2. Gặp mặt không như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm cái quái gì thế hả?!"

"Không phải như vậy, mặt mũi cứng đờ."

"Nghỉ đi, lát chụp lại."

Jimin im lặng uống nước, trong thoáng chốc liền có cảm xúc muốn vò đầu bứt tai, nhưng đương nhiên cậu không thể làm vậy giữa cả một đoàn người không ngừng đi qua đi lại. Bên cạnh có tiếng loạt xoạt, nghiêng đầu nhìn sang lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc của Yoongi, nặng nề dưới đáy lòng đột nhiên được gỡ đi một nửa. Dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jimin, Yoongi lên tiếng:

"Công việc đến đâu rồi?"

"Chẳng đến đâu cả."

Cậu thở dài, Jimin không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy bất lực và thất vọng về bản thân như vậy là khi nào, ngay cả quãng thời gian chật vật thời mới debut cũng chưa từng xuống tinh thần đến thế.

Yoongi nhíu mày khó hiểu.

"Không phải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc hơn đấy chứ?"

"Anh tưởng em không cố gắng à?"

Jimin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, khiến Yoongi vốn đang nóng lòng cũng phải bật cười thành tiếng.

Thoạt nhìn cậu nhóc trông rất gầy, đường xương hàm lộ rõ, tất nhiên một thần tượng hàng đầu cũng có những quy tắc không thể phá bỏ, chẳng hạn như cái chuyện giữ dáng này. Nhưng mặc dù Jimin có giảm cân đến mức nào thì đôi gò má tròn lẳn như hai chiếc mochi của cậu cũng không hề biến mất, chỉ là tuỳ thời mới xuất hiện, ví dụ mỗi lúc Jimin hờn mát chu môi làm nũng thế này đây. Bàn tay đang cầm túi đồ ăn của Yoongi run lên, anh thật sự rất muốn kẹp đầu thằng nhóc dưới tay mình rồi xoa rối mái tóc đã được tạo kiểu cầu kì của cậu thành một mớ rối bù.

"Đùa một tí đã giận rồi, có phải trẻ con nữa đâu hả? Jiminie đương nhiên sẽ làm hết sức, nhưng rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh ta bảo biểu cảm của em không được tự nhiên, không rung động được người xem, không truyền tải được thông điệp. Cái gì mà thần thái ấy..."

"Thông điệp gì mà khó truyền tải như vậy?"

"Cảm xúc."

"Chủ đề này em đã chụp tới thuộc lòng luôn rồi, anh ta còn đòi hỏi cái gì nữa?" – Yoongi khó hiểu.

"Em làm sao biết được."

Jimin lầm bầm, tay vần vò góc áo, đôi vai rũ xuống chán chường. Trông cậu lúc này chẳng khác gì chú mèo đáng thương vừa bị bỏ rơi, cần được vỗ về bao bọc. Yoongi vươn tay xoa cổ cậu, để Jimin vùi mặt vào ngực mình. Cậu lầm bầm ghét bỏ:

"Chẳng có tí thịt nào, y chang cục đá."

"Em có tin là cục đá này sẽ lập tức đập em u đầu không?"

"Em biết Yoongi hieong không nỡ đâu."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, khoé môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch, làm Yoongi chỉ biết bó tay lắc đầu. Tất cả những cảm xúc từ nãy tới giờ, Jimin chỉ thể hiện duy nhất trước mặt Yoongi. Người quản lý, người anh, người bạn, tất cả những gì mềm mại nhất trong lòng đều được cậu dành hết cho anh.

Cả hai không yêu nhau, chỉ là nương tựa vào nhau giữa chốn xô bồ này. Jimin mỗi ngày gặp gỡ Yoongi đều thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho anh đến bên đời cậu, nắm lấy tay cậu cùng vượt qua những khó khăn trên chặng đường đầy chông gai lẫn cám dỗ. Tuy Yoongi thường mang khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhưng đối với Jimin đều hết sức dịu dàng, có lẽ anh đem cậu trở thành đứa em nhỏ mà chăm sóc. Mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ mang tính chất công việc, mà đã tiến gần đến mức gia đình.

Jimin chỉ có Yoongi, và Yoongi cũng chỉ có Jimin.

"Hết giờ nghỉ, bắt đầu thôi."

Âm thanh thông báo vang lên khiến tâm trạng vừa mới tốt lên của cậu rớt xuống thẳng xuống đáy. Jimin uể oải đứng dậy, Yoongi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi. Khi cậu bước đến khu vực chụp hình anh còn nháy mắt một cái, đưa tay vỗ lên ngực trái, ra hiệu có anh ở đây không cần lo lắng, anh tin cậu nhất định sẽ làm được.

Jimin thấy thế liền mỉm cười, nụ cười trong trẻo đến mức ánh sáng nhân tạo đang bao quanh lấy cậu dường như cũng trở nên lu mờ.

Tiếng bấm máy đột ngột khiến cậu giật mình nhìn về phía người đàn ông đang đứng đối diện mình, trong phút chốc không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên Jimin rất nhanh đã lấy lại bộ dạng chuyên nghiệp của một ngôi sao hàng đầu, biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ. Lúc cậu chuẩn bị tạo dáng, người kia bỗng dưng lên tiếng:

"Đơ quá."

Hắn không nhanh không chậm nói ra hai chữ làm Jimin nổi điên, gân xanh hiện đầy trên trán.

"Các cậu ra ngoài hết đi."

Taehyung phẩy tay, ý bảo nhân viên rời khỏi. Mọi người dường như đều quen với những mệnh lệnh kì quặc kiểu này nên chẳng ai thèm hỏi, chỉ buông dụng cụ trong tay xuống rồi lần lượt ra khỏi phòng. Yoongi ban đầu còn bối rối không biết có nên đi hay không, anh đưa mắt nhìn Jimin, nhận được một cái gật đầu đảm bảo mới tạm thời yên tâm rời khỏi.

Đến khi người cuối cùng khuất bóng đằng sau cánh cửa, hắn vẫn đứng im như tượng nhìn Jimin chăm chăm.

"Rốt cuộc anh muốn tôi thể hiện cái gì?"

"Chân thật."

"Là sao?"

"Cậu rất chuyên nghiệp, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng những thứ cậu làm trước mặt tôi hôm nay đều có thể dễ dàng nhìn ra là do thói quen nhiều năm luyện thành, là làm nhiều trở nên thuộc chứ không phải xuất phát từ trong lòng. Trước đây cậu từng yêu ai chưa?"

"Đương nhiên có."

"Kéo dài không?"

Jimin im lặng, từ chối cho ý kiến.

Taehyung rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa bắt đầu hút.

"Không phải một mối tình khắc sâu đúng không?"

"Ý anh là khắc sâu kiểu gì?"

"Kiểu như nhớ mãi không quên ấy."

"Nhớ mãi không quên thì có, nhưng không phải như nghĩa người ta thường dùng để miêu tả cụm từ đó."

"Chứ là nghĩa gì?"

"Tại sao chúng ta lại đứng đây nói về lịch sử yêu đương của tôi chứ?" – Jimin nói lảng sang chuyện khác, không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện đời tư.

Cậu nãy giờ vẫn không hiểu được mục đích hắn bắt đầu cuộc trò chuyện này là gì, bỗng dưng đuổi hết nhân viên ra ngoài rồi đứng tán dóc là sao? Jimin cau mày, hiếm hoi không che giấu sự tức giận của mình. Cậu quay đầu sang bên, cố tình để tóc rơi trên mặt che khuất đi một phần biểu cảm, cho rằng đứng ở góc độ người kia sẽ không thể nào thấy được, nhưng Taehyung đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này.

Tức giận cũng là một loại cảm xúc.

Jimin cắn môi suy nghĩ.

Cậu biết người đứng đối diện bản thân bây giờ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại – Kim Taehyung. Muốn đặt cái hẹn với anh ta không phải dễ dàng, công ty quản lý của cậu cũng mất một phen công phu chạy xuôi chạy ngược mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Taehyung. Jimin không biết cụ thể tình hình, chỉ nghe Yoongi bảo là hợp đồng đã được ký sau một đống yêu cầu kì quặc của nhiếp ảnh gia Kim với những điều khoản trời ơi đất hỡi.

Bình thường hợp đồng chụp ảnh chỉ kéo dài một ngày nếu chụp trong thành phố, vài ngày ở ngoại thành và nhiều nhất là một tuần nếu đi nước ngoài, nhưng Taehyung lại ép buộc phải mặc kệ hắn muốn dùng bao nhiêu thời gian thì dùng, cũng không giới hạn không gian. Taehyung không nói rõ nguyên nhân vì sao, chỉ đơn giản giải thích là cần thiết. Yoongi bảo giám đốc lúc nghe được mấy lời này chỉ muốn cầm ly nước tạt thẳng vào mặt Taehyung, nhưng vì kiêng nể vị trí của hắn trong giới nên mới còn kìm lại được, tiếp tục ngọt nhạt đàm phán. Nhưng Taehyung kiên quyết không thay đổi hai điều kiện trên, hắn thậm chí còn đồng ý giảm giá xuống còn một phần ba.

Nên biết chi phí cần đề ra trên hợp đồng để gặp mặt được Kim Taehyung không ít hơn bảy chữ số, còn đủ là bao nhiêu thì chưa từng được công khai tiết lộ. Nhưng tài năng của vị nhiếp ảnh gia họ Kim chắc chắn đảm bảo sản phẩm sẽ đáng giá từng xu từng cắc được bỏ ra, hơn nữa địa vị của những người được hắn chụp cũng theo đó mà được nâng lên một tầm cao khác biệt, nên rất nhiều công ty đã cắn răng chấp nhận chi một khoản không nhỏ để mời Kim Taehyung về chụp cho gà nhà, nhưng số lần hắn đồng ý chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Không ai biết tiêu chuẩn cụ thể để có được cái gật đầu của Kim Taehyung là gì mặc dù có nhiều đồn đoán, bởi hình như mỗi hợp đồng đều có điều khoản cố định chính là không được tiết lộ nội dung hợp đồng. Nhưng có một điều mọi người đều chắc chắn là Kim Taehyung không đánh giá đối tượng chụp ảnh qua độ nổi tiếng của người đó, bởi rất nhiều trường hợp hắn từ chối các công ty lớn để chụp cho một gương mặt lạ lẫm nào đó trong làng giải trí. Tất nhiên, đã có sự nâng đỡ của Kim Taehyung thì nhân vật chính trong bộ ảnh của hắn cũng nhanh chóng được biết đến. Không thiếu những lời bàn tán hắn sử dụng quy tắc ngầm, nhưng quy tắc ngầm thì đã sao? Mà tất cả chẳng qua đều chỉ là suy đoán, người trong cuộc không lên tiếng thì đến lượt người ngoài xác nhận hay sao?

Ai cũng nghĩ Kim Taehyung chỉ hứng thú với hoa thơm cỏ lạ hơn là những siêu sao nổi tiếng, trước giờ cũng chỉ có nữ diễn viên Park Hyojin là trường hợp đầu tiên vốn đã thành danh lại còn được nhiếp ảnh gia Kim giúp đỡ chụp thêm một ấn phẩm để đời. Đợt phát hành ELLE với hình ảnh Park Hyojin ở trang bìa do Kim Taehyung chính tay bấm máy đã xác nhận một đợt cháy hàng khủng khiếp. Người trong giới lập tức nhận được tin tức số lượng hợp đồng quảng cáo của Park Hyojin nhanh chóng tăng cao gấp mấy lần lúc trước. Các biên kịch, đạo diễn chẳng khác nào tham gia cuộc đua xem ai chiếm được chữ ký của nữ diễn viên Park nhanh nhất.

Ba chữ Kim Taehyung có sức nặng như thế nào, không ai không rõ.

Nói trường hợp của nữ diễn viên Park Hyojin là đầu tiên mà không phải duy nhất vì còn có Park Jimin là trường hợp thứ hai.

Ra mắt năm năm, Jimin hiện tại được đánh giá là idol solo thành công nhất thập kỷ này. Với hàng loạt đĩa đơn, album đạt chứng nhận triệu bản, là 'quái vật nhạc số' tất cả các idol đều muốn tránh đối đầu mỗi đợt comeback, là gương mặt đại diện được yêu thích nhất của hàng loạt nhãn hàng danh tiếng, Jimin hoàn toàn có quyền tự hào với những gì cậu đạt được. Nhưng đứng trước mặt Kim Taehyung, Jimin cảm giác bản thân vẫn thật nhỏ bé.

Có lẽ vì đôi mắt ẩn sau cặp kính màu trà quá khổ che mất nửa gương mặt quá mức sắc sảo khiến cậu cả người ngứa ngáy không yên. Có lẽ lời nhận xét quá mức tàn khốc khiến sự tự tin vốn chẳng có mấy của cậu càng bị đả kích. Nhưng nếu vượt qua được tất cả những điều đó để chụp được một tác phẩm đáng nhớ, thì Jimin sẵn lòng chấp nhận.

Cậu hoàn toàn hiểu được cơ hội hiếm hoi thế này có khả năng không đến lần thứ hai, vô cùng cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt hắn, nhưng dường như làm thế nào Taehyung cũng không hài lòng. Hắn hết lần này đến lần khác chê bai cậu, không hề suy nghĩ mà ở trước mặt người khác phê bình cậu. Jimin ngoại trừ thời điểm mới debut thì chưa từng bị nói nặng như vậy bao giờ, huống chi lúc này cậu cũng là một ngôi sao có tiếng, vậy mà hắn cứ đối với cậu như con gà mới chân ướt chân ráo vào nghề không lâu. Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng Jimin buộc lòng phải nhẫn nhịn. Thứ nhất Kim Taehyung không phải đối tượng dễ chọc vào, thứ hai hình tượng cậu khổ cực xây dựng nhiều năm không thể cứ như vậy mà bị phá bỏ.

Jimin trong miệng người khác từ trước đến giờ vẫn luôn được ca ngợi là hiểu chuyện cùng khiêm tốn, bất kể góp ý thế nào cũng chỉ im lặng lắng nghe và âm thầm cải thiện, chưa từng xảy ra ngoại lệ. Đương nhiên lần này không khác biệt mấy, tuy nóng nảy đến sắp sửa bùng nổ, Jimin lại dồn ép chính mình phải tiếp tục chịu đựng, không cho phép bản thân nổi cơn giận dữ với Taehyung. Trước đó vẫn làm rất tốt, nhưng thật sự vừa nãy cậu không thể nhịn được mới bất thình lình biểu hiện ra ngoài mặt. Jimin thoáng thở dài, hành xử thế này thật là thiếu chuyên nghiệp, lại còn trước mặt một nhân vật có tiếng tăm như vậy.

Trong suốt quá trình suy nghĩ Jimin vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tránh mặt Taehyung, vì mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên không hề biết người kia nãy giờ vẫn di chuyển xung quanh để ghi lại từng khoảnh khắc cảm xúc lên xuống của cậu. Jimin chẳng nghe Taehyung đáp lời, tưởng hắn đã muốn dừng lại cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người để tiếp tục việc chụp ảnh, nhưng bỗng dưng hắn mở miệng:

"Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương của cậu, tôi chỉ muốn cậu nhớ lại những cảm xúc lúc trước để thể hiện ra thôi. Tôi cũng đã kêu nhân viên đi ra hết rồi, trong đây ngoài tôi với cậu cùng cái máy ảnh thì chẳng có ai, bây giờ cậu có khóc lóc thảm thiết vì nhớ lại chuyện cũ đi chăng nữa cũng không người nào thấy được, cho nên không cần phải xấu hổ. Tất nhiên với điều kiện cậu từng có những cảm xúc mãnh liệt như vậy mới có thể khơi lên được, còn không thì tôi đành tìm cách khác," – Taehyung rít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng, chầm chậm nói.

"Cách gì?" – Jimin nghiêng đầu tò mò.

"Cách gì thì hiện tại tôi chưa nghĩ ra nên hôm nay chúng ta giải tán đi, hẹn cậu dịp khác," – hắn thả điếu thuốc đã hút cạn trên tay xuống, dùng mũi giày nhẹ nhàng nghiền nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro