1. Tôi là Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một kẻ kì quặc, kì quặc ngay cả trong chính gia đình mình.

Hắn thường nghĩ bản thân không thuộc về nơi đây, không thuộc về thế giới này. Taehyung chưa từng có cảm giác thoả mãn với bất cứ điều gì trong đời, mọi thứ đối với hắn chẳng qua chỉ là chút phù phiếm xa hoa nhất thời, rồi cuối cùng cũng biến tan như bong bóng xà phòng. Lòng hắn lúc nào cũng trống rỗng, cháy bỏng với nỗi khát khao tìm kiếm sự trọn vẹn trong tim, sự bình yên trong lòng.

Nhưng Taehyung chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân mệt mỏi rã rời, hắn vẫn chưa thể tìm được cái gọi là chân lý sống đời mình. Hắn tồn tại, hắn không cho rằng bản thân đang sống đúng nghĩa, bởi hắn không thấy hạnh phúc, cũng không thấy vui vẻ.

Có lẽ khoảnh khắc khi ba anh em trong nhà tìm được chút thời gian rảnh giữa lịch trình kín mù để tụ họp với nhau một chút, đó là thời điểm duy nhất trái tim Taehyung đập dồn lên một loại cảm xúc khác với những lạnh lùng thờ ơ thường bao phủ nơi lồng ngực.

Trưởng thành dưới cái bóng quá lớn của hai ông anh trai cùng niềm kì vọng bất tận từ bố mẹ và gia tộc, Taehyung hình thành một cơ chế phòng chống tự động dành để bảo vệ bản thân trước mọi tấn công bằng lời nói cũng như hành động. Lúc đầu còn phản kháng bởi lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu gì, cho tới khi hắn chẳng thèm mở miệng nói lấy một câu, chỉ im lặng lắng nghe những bài giáo huấn dài dằng dặc của bố, những trách móc không đầu không cuối của mẹ.

Dường như mọi mềm mại nhất trong lòng của Taehyung đều chỉ dành cho Kim Seokjin và Kim Namjoon, bởi đó là hai người duy nhất chịu đứng bên cạnh hắn khi tất cả đều quay lưng.

Là đứa con trai út trong nhà, hắn đương nhiên cũng được mong đợi sẽ trở nên xuất sắc như hai người anh. Taehyung không ngốc, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, chỉ là hắn không hứng thú với việc học hành. Suốt những năm còn mài đít trên ghế nhà trường, đa phần thời gian Taehyung ngồi trong lớp chỉ dành để ngó ra ngoài cửa sổ hoặc nằm dài xuống bàn đánh một giấc tới hết tiết. Thành thích học tập khỏi cần đoán cũng biết là vô cùng bết bát, chẳng qua còn chưa tới nỗi phải đúp lớp, nhưng như thế cũng đủ làm xấu mặt gia đình.

Lần đầu tiên nhận được phiếu báo điểm cuối học kì năm nhất trung học của Taehyung, bố hắn tức giận đến nỗi rút ngay chiếc dây lưng trên người mà cho hắn một trận nên thân. Tuy chuyện này không phải mới diễn ra gần đây mà đã xuất hiện từ thời cấp một, nhưng ông bà Kim từng cho rằng lên cấp ba hắn sẽ thay đổi. Hắn chẳng những không thay đổi mà còn có xu hướng trở nên tệ hơn, bởi vậy ông Kim mới tức giận đến thế. Có lẽ ông Kim còn định đánh thêm nếu không phải Seokjin và Namjoon chọn đúng lúc mà bước vào nhà, vội vàng chạy tới ngăn cản. Namjoon dùng sức chặn lại cánh tay đang giơ cao của ông Kim, Seokjin thì hớt hải lôi thằng em đang nằm bẹp trên ghế sofa mà ôm vào lòng. Hắn vẫn nhớ như in biểu cảm tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay cùng âm thanh la hét mắng mỏ của ông Kim lúc ấy, mỗi lần hồi tưởng lại Taehyung vẫn thấy buồn cười.

Hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận trong lòng có chút mất mát lẫn đau đớn.

Seokjin tại thời điểm đó đã lên chức giám đốc điều hành công ty, chỉ nhíu mày nhìn ông Kim với vẻ không đồng ý một chút rồi đỡ Taehyung lên phòng mà chẳng nói thêm điều gì. Cánh tay ôm ngang hông hắn cố sức tránh khỏi vết thương sau lưng vốn đã rỉ ra chút máu, thấm ướt chiếc áo đồng phục trắng tinh Taehyung mặc trên người. Hắn chẳng thèm nghĩ mà chỉ ngả đầu lên vai Seokjin, mệt mỏi nhắm mắt. Seokjin vẫn duy trì gương mặt cứng ngắc như thép mà giúp hắn cởi áo và sơ cứu vết thương. Y từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, Taehyung cũng không vội mở miệng. Mãi cho đến lúc Seokjin nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn ra hiệu xong rồi, Taehyung mới lên tiếng:

"Anh biết nguyên nhân mà, cũng không phải lần đầu tiên em bị ăn đòn."

"Biết thì liên quan gì? Biết thì biết mà tức giận thì vẫn tức giận thôi," – y trả lời nhẹ tênh.

"Chỉ tại em lười biếng," – Taehyung cúi đầu, bỗng dưng thấy có lỗi với người anh trai vẫn luôn yêu thương hắn hết lòng.

Seokjin đưa tay xoa đầu hắn, đẩy Taehyung dựa vào trước ngực, nhưng y chưa kịp nói gì đã bị một âm thanh khác chặn ngang.

"Nhà này làm như không ai biết em ghét học hành vậy. Anh xem qua phiếu điểm của em rồi, không tồi, tốt hơn anh nghĩ nhiều nữa là đằng khác."

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Namjoon đứng dựa vào khung cửa phòng, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Taehyung cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái làm tổ trong lòng Seokjin, chả buồn đáp lại lời khiêu khích của ông anh hai.

Ấu trĩ.

"Namjoon, bây giờ là lúc nào rồi em còn trêu thằng bé? Nó mới bị bố đánh đấy, vết thương không đùa được đâu," – khỏi cần Taehyung nói gì, Seokjin đã nhanh chóng bảo vệ hắn.

"Seokjin hyung, anh biết em với nó vẫn hay giỡn nhau như vậy mà. Anh thì lúc nào cũng bênh nó, làm như em không phải em trai anh vậy," – Namjoon bĩu môi ra vẻ giận dỗi, nhưng trông chẳng đáng yêu chút nào.

"Dẹp cái mỏ của anh vô đi, thấy gớm," – Taehyung im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.

"Cái thằng này!" – Namjoon bước hẳn vào phòng, giả vờ định xông đến đập hắn, nhưng rốt cuộc chỉ thả người ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Taehyung.

Namjoon đưa tay khoác vai hắn, môi cứ mở rồi lại đóng, dường như đang cẩn thận suy nghĩ điều sắp sửa nói ra. Taehyung cứ tưởng ông anh mình sẽ phát biểu cái gì đó kinh khủng lắm, nhưng hoá ra chỉ là đơn giản hỏi hắn một câu:

"Sau này em muốn làm gì hả Taehyungie?"

"Em không biết nữa."

"Không biết cũng không sao, cứ từ từ, chả có gì phải gấp," – Seokjin ở bên cạnh nhìn hai thằng em đấu võ mồm với nhau chán chê, cuối cùng cũng chịu góp lời.

"Nếu như em mãi không biết mình muốn làm gì thì sao? Cả hai có nuôi em cả đời không?" – hắn ngẩng đầu nhìn Seokjin rồi lại nhìn sang Namjoon, biểu cảm trên khuôn mặt có chút hoang mang.

Trong mắt người khác, Taehyung lúc nào cũng cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng trước mặt Seokjin và Namjoon, hắn luôn luôn là một đứa em nhỏ cần được quan tâm chăm sóc cùng bảo vệ, bởi vậy hắn không ngại để hai người thấy được mặt yếu đuối này của mình.

"Nói cái qué gì vậy Taehyungie? Thật vô nghĩa," – Namjoon cười lớn, dường như cảm thấy thắc mắc của hắn thật ngớ ngẩn và trẻ con, bàn tay đặt trên vai hắn đột nhiên siết chặt.

"Em nghĩ một mình em thì nuôi tốn bao nhiêu mà anh không thể nuôi được?" – Seokjin vẫn dịu dàng như vậy, lời nói ra êm ả tựa suối chảy róc rách.

"Đúng vậy, ngồi hai bên em là đạo diễn nổi tiếng số một và CEO thành công hạng nhất ở Hàn Quốc đấy. Tài sản của anh có thể không so được nhưng yên tâm số dư ngân hàng của anh Seokjin nhiều lắm, nuôi cả anh lẫn em còn dư sức chứ nói chi một mình em," – Namjoon vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi từng câu từng chữ mạnh mẽ khẳng định chẳng khác nào chém đinh chặt sắt.

Seokjin nghe Namjoon nói mà phải cười theo, y đưa tay cốc đầu thằng em.

"Em ăn chơi lắm đấy nhé," – hắn dường như vẫn còn chưa yên tâm.

Hai ông anh của hắn thấy Taehyung như vậy cũng chỉ im lặng mỉm cười, chẳng thèm trả lời trả vốn, dường như không quan tâm đến cái đe doạ nho nhỏ này. Namjoon lắc đầu, ra chiều bó tay với thằng nhóc tưởng chừng đã lớn nhưng hoá ra vẫn còn ngây thơ là hắn đây. Seokjin vẫn nhẹ nhàng xoa tóc hắn, khiến Taehyung dần thấy buồn ngủ.

Hắn ngáp dài.

"Ngủ đi, anh xuống nói chuyện với bố."

Seokjin cùng Namjoon đỡ hắn nằm sấp xuống giường, trước khi đi còn liên tục dặn dò hắn không được trở mình, tránh làm vết thương nặng thêm. Giữa cơn mơ màng, hắn nghe thấy giọng nói như vọng lại từ xa lắm.

"Anh định nói gì với bố?"

"Còn nói cái gì nữa? Bảo bố từ nay về sau không được đụng với Taehyungie nữa, mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Bộ trong nhà một mình anh với em còn không đủ hay sao mà phải làm khó cả thằng nhóc? Nó mới mười sáu tuổi đầu, xuống tay với nó nặng như vậy thật là hết chỗ nói."

Taehyung thiếp đi, khoé môi nở một nụ cười.

Đó vẫn luôn là đoạn ký ức yêu thích của hắn, nhắc Taehyung nhớ rằng hắn không phải thực sự cô đơn giữa cuộc đời này. Hắn sẽ luôn có một nơi để quay về, không cần một địa chỉ cố định, chỉ cần nơi đó có Seokjin và Namjoon, như vậy đã là nhà của hắn.

Tuy vậy, Taehyung vẫn phải bước trên con đường dành cho chính hắn mà không có sự hiện diện của Seokjin và Namjoon. Bởi mỗi người đều là một tạo vật độc lập trong cõi vũ trụ bao la, tận sâu nơi đáy tâm hồn vẫn luôn khao khát chứng minh giá trị tồn tại của bản thân. Mặc dù ba người có mối liên kết huyết thống không thể tách rời, nhưng Seokjin vẫn là Seokjin, Namjoon vẫn là Namjoon và Taehyung vẫn là Taehyung, vẫn có một cuộc đời cho riêng mình.

Giai đoạn gần đến thi đại học, hắn thông báo với gia đình quyết định đi du học. Ông bà Kim ngoại trừ nhíu mày thì không lên tiếng, còn Seokjin và Namjoon vô cùng vui vẻ với lựa chọn của Taehyung. Cuối cùng hắn cũng tìm được một điều gì đó hắn muốn làm, mặc dù chưa biết hứng thú của hắn sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất lúc này Taehyung sẽ không phải vật vờ như cái bóng, lặng lẽ tồn tại giữa đời.

Hắn chọn nhiếp ảnh.

Hắn chẳng biết vì sao bản thân lại chọn nghiệp cầm máy, nhưng ít nhất hắn không thấy nhàm chán, và Taehyung nhận ra chính mình dường như cũng có khả năng đặc biệt đối với khía cạnh nghệ thuật này. Từ lúc còn làm sinh viên trường đại học, những tác phẩm của hắn luôn được hoan nghênh hết sức nồng nhiệt với những lời tán thưởng đến tận mây xanh. Taehyung sử dụng biệt danh V để đi chụp cho một số tờ báo hoặc khi công bố tác phẩm riêng lẻ. Ở cái tuổi còn rất trẻ, hắn đã chiến thắng Sony World Photography với giải Nhiếp ảnh gia của năm. Không lâu sau đó trở thành một trong những cái tên được vinh danh tại IPA – International Photography Award.

Bao gồm trong hai phần thưởng hắn nhận được từ hai cuộc thi chính là hai buổi triển lãm, lần lượt ở London và New York. Seokjin và Namjoon khi nghe được tin liền lập tức dọn trống lịch trình, dành hẳn hai ngày sang chơi với hắn, tranh thủ thưởng thức tài năng của cậu em trai yêu quý. Tuy Taehyung vẫn luôn đóng vai một gã trai hư bất cần đời, nhưng hắn không khỏi cảm thấy xúc động khi Seokjin và Namjoon liên tiếp trầm trồ khen ngợi tác phẩm của hắn xuất sắc đến mức nào, trên khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào. Cả hai thậm chí còn đề nghị mỗi người mua một bức về treo trong phòng làm việc, lập tức bị Taehyung phẩy tay gạt bỏ.

Người nhà còn tính toán với nhau cái gì chẳng biết, hắn đương nhiên cho phép bọn họ lựa chọn bất cứ cái gì hai người thích để đem về.

Hắn liên tiếp sở hữu hai trong bốn giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho giới nhiếp ảnh, không cần nói cũng biết tên tuổi hắn đã vang xa đến mức nào ngày quay trở lại Hàn Quốc. Lập tức nhận được lời mời hợp tác với những tờ báo hàng đầu, những nhãn hàng cao cấp, Taehyung đã bắt đầu cuộc đời nổi tiếng của mình như vậy.

Hắn không tiếp tục dùng nghệ danh V đã theo mình suốt những năm tháng ở nước ngoài, mà trực tiếp sử dụng luôn tên cúng cơm ở Hàn Quốc, gây ra một trận gà bay chó sủa. Khắp nơi đều lan truyền tin tức nhiếp ảnh gia Kim nổi tiếng là em trai của CEO tập đoàn JJT Kim Seokjin và đạo diễn tài năng Kim Namjoon. Trong các cuộc phỏng vấn hắn đều chỉ cười mà cho qua những câu hỏi liên quan đến vấn đề gia đình, không thừa nhận cũng không phủ nhận mối quan hệ mà nhiều người đồn đoán. Nhưng dần dần cũng chẳng còn ai bận tâm đến xuất thân gốc gác của hắn, bởi thứ Kim Taehyung đem đến cho thế giới này chính là những bức ảnh xuất sắc, có khả năng lay động những cảm xúc ẩn giấu bên trong tâm hồn.

Seokjin trước tình huống của Taehyung nhanh chóng triệu tập một cuộc họp nội bộ ba người. Y nhắc nhở Namjoon phải để mắt đến hắn, không thể để hắn sa đà vào những cám dỗ trong làng giải trí. Đối với Taehyung, Seokjin cho phép hắn chơi bời, nhưng không thể quá đà, làm cái gì cũng nhất định phải cân nhắc trước sau, phải nghĩ đến hậu quả. Namjoon và Taehyung ngoại trừ ngồi gật đầu như trống bỏi thì không hề lên tiếng trước những lời dặn dò dài dòng của ông anh lớn nhất, trước khi bị trừng mắt đến sởn da gà. Seokjin bình thường rất dịu dàng nhỏ nhẹ, chỉ cần không chọc y điên lên thì hết thảy đều tốt.

Nhưng với sự ngầm đồng ý che chở của hai ông anh trong nhà, Taehyung có thể thoải mái vô tư làm công việc nhiếp ảnh của mình.

Đương nhiên với những gì hắn đạt được, và những gì hắn có thể làm, kẻ tự nguyện dâng mình đến cửa không ít. Taehyung từ thời còn ở Hàn Quốc đã sống kiểu người có lòng thì ta cũng có dạ, huống chi còn có vài năm du học nước ngoài, tiếp xúc với nền văn hoá phương Tây phóng khoáng, lại càng nhiệt tình đón nhận. Tuy nhiên, Taehyung mặc dù chơi bời, vẫn chơi bời rất có quy tắc.

Nếu là đôi bên tình nguyện chỉ một đêm vui vẻ qua đường, hắn vô cùng sẵn lòng. Nhưng nếu có liên quan đến vấn đề công việc, muốn hắn chụp cho một bộ ảnh, dùng danh tiếng của hắn để leo lên, thì Taehyung phải suy nghĩ lại xem có đủ tiêu chuẩn hay không. Có trường hợp những người đang vô danh trong giới giải trí bỗng dưng xuất hiện trong tác phẩm của hắn, một bước thành sao đều có cùng một lý do như vậy. Taehyung không có chuyện gì làm đều chạy đến chơi ở cùng một quán bar tên Serendipity, hắn quen thuộc nơi này tới nỗi chỉ cần ngồi vào bàn lên có người bưng lên loại cocktail thường uống – Negroni.

Hắn thích hương vị thơm nồng của Gin pha lẫn với chút ngọt ngào của Vermount quanh quẩn nơi đầu lưỡi, chậm rãi nhấm nháp trong khi chờ đợi con mồi đêm nay xuất hiện. Người trong giới ai cũng biết nếu muốn tìm nhiếp ảnh gia Kim nếu không phải trong studio thì cần đi đâu tiếp theo.

Luôn ngồi ở một vị trí cố định, luôn dùng một loại đồ uống đặc trưng, luôn mang khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.

Hắn là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro