3. Đối với anh em vẫn là thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi studio của Kim Taehyung, hai người lên xe đi đến địa điểm tiếp theo trong lịch trình.

"Đang làm gì đấy?" – Yoongi vừa lái xe vừa hỏi, mặc dù có lẽ anh biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn phủ nhận suy nghĩ của chính mình.

"Em xem tin tức trên mạng thôi ạ," – Jimin không ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thực chất là đang tránh né ánh mắt soi mói quá mức sắc bén của Yoongi đang ném về phía cậu.

"Đừng nói dối, lại đang xem bình luận dưới mấy bài báo của em nữa chứ gì," – anh không thể kiềm chế mà đảo đảo mắt, trong lòng âm thầm thở dài một cái.

Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, ngoại trừ quá cứng đầu, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần cùng một việc mà chẳng bao giờ chịu nghe, suốt ngày chỉ khiến anh đau đầu.

"Em không có mà," – Jimin bĩu môi phản đối, nhanh tay bấm tắt màn hình điện thoại rồi vội vàng nhét vào túi.

"Jiminie em nói anh nghe xem mình làm việc chung với nhau bao nhiêu năm rồi?" – Yoongi đột nhiên thắc mắc một vấn đề không hề liên quan đến nội dung hai người đang nói nãy giờ.

"Dạ năm năm ạ," – tuy chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn cho anh một cái đáp án.

"Năm năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện thế nào, chắc không cần anh nhắc lại. Em nghĩ trong năm năm cùng em chạy ngược chạy xuôi đó, anh còn không biết khi nào thì em nói dối hay sao? Với lại, em cũng chưa từng có khả năng nói dối ai bao giờ, vừa mở miệng đã thấy hai tai đỏ bừng thì còn lừa gạt người nào được nữa?" – không hổ là quản lý miệng lưỡi nhất công ty, vừa nói mấy câu đã khiến Jimin không còn đường nào chối cãi, chỉ biết im lặng cúi đầu nhận tội.

"Em tò mò một chút thôi," – cậu lầm bầm trong cổ họng, nhưng giữa không gian chật hẹp lại đóng kín như vậy, ngoài trừ tiếng nhạc nhẹ nhàng thì không còn âm thanh nào khác, đương nhiên từng chữ đều bị Yoongi nghe thấy.

Anh thở dài, lúc dừng đèn đỏ liền đưa tay đỡ trán, cảm giác không biết nên làm thế nào với đứa trẻ trước mặt này. Jimin năm nay hai mươi ba tuổi, có bảy năm lăn lộn trong giới giải trí, đương nhiên không phải ngây thơ trong sáng chẳng hiểu chuyện được. Thế nhưng trong mắt Yoongi, cậu chưa hề lớn hơn cái tuổi mười bảy năm vừa gặp anh được.

Vẫn ngốc nghếch khờ dại như vậy.

"Lời tốt đẹp đọc thì cũng không có gì, tưởng anh không biết em chỉ chăm chăm xem mấy cái bình luận tiêu cực rồi đêm về trằn trọc không lo ngủ nghỉ mà cứ miên man nghĩ về chúng hay sao?" – bàn tay đặt trên tay lái của Yoongi siết chặt, anh bỗng dưng đạp mạnh chân ga khiến Jimin ngồi bên cạnh hoảng hốt giật mình.

"Em biết lỗi rồi," – Jimin thì thầm, làm như sợ hãi nếu chính mình tăng âm lượng thêm một chút sẽ khiến Yoongi càng cáu giận vậy.

Một câu này lọt vào trong tai, anh hết mở miệng rồi lại ngậm miệng, hít ra thở vào chẳng khác nào chú cá vừa bị vớt khỏi nước. Yoongi nổi tiếng cái gì không biết chứ mức độ máu lạnh tim cứng của anh thì cả cái công ty đều được thưởng thức qua, nhưng chỉ duy nhất đối với Jimin là hết lần này đến lần khác mềm lòng trước vẻ mặt ủ rũ của cậu. Vật nhỏ đáng yêu buồn rầu thì ai nỡ nặng lời thêm nữa, dù sao Jimin trước giờ vẫn luôn là ngoại lệ của Yoongi, nên anh chỉ đành giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, không nói chuyện đó nữa, nói tiếp anh chỉ bực mình. Ở đây có kịch bản phim do bên biên kịch Cho Sehyung gửi tới, em xem thử đi," – Yoongi chỉ tay vào chiếc túi xách đang nằm dưới chân Jimin, hất cằm ý bảo cậu thứ anh vừa nói đang ở trong đó.

"Em biết anh Yoongi thương em nhất mà," – Jimin mới nghe được Yoongi chịu bỏ qua cho mình tội không chịu nghe lời anh liền lập tức mỉm cười, tươi tắn như hoa nở, như mặt trời nhỏ chiếu rõ trong xe, làm Yoongi đang đeo bản mặt cáu kỉnh như mèo bị dẫm trúng đuôi cũng phải nhếch khoé môi.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy biến mất, thay vào đó là không khí ấm áp chuyển động vòng quanh, cả hai chẳng nói gì, chỉ thoải mái tận hưởng sự có mặt của người kia. Yoongi chăm chú lái xe, trong đầu điểm qua một lượt những việc cần làm trong hôm nay. Jimin mải mê đọc kịch bản, dường như đã bị nội dung câu chuyện thu hút đến quên mất thế giới xung quanh. Nhìn cậu nghiêng đầu, mái tóc vàng rơi xuống che mất một phần sườn mặt, Yoongi khẽ cười.

Anh rất muốn đưa tay nhéo lấy gò má bầu bĩnh của thằng nhóc, để cậu cáu kỉnh nhăn tít hàng chân mày rồi chu môi phàn nàn 'em không phải là trẻ con nữa' bằng âm thanh nũng nịu. Những lúc như thế, Yoongi cảm thấy thật bình yên, mọi điều đè nặng trong tâm trí bỗng biến mất trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hai người với nhau.

Yoongi đương nhiên không yêu Jimin theo kiểu tình nhân. Cậu nhóc mang ý nghĩa gia đình, là đứa em trai duy nhất, là điều quý giá anh phải bảo vệ. Giữa thế giới đầy những xô bồ, Jimin như ánh trăng dịu dàng lúc đêm đến, vỗ về những mệt mỏi của Yoongi, xoá tan mọi muộn phiền. Bản thân từng người đều có những nỗi lo lắng, những điều bận tâm của riêng mình, nhưng không cần phải nói cho nhau biết. Chỉ cần đặt chân đến ký túc xá, cùng ngả người lên chiếc sofa giữa căn hộ, Jimin vùi đầu vào vai Yoongi và Yoongi vòng tay ôm lấy cậu, như thế là đủ. Đủ để biết không ai đang chiến đấu một mình, mà luôn có người kia kề bên.

"Em cảm thấy thế nào?" – thấy Jimin gấp lại xấp kịch bản, nhét ngược trở vào trong túi xách gọn gàng, Yoongi lên tiếng hỏi.

"Theo em thì nội dung cũng khá thú vị, anh thì sao?" – cậu trả lời, quay sang nhìn anh.

"Anh mới chỉ xem sơ thôi nên không nắm chắc tình tiết, nhưng biên kịch Cho dạo gần đây rất thành công với mảng phim truyền hình, huống chi kịch bản này còn được đầu tư chăm chút hơn hẳn những tác phẩm trước. Vả lại..." – Yoongi nói tới đây bỗng ngưng bặt, khuôn mặt làm ra vẻ bí hiểm, liếc Jimin một cái thật nhanh trước khi quay trở lại tập trung với con đường trước mặt.

"Anh có thể đừng làm cái trò đang nói lại im không? Lúc nào cũng bảo em trẻ con mà bản thân cũng có khả khẩm hơn gì đâu cơ chứ," – Jimin không thèm nhìn anh nữa, giận dỗi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Từ góc độ của Yoongi chỉ thấy được một bên gò má đang nhô cao của cậu, biết thừa thằng bé chắc chắn lại đang bĩu dài cái môi xinh xẻo của nó, Yoongi không nhịn được mà bật cười khúc khích, khiến Jimin vốn đang lẫy lại càng giận hơn nữa.

"Hứ," – cậu phát ra âm thanh ậm ừ trong cổ họng, người cũng nghiêng đi, để cho Yoongi một bóng lưng lạnh lùng.

"Có thế mà cũng cáu lên cho được, xem ra anh chiều em riết thành hư rồi phải không? Bây giờ chẳng thèm để quản lý vào mắt luôn cơ à? Hay là lát về công ty anh kiến nghị lên giám đốc đổi quản lý khác cho em nhé?" – Yoongi chưa muốn vội kết thúc trò đùa dai, cố tình khiêu khích Jimin.

"Yoongi hyung!"

Đến lúc này thì Jimin không thể chịu đựng được nữa, cậu đột ngột quay sang đối mặt với Yoongi vẫn đang đeo một bộ thờ ơ. Mắt nhỏ trợn trừng, môi mím chặt, dáng vẻ hoàn toàn không hề mang tính uy hiếp mà chỉ thấy vô cùng đáng yêu.

"Ôi cái thằng bé này," – Yoongi đưa tay nựng cằm Jimin.

"Yoongi hyung, sao anh cứ chọc em vậy hả?" – cậu ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn để yên cho anh vuốt ve.

"Vì em lúc giận rất dễ thương," – câu này anh nói hoàn toàn thật lòng.

"Thôi mà Yoongi hyung, nói cho em biết đi, 'vả lại' cái gì chứ?" – Jimin xuống nước năn nỉ, lúc nói còn cố tình kéo dài âm cuối, khiến người nghe lập tức mềm lòng.

"Được rồi được rồi, bộ phim này được biên kịch Cho chắp bút, được tập đoàn JJT tài trợ sản xuất, và đạo diễn Kim Namjoon chịu trách nhiệm quay hình," – Yoongi mãi đến tận lúc này mới chịu nói chuyện nghiêm túc.

"Kim Namjoon thật sự đồng ý làm phim truyền hình?" – Jimin vừa nghe xong tin tức liền lập tức trợn tròn mắt.

Kim Namjoon là một tên tuổi lớn trong làng phim ảnh Hàn Quốc với những tác phẩm liên tiếp đoạt các giải thưởng danh giá, thậm chí có lần còn được chọn lựa công chiếu ở liên hoan phim Cannes. Nhưng vị đạo diễn này từ trước tới nay chỉ tập trung vào mảng phim điện ảnh, chưa từng tham gia vào bất kì dự án phim truyền hình nào. Nếu tất cả những điều Yoongi vừa nói là thật, Jimin chỉ cần giành được vai nam chính và thể hiện xuất sắc, vị trí của cậu sẽ càng vững chắc hơn nữa so với hiện tại.

"Họ đưa kịch bản cho anh nhờ chuyển đến tay em, là thực sự nhìn trúng em hay chẳng qua là muốn em đến thử vai?" – Jimin không giấu nổi vẻ tò mò pha lẫn háo hức trên khuôn mặt.

"Là mời em đến thử vai, đạo diễn Kim sẽ đích thân xem trình độ của từng người rồi quyết định phân vai sau. Anh nghe bên kia bảo bộ phận chọn lựa diễn viên cảm thấy hình tượng của em rất hợp với vai nam chính, bởi vậy mới ngỏ lời với chúng ta. Nhưng ngoại trừ em thì bọn họ cũng chấm một vài người khác nữa, nên nếu em thực sự muốn giành lấy vai diễn trong bộ phim này thì phải cố gắng nhiều đấy," – Yoongi dịu giọng.

Thật ra anh biết không cần nói thì Jimin cũng vẫn luôn nỗ lực hết mình trong công việc, nhiều khi chẳng tiếc bản thân mà cứ cố gắng đến mức liều mạng.

Yoongi vẫn nhớ như in khoảng thời gian Jimin vừa ra mắt không lâu, nhận được vô cùng nhiều những lời chê bai cùng chế giễu về cơ thể có chút mũm mĩm của cậu, khiến chút tự tin nho nhỏ vốn đã không có nhiều lại càng cạn kiệt. Mặc dù giọng ca của Jimin rất ngọt ngào, khả năng nhảy điêu luyện, tính cách lại khiêm tốn hiểu chuyện, nhưng có vẻ như thế là vẫn chưa đủ, cũng chỉ bởi cậu không có được thân hình hoàn hảo so với tiêu chuẩn của một thần tượng. Cư dân mạng rảnh rỗi ngoại trừ để lại bình luận tiêu cực về ngoại hình của Jimin, còn chế ra hàng loạt tin đồn vô căn cứ rồi lan truyền khắp nơi, khiến cậu khi đọc được đã vô cùng ngạc nhiên và hoang mang.

Lúc ấy thật sự vô cùng kinh khủng. Ngày nào về đến ký túc xá Jimin cũng chỉ nhốt mình trong phòng, nếu Yoongi không cố chấp gõ cửa, có lẽ cậu nhất định sẽ không ra ngoài. Dù Jimin chưa bao giờ nói, nhưng đôi con ngươi đỏ hồng cùng khoé mi sưng to buổi sáng đã tố cáo tối qua lại một lần cậu dỗ mình vào giấc ngủ bằng nước mắt. Yoongi dùng hết đủ loại cứng mềm khuyên nhủ, nhưng dường như Jimin chẳng thấm vào đầu được một chữ.

Anh liên tục dặn dò giảm cân không phải là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ cần một chút thời gian thôi, kiên trì tập luyện chắc chắn sẽ đạt được kết quả như ý. Vậy mà cậu lại bất chấp không chịu nghe lời, lén lút sau lưng anh nhịn ăn đến mười ngày liên tục, đến lúc cơ thể không chịu nổi nữa mà ngất xỉu trong lúc tập luyện vũ đạo, Yoongi mới biết chuyện.

Nhìn Jimin gầy gò trong chiếc áo trắng tinh, mặt mũi tái xanh nằm trên giường bệnh, bên tay còn cắm kim truyền dịch, Yoongi vừa xót lại vừa giận đến điên. Lúc cậu mở mắt, anh đã không nhịn được mà đau lòng trách móc. Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết, đó là thời điểm duy nhất Yoongi lớn tiếng với Jimin. Bởi vì hoảng hốt và sợ hãi mà không kiềm được, ở trước mặt cậu chẳng giữ gìn cái gì mà cứ thế la lối đến mất sạch hình tượng.

Jimin thấy anh nóng nảy như vậy chỉ im lặng chịu đựng, không hề lên tiếng phản bác. Mãi đến khi Yoongi chẳng còn sức để nói tiếp, tiếng nức nở nín nhịn đã lâu rốt cuộc cũng phát lên thành tiếng, cậu mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo Yoongi ngồi xuống. Jimin không nhanh không chậm ôm lấy Yoongi, đẩy đầu anh vùi vào hõm cổ mình rồi dịu dàng xoa tóc anh. Liên tục thì thầm lời xin lỗi, hứa với anh từ nay về sau sẽ không làm chuyện ngốc nghếch khiến anh phải lo lắng nữa, Jimin từng chút đợi chờ từng âm thanh nghẹn ngào của Yoongi tan đi, chỉ còn những đợt nấc khe khẽ.

Lần đánh cược này tuy nguy hiểm, nhưng may mắn Jimin đã chiến thắng, lại còn thắng lớn.

Đợt ra mắt album tiếp theo, với thân hình đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cùng vẻ ngoài được trau chuốt kỹ lưỡng và hình tượng ma mị quyến rũ, giọng hát ngọt ngào da diết trong một bản tình ca đau đớn đến xé lòng, Park Jimin lập tức nổi lên thành hiện tượng, gây bão khắp nơi trên mạng xã hội.

Hàng loạt bài báo nói về khả năng trình diễn xuất sắc của cậu nhanh chóng chiếm top đầu trang chủ Naver với những phản ứng tích cực, ba chữ Park Jimin đồng thời xếp hạng nhất trên các thanh công cụ tìm kiếm. Thời điểm bài hát của cậu đạt chứng nhận Perfect-all-kill, đồng loạt đạt vị trí đầu tiên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, Jimin và Yoongi đã ôm chặt lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ bé trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, cùng nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Bây giờ tuy đã đứng ở nơi ngàn người ao ước, Jimin vẫn giữ nguyên tinh thần cố gắng không biết mệt mỏi, mỗi ngày đều chăm chỉ học hỏi thêm điều mới, cố gắng trau dồi khả năng của bản thân, không vì cái danh xưng 'siêu sao' phù phiếm mà đánh mất tấm lòng trong trẻo thuở ban đầu. Ngoại trừ chăm chỉ thực hiện lịch trình, hết luyện thanh nhạc đến tập vũ đạo, rồi thu âm, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn, cả một trăm nghìn loại công việc khó mà kể hết ra, Jimin chỉ quanh quẩn bên cạnh duy nhất một mình Yoongi.

Cậu chẳng qua lại với ai, cũng không có bạn bè.

Jimin là một đứa trẻ từ tận sâu trong tâm hồn. Đơn giản và tinh khôi. Nhưng đứa trẻ ấy cũng có những muộn phiền của người trưởng thành.

Tuy lúc nào cũng thấy nụ cười treo trên khoé môi Jimin, khó có thể nắm bắt thật ra trong lòng cậu đang thật sự cảm thấy những gì. Buồn bã cậu cũng cười, đau khổ cậu cũng cười, chua xót cậu cũng cười, dường như chỉ muốn cười cho quên hết sự đời đắng cay. Nhưng Yoongi biết đằng sau nụ cười ấy chất chứa những nỗi niềm chẳng thể bày tỏ với ai, ngay cả anh dường như cũng thiếu đi một chút đồng cảm với cậu. Ngoại trừ siết chặt lấy đôi vai nho nhỏ để gửi tới cậu một lời động viên âm thầm, Yoongi chẳng biết làm gì khác. Chính bản thân anh còn đôi khi cảm thấy khó để hiểu được mình, làm sao có thể đọc thấu hết nội tâm người khác.

Jimin ngoan ngoãn quá khiến Yoongi thỉnh thoảng cũng thấy bực mình, chẳng hiểu vì sao cậu không có dáng vẻ năng động một chàng trai mới vừa đôi mươi, mà đâu khác chi ông già đã qua đến bên kia sườn dốc cuộc đời. Trước mặt người hâm mộ, Park Jimin là ánh mặt trời nhỏ luôn rạng rỡ tươi cười. Nhưng trước mặt Min Yoongi, Jimin chỉ là một cậu nhóc với nhiều bận tâm về việc làm sao có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa, mặc dù lúc này cậu cũng đã vô cùng hoàn hảo rồi.

Điều Yoongi thường nói nhất với Jimin có lẽ là 'đừng cố sức quá'.

Anh chỉ nói như một thói quen, mặc dù là thật tâm, nhưng Yoongi không biết Jimin ghi nhớ được mấy phần.

Cái thằng nhóc này giỏi nhất là làm anh lo lắng.

Đối với anh, cho dù Park Jimin bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cậu vẫn mãi mãi là một đứa trẻ trong lòng Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro