưa mắt cầu cứu hiệu trưởng.

"Chủ tịch Kim, cậu Kim cũng không hoàn toàn vô can trong chuyện này, em ấy cũng có đánh lại bạn học cùng lớp. Đôi bên đều bị thương, cho các em xin lỗi nhau, cam kết không bao giờ lặp lại chuyện như hôm nay, ngài thấy như vậy có được không?" - chiếc đầu bóng loáng của hiệu trưởng đầy mồ hôi, run rẩy đề nghị. 

"Vậy sao?" - Taehyung cao giọng.

Hắn đưa tay sờ cằm, ra vẻ nghiền ngẫm. Rốt cuộc chủ tịch Kim quay sang nhìn Jimin đang vuốt lưng cho Ethan, hỏi ý kiến cậu:

"Em thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Đơn giản xin lỗi một câu mà xong được à? Nếu không phải mấy đứa nhóc đó cố tình trêu chọc Ethan trước, làm gì thằng bé phải đánh lại. Ethan chỉ đơn giản là phản kháng, chứ chẳng lẽ thằng bé bị bắt nạt mà nó vẫn đứng yên cho người khác bắt nạt chắc? Con trai chúng ta tuổi còn nhỏ chứ không phải bị ngốc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra," - Jimin đã giận đến mức hình tượng cũng chẳng thèm giữ, gay gắt đáp trả. 

"Được rồi, nếu mọi người không đồng ý với đề nghị của tôi, chúng ta cũng không cần bàn tiếp nữa. Trẻ con đánh nhau dù sao cũng không thể đưa ra toà được, tôi nghĩ tôi có sắp xếp khác vậy," - Taehyung giả vờ bất lực thở dài, điện thoại của tất cả mọi người trong phòng cùng lúc rung lên. 

"Ngài Kim, xin ngài dừng bước, lời đề nghị của ngài như thế nào cứ làm thế ấy đi," - người phụ nữ lúc nãy đọc xong tin nhắn liền lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu xuống nước cầu xin hắn. 

"Muộn rồi, tôi không còn hứng thú nữa. Chúng ta đi thôi," - Taehyung nhẹ nhàng nâng Jimin dậy, ôm eo đưa cậu ra ngoài.

"Ngài Kim! Ngài Kim! Xin ngài đừng đi!" - một đám người bắt đầu nhốn nháo.

Âm thanh ồn ào không thể ngăn cản bước chân hắn, có người đứng lên định chặn Taehyung lại nhưng đã bị đàn em đang canh gác bên ngoài của hắn dàn hàng chắn, muốn vượt qua cũng không được.

Mặc dù lúc chủ tịch Kim và Jimin đến trường là chỉ có hai người, nhưng đương nhiên không thể để ông chủ ra ngoài mà thiếu bảo vệ được, nên đàn em trong nhà cũng vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Bởi vậy trong suốt khoảng thời gian hắn và Jimin ở trong phòng hiệu trưởng, không thiếu ánh mắt tò mò nhìn về phía này vì bốn người mặc vest đen, đeo kính, dáng vẻ dữ dằn canh chừng phía trước thực sự quá mức gây chú ý. 

"Anh làm gì bọn họ?" - đến khi cả ba đã yên vị trong chiếc limo mà Minyeong lái tới, chiếc Ferrari đã giao lại chìa khoá cho một đàn em thân tín lái về, Jimin mới khẽ khàng thỏ thẻ.

"Cũng không có gì, chỉ là công bố một số tin tức người khác muốn giấu thôi, như ngoại tình chẳng hạn," - Taehyung ngửa đầu cười lớn.

"Anh thật là..." - thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, khoé môi cậu cũng mất khống chế mà nhếch lên. 

...

Writer's note: Còn một chap nữa thôi là hết rồi! 

Yaaaaaaaayyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro