Màn 4, cảnh 20: Trốn chạy - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là không có nơi nào đáng tin, hay là mình để Ethan học ở nhà?" - Jimin đêm đó nằm trong ngực chủ tịch Kim than vãn. 

"Em chắc chắn nếu thằng bé học ở nhà, em sẽ không bỏ việc để cơm bưng nước rót cho nó chứ?" - Taehyung dùng ngón tay nâng cằm cậu, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát sắc mặt người tình. 

"Làm... làm gì đến mức đó. Trong nhà có người giúp việc và quản gia cơ mà, những việc đấy sao lại đến tay em được," - cậu cố gắng rút sâu vào hõm cổ hắn, tránh bị tầm nhìn quá mức mãnh liệt của chủ tịch Kim soi thủng một lỗ trên người. 

Bật cười trước phản ứng thú vị của Jimin, Taehyung cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó dùng giọng nói được hắn tự cho là dịu dàng nhất, bắt đầu dụ dỗ:

"Jiminie, em muốn rời khỏi Hàn Quốc không? Đến một nơi mà chỉ có chúng ta thôi, sống một cuộc sống yên bình?"

Chuyện này, trong lòng hắn vốn đã tính toán từ lâu, thậm chí còn còn cho người sắp xếp ổn thoả. Chỉ cần một cái gật đầu, chủ tịch Kim lập tức đưa cậu cao chạy xa bay. 

Thế lực của dòng họ Kim ở Hàn Quốc vốn là căn cơ sâu rộng, muốn lật đổ là chuyện gần như không có khả năng. Huống chi ngoại trừ Taehyung, thì vẫn còn một Kim Namjoon có thể đứng ra gánh vác. Người anh lớn này của hắn mười mấy năm nay đã sống thoải mái rồi, cũng đến lúc phải cùng hắn chia sẻ một chút trách nhiệm với gia tộc. 

Hơn nữa, hiện giờ bên cạnh Kim Namjoon là một Jeon Jungkook. Bởi vì bị gã cấm quay trở lại nghề lính đánh thuê cũ nên bây giờ chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng có việc gì làm thì đến gây rắc rối cho gã ở phòng triển lãm, hoặc thỉnh thoảng được chủ tịch Kim thuê đi làm bảo vệ bên cạnh Jimin trong những chuyến lưu diễn dài ngày. Thằng nhóc có thừa năng lực, nhưng cần học thêm chút kiên nhẫn.

Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, ngai vàng ở đất nước này, nếu giao cho Kim Namjoon chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. 

Đương nhiên không phải chủ tịch Kim chỉ đơn giản buông bỏ tham vọng mà chính là muốn đến nơi khác mở rộng phạm vi quyền lực. Tất cả những gì hắn làm nhiều năm qua không phải chỉ duy trì và phát triển nền móng sẵn có, mà còn âm thầm chuẩn bị xây dựng một đế chế mang tên mình. 

Cơ sở hạ tầng đã có, thiết lập quan hệ căn bản cũng sẵn sàng, nhưng hắn cần trực tiếp chủ trì chứ không thể chỉ đạo từ xa. 

May mắn Jimin từ trước khi hăn cầu hôn cậu đã nung nấu ý định giải nghệ, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Trùng hợp giữa đường nhảy ra thêm một Ethan, càng thêm phần củng cố quyết định này của cậu. Mặc dù Jimin chưa từng chính miệng thảo luận với Taehyung, nhưng hắn cũng có thể lờ mờ đoán ra được. 

Cậu vốn là một con nghiện thời trang chính gốc, tuần lễ thời trang ở bất cứ nơi nào đều chưa từng thiếu mặt Jimin. Thế nhưng dạo gần đây ngay cả lời mời từ Yves Saint Laurent - thương hiệu cậu yêu thích nhất - vậy mà Jimin vẫn lắc đầu từ chối. 

Đa số thời gian cậu dành để ở bên cạnh Ethan chơi đùa cùng thằng bé, nếu không phải đi trung tâm thương mại mua sắm thì lại đến công viên trò chơi, đi ăn uống, du lịch, công việc hoàn toàn vứt sang một bên. 

Chuyện này nhận được sự tán thành vô cùng lớn từ ông anh họ Min Yoongi của hắn. Bởi vì Jimin không đi làm, Jung quản lý cũng chẳng có cớ gì rời đi. Thế là sản xuất Min trực tiếp đem tất cả các thiết bị ở công ty về nhà, mỗi ngày không bước chân ra khỏi cửa, việc chăm chỉ nhất ngoại trừ sáng tác thì là quấn lấy quản lý Jung quấy rầy. 

Yoongi đánh hơi được ý định mang Jimin đến nơi ở mới của Taehyung, hằng tuần đều siêng năng chạy đến nhà chính họ Kim, ở bên tai hắn thổi gió không ngừng. 

Nếu Jimin đi rồi, không phải y có thể độc chiếm Hoseok hay sao? 

Trên đời này còn chuyện gì tốt hơn thế nữa, đương nhiên phải tích cực thúc đẩy rồi. 

Sản xuất Min thậm chí còn lấy thế lực nhà mình ra thề thốt, nếu có vấn đề gì xảy ra chắc chắn sẽ hết sức hỗ trợ, không thể Kim Taehyung có chút lo lắng nào, chỉ cần tập trung thực hiện giấc mơ của hắn ở bên kia bán cầu. 

Ban đầu Taehyung vốn còn chút do dự, tuy hắn tự tin có thể thuyết phục Jimin đi cùng mình, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt chuyện Ethan. 

Bởi vì thằng bé đã nhiều năm ở nước ngoài cùng mẹ, chỉ mới trở về Hàn Quốc gần đây, còn vừa làm thủ tục nhập học. Jimin muốn cho Ethan một cuộc sống ổn định, nếu bảo cậu chuyển trường cho thằng bé, khả năng cao cậu sẽ không đồng ý. 

Bây giờ thì hay rồi, ngay cả trường tư lớn nhất cả nước cũng không thể đáp ứng danh sách yêu cầu dài dằng dặc của Jimin, mới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện, có lẽ ông trời đang bảo Taehyung thời cơ của hắn đã đến rồi. 

"Anh định đi đâu?" - cậu bình tĩnh hỏi, tim đập lỡ mất một nhịp. 

"Đi đâu không quan trọng, quan trọng là em có đồng ý hay không," - hắn tránh trả lời vào trọng tâm, không muốn tiết lộ kế hoạch quá sớm nếu như chưa nắm chắc thành công trong tay. 

"Còn Ethan thì sao?" - đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Jimin, nơi nào không thành vấn đề, chuyện học hành của thằng bé mới đáng nói. 

Đằng nào cậu và Taehyung cũng là người lớn, có rất nhiều chuyện vốn không thể quay lại mà chỉ có thể chấp nhận thực tại. Nhưng Ethan chỉ là một đứa trẻ, cả tương lai phía trước đang đợi thằng bé, nó không thể rày đây mai đó được. 

"Thì đi học, như những đứa trẻ khác thôi," - hắn đáp gọn lỏn, dường như không quá đặt nặng vấn đề này. 

Chủ tịch Kim khác với Jimin, hắn cho rằng trường đời có thể dạy một đứa trẻ nhiều thứ hơn cả trường học. Không nhất thiết phải là trường tư với cơ sở vật chất hoành tráng, chỉ là một ngôi trường công bình thường đến không thể bình thường hơn là đủ. 

Hắn lớn lên với lời dạy: thái độ mới là nguyên nhân quyết định cuộc đời một người, những tác nhân bên ngoài chỉ là thứ yếu. 

"Taehyung, anh nói thật cho em biết, anh không phải là bị kẻ thù truy sát nên mới chạy trốn đấy chứ?" - Jimin đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay nhỏ nắm lấy cổ áo hắn, nhìn chăm chăm vào mặt. 

Chủ tịch Kim không ngờ Jimin có thể nghĩ đến phương diện này nên hơi thoáng ngẩn ra một chút, sau khi hoàn hồn lại mới bật cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng phải rơi. Cậu nhận ra mình đã hiểu lầm ý hắn, vừa ngượng vừa giận quay người sang hướng khác, hai tay khoanh trước ngực, quyết tâm không mở miệng thêm lần nào nữa. 

Khi tiếng cười đã dứt được hồi lâu mà cậu thấy hắn vẫn im lặng, trong lòng liền âm thâm lo lắng chẳng biết có phải bản thân đã phản ứng thái quá rồi hay không.

Lúc Jimin đang bối rối chưa biết nên làm gì tiếp theo, sau lưng đã cảm nhận được độ ấm lồng ngực hắn áp tới, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, siết chặt cậu vào lòng. 

Taehyung chậm rãi đặt những môi hôn âu yếm lên khắp bờ vai trần, lên cổ, lên tai, lên tóc cậu. Jimin thoải mái thở dài, cảm giác được người cưng chiều thật quá khó để cưỡng lại, mềm mại để mặc hắn muốn làm gì thì làm. 

"Jimin, chúng ta tổ chức đám cưới, sau đó đem theo Ethan đi đến một nơi thật xa, sống cuộc sống chỉ có ba người chúng ta thôi, được không?" - hắn vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng ấm tràn đầy trên da thịt nõn nà. 

"Được, em đi với anh," - đặt tay mình lên tay hắn, Jimin nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên mu bàn tay. 

"Ba chữ này tôi đã nói với em rồi nhưng tôi vẫn muốn lặp lại lần nữa, sau này dù bất kì chuyện gì xảy ra, em cũng phải nhớ kỹ ba chữ này và tin tưởng tôi," - hắn đột nhiên nắm cằm cậu quay sang nhìn mình.

Ánh mắt Taehyung sáng rực tựa ánh lửa giữa đêm đen, nồng nhiệt tới mức có thể thiêu đốt tâm can Jimin, khiến cậu chói mắt đến không dám đối diện. 

Cậu hồi hộp chờ đợi.

"Tôi yêu em."

Hắn chậm rãi nói ra từng từ, cúi đầu hôn lên môi cậu đầy thành kính. 

...

Writer's note: Hết rùi các bạn ơiiiiiiiiii

Các bạn có tin được là mình đã viết fic này hơn một năm trời không? Mình cũng không thể tin nổi cho đến khi mình xem lại số liệu thống kê. Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong chặng đường dài như vậy. Có nhiều lúc mình đã rất muốn bỏ cuộc, nhưng các bạn đã ủng hộ và động viên mình rất nhiều, mình vô cùng biết ơn.

Tiếp theo các bạn muốn mình lấp cái hố nào nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro