4. Cái người tên Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trụ sở công ty, Jimin ngoài dự đoán bắt gặp một khuôn mặt không được cậu mong chờ cho lắm – Jung Hoseok. Đừng hiểu lầm Jimin ghét bỏ gì gã, chẳng qua chỉ bởi Hoseok từ trước tới nay luôn dành cho cậu một loại tình cảm nồng nhiệt hơn mức cần thiết giữa một tiền bối đối với đàn em.

"Anh Hoseok đến rồi ạ?"

"Ừ anh đợi em nãy giờ, mình cùng vào đi."

Gã nở nụ cười tự nhận là quyến rũ nhất, các fan cũng thường khen Hoseok khi cười trông rất hấp dẫn, nhưng trong mắt Jimin thì chẳng khác chi tên lưu manh chuẩn bị giở trò chọc ghẹo trai nhà lành. Yoongi vừa thấy Hoseok đưa tay ra định khoác vai Jimin đã nhanh chóng chen vào, nếu gã có cái gan hạ tay xuống thì chính là đáp lên người Yoongi.

Bởi vậy Hoseok chỉ ngậm ngùi nuối tiếc lui quân.

Đôi khi Jimin không hiểu nổi rốt cuộc người này muốn gì ở mình.

Mỗi lần đụng độ đều lập tức sử dụng chất giọng ngọt ngấy để gọi tên cậu, thay vì bắt tay như những người khác lại muốn được ôm cậu, sau đó bắt đầu dông dài kể chuyện trên trời dưới đất mà không thèm để ý Jimin đang bận rộn. Thực ra cậu cũng sẽ không phiền nếu chỉ ôm xã giao một cái, ngặt nỗi Hoseok lần nào ôm được liền bám dính chẳng buông, cứ giữ nguyên thư thế siết chặt Jimin trong tay mà lải nhải, thực sự làm cậu vô cùng khó xử lẫn bực bội. Ban đầu Jimin chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tưởng đâu gã chẳng qua chỉ là nhiệt tình với đàn em, thêm phần nể mặt Hoseok thứ nhất là tiền bối có danh tiếng trong nghề, lại là nhân vật có mặt mũi trong công ty nên không thể mạnh mẽ từ chối tấn công của gã. Nhưng dần dần cậu phát hiện, Hoseok không phải cũng đối với ai như vậy, chỉ riêng cậu là khác biệt.

Sau này Jimin tập thành một loại phản xạ chỉ cần thấy Jung Hoseok xuất hiện từ xa, nếu không phải cố tình giả vờ không nhìn thấy rồi bỏ chạy thì chính là vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng lùi ra phía sau một bước, cứng rắn giữ vững khoảng cách với gã. Nhưng mặc dù phòng thủ kỹ như vậy, thỉnh thoảng cậu cũng không tránh nổi khi Hoseok bất thình lình từ một xó xỉnh nào đó nhảy ra chộp lấy mình.

Jimin thấy phiền phức liền đem kể lại với Min Yoongi, thế là mỗi lần bản mặt của Jung Hoseok ở đâu, vừa thấy gã dợm bước về phía nơi anh và Jimin đang đứng, Yoongi nhất định sẽ đứng chắn giữa hai người, không cho tên kia có cơ hội tiếp xúc cơ thể với cậu. Anh thậm chí còn xúi Jimin báo cáo lại với công ty là Hoseok mượn danh đàn anh thực hiện hành động quấy rối, để gã nhận được cảnh cáo mà biết điều tránh xa cậu ra. Nhưng tiếc rằng thằng nhóc lại quá mức hiền lành, chỉ một lòng muốn né khỏi rắc rối nên quyết định im lặng chịu đựng, khiến Yoongi được phen cáu tiết. Cả hai âm thầm thoả thuận với nhau, ngoại trừ lịch trình bên ngoài, nếu có việc cần đến công ty phải cẩn thận đề phòng, bằng mọi giá giảm thiểu khả năng bị Jung Hoseok phát hiện.

Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, công ty cảm thấy nhân lúc tên tuổi Jimin và Hoseok đang nóng sốt, quyết định muốn cả hai thực hiện một màn kết hợp. Đương nhiên khỏi phải nói Hoseok vui như trẩy hội, miệng cười đến không khép lại được, trái ngược với vẻ bất đắc dĩ đầy trên mặt Jimin. Yoongi trong cuộc họp nghe được tin chỉ đông cứng người, từ lúc đó đến tận khi ra về đều nghiến chặt răng, không mở miệng nói một lời. Mãi tới thời điểm anh và cậu đã yên vị trong phòng thu, cửa đóng kín đảm bảo cách âm, Yoongi mới điên tiết đập mạnh xuống bàn, nóng nảy gào lớn:

"Giám đốc mất trí rồi!"

"Anh à, bây giờ chuyện cũng không thể thay đổi được nữa, đành cố gắng chịu đựng thôi chứ làm sao. Với lại giám đốc cũng đâu có biết chuyện giữa em với anh ta, chỉ nghĩ là hai nghệ sĩ cùng công ty hợp tác với nhau thôi chứ đâu có gì ghê gớm," – cậu thả người trên ghế, buông một tiếng thở dài đầy áp lực.

Jimin vừa dứt câu, Yoongi đã quay sang nhìn cậu với ánh mắt sáng quắc như thú dữ săn mồi trong đêm, khiến lưng cậu nổi lên một tầng da gà. Anh không hề lên tiếng, chỉ im lặng quan sát khuôn mặt Jimin khiến cậu ngứa ngáy cả người, không thể chịu được mà phải hỏi ngược lại:

"Anh nhìn em làm gì?"

"Jimin, anh đã bảo em báo cáo chuyện anh ta quấy rối em cho giám đốc biết mà em không chịu, bây giờ hay ho rồi thấy chưa?" – Yoongi trả lời, quay lại tư thế lái xe nghiêm chỉnh.

Cậu ngậm miệng, dường như đang đắn đo gì đó.

"Yoongi hyung, em không thích tiếp xúc với anh ta, nhưng không phải em không thể làm được, chỉ cần ở một mức độ chừng mực nào đó thì em sẽ ổn thôi. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, anh ta có cả tên tuổi lẫn uy tín, sản phẩm kết hợp với anh ta chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn," – Jimin lý luận.

"Em nói có lý. Nhưng mà anh ta nổi tiếng còn em thì không à? Ngày nào ba chữ Park Jimin chẳng rôm rả trên mạng, một đoạn clip em vuốt tóc sáu giây đã đủ sức gây bão rồi, anh ta có là Jung Hoseok thì cũng phải nhường em ba bước. Trong chuyện này ai có lợi còn chưa biết được đấy," – Yoongi bĩu môi.

Điệu bộ trẻ con của anh khiến Jimin không khỏi buồn cười. Quản lý Min của cậu suốt ngày đeo bản mặt đang-bực-bội-miễn-làm-phiền xua đuổi người khác, nhưng đôi khi cũng có thể bày ra biểu cảm đáng yêu như vậy. Nhưng cậu còn chưa muốn ăn đòn nên mới không đưa tay nhéo má anh, chỉ biết tỏ vẻ hối lỗi đáng thương chạy đến ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh, hai tay nhỏ níu lấy cánh tay đang khoanh trước ngực của anh, khẽ khàng thỏ thẻ:

"Thôi mà Yoongi hyung, cũng chỉ là thu âm và tập nhảy chung thôi mà, anh cứ đi theo thì anh ta không dám làm gì em đâu."

"Jimin, em cứ liệu cái hồn em đấy," – Yoongi trừng mắt cảnh cáo, sau đó tiếp tục mặc kệ cậu bám chặt lấy anh như chú gấu mèo trèo cây bạch đàn.

Quá trình thu âm bài hát chủ đề coi như dễ dàng vượt qua bởi cả Jung Hoseok và Park Jimin đều là những ca sĩ solo có thực lực, khả năng thể hiện cá nhân cũng như hoà âm đều vô cùng xuất sắc. Jimin trừ trước đã nghe nói đến Hoseok, cũng vài lần nghe thử các sản phẩm âm nhạc của anh ta xem tròn méo thế nào, nhưng chưa từng thưởng thức trực tiếp ngoài đời.

Lần hợp tác này quả thực cho cậu cơ hội mở rộng tầm mắt.

Jung Hoseok đối với Jimin luôn mang bộ dạng không hề đứng đắn, lúc nào cũng mở miệng nói lời cợt nhả, tuy nhiên thái độ đối với công việc của gã thật sự không thể chê vào đâu được. Đúng là không phải tự dưng Hoseok có thể đứng vững ở vị trí hàng đầu lâu như vậy mà không hề suy suyển trước những đợt ra mắt rầm rộ của các tân binh. Ngồi trong phòng thu nghe gã hát phần của mình, Jimin cũng bất chợt trở nên xúc động trước từng lời được cất lên đầy tha thiết. Cậu không hề hay biết mà cứ thế nhắm mắt lắng nghe cho đến tận khi không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

"Anh thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể thu hút sự chú ý của em vào trong bài hát," – Hoseok cười cười đứng trước mặt Jimin, nói ra một câu khiến cậu bối rối chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải.

Jimin lúng túng hồi lâu, hoàn toàn không nhận ra gã nãy giờ vẫn duy trì tư thế đưa chai nước cho cậu, kiên nhẫn mỉm cười đến mức khớp hàm cũng trở nên đau nhức. Trong lòng tự hỏi phải chăng từ trước đến giờ bản thân đã đối xử với Hoseok có chút bất công, đáng lẽ gã không xứng nhận phải nhiều thành kiến nặng nề từ cậu và Yoongi như vậy. Thế nhưng Jimin chưa kịp tự kiểm điểm được bao lâu, cái tên kia đã nhanh chóng đập tan chút áy náy của cậu bằng cách tự nhiên ngồi xuống cạnh Jimin và quàng tay qua vai cậu.

Cơ mặt Jimin giật giật.

Tuy nhiên cậu rất nhanh chóng phản ứng bằng cách đứng lên ngay lập tức, tiến về phía nhà sản xuất giả vờ hỏi thăm đã đến lượt mình vào thu âm chưa. Nhận được cái gật đầu đồng ý, Jimin khẽ thở ra một tiếng, nhanh chóng mở cánh cửa nhở tiến vào trong, chẳng thèm quay đầu lại nhìn Hoseok lấy một cái. Cậu tự hỏi không biết gã có phải đang bàng hoàng lắm hay không, cứ tưởng có thể nhân dịp này kéo gần khoảng cách với cậu, ai ngờ Jimin vẫn dùng hết sức tránh né.

Đeo tai nghe lên, cậu cố gắng làm trống đầu óc, bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ mà chỉ tập trung duy nhất vào lời bài hát. Jimin khép lại hàng mi, thả mình vào từng đợt giai điệu dịu dàng.

Đến khi cậu mở mắt ra, thấy Hoseok đang há hốc miệng kinh ngạc và nụ cười hài lòng của nhà sản xuất cùng một ngón tay giơ lên khen ngợi, Jimin khẽ nhấc khoé môi.

Lúc xong việc, Hoseok còn định quấn lấy cậu nói chuyện trời trăng mây gió gì đó, nhưng vừa mở ra cánh cửa phòng thu đã bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng như nước đá của Yoongi liền lập tức thu lại dáng vẻ hí hửng. Jimin chạy đến bên cạnh anh, giấu mình vào sau lưng Yoongi. Mặc dù thể trạng của hai người không khác nhau bao nhiêu, nhưng Jimin vẫn luôn cảm thấy yên tâm khi có anh đứng chắn trước mặt. Dường như tất cả bão tố Yoongi đều có thể chặn đứng, mọi thử thách anh đều có thể dẫn cậu vượt qua.

Yoongi luôn bảo Jimin là đứa trẻ con mãi không chịu lớn, vậy anh cũng nên có trách nhiệm bảo vệ cậu chứ nhỉ?

Thu âm đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần tập vũ đạo và quay MV nữa là xong. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Jimin và Yoongi lúc này đang có mặt ở công ty, và người đầu tiên nhìn thấy lại là người không được mong chờ nhất – Jung Hoseok.

Đương nhiên đã là sản phẩm kết hợp thì hai người cũng phải luyện chung, Jimin mặc dù ngàn lần không cam tâm nhưng cũng chẳng có cách nào tránh né. Yoongi vì lý do này mà luôn luôn xách theo một túi đầy những tài liệu, laptop, điện thoại và đồ ăn vặt, tới ngồi trong phòng tập vừa canh chừng Hoseok có ý đồ không lành mạnh với Jimin, vừa tranh thủ giải quyết công việc. May mắn mỗi tuần cậu và gã chỉ cần gặp nhau hai lần để dợt chung, ngoài ra đều tự tập riêng, nếu không chắc Jimin đã phát điên.

Dường như cảm giác được thái độ chẳng mấy thân thiện của Yoongi đối với mình mặc dù số lần hai người tiếp xúc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Hoseok cũng hết sức cẩn thận không lảng vảng đến gần anh. Tuy nhiên Jimin thì ngược lại, mỗi khi đến giờ nghỉ đều xáp lại bên cạnh Yoongi cười nói vui vẻ, sung sướng lục lọi trong chiếc túi thần kì của anh rồi moi ra một đống đồ ăn, cứu khổ cứu nạn cho chiếc bụng nhỏ đang đói cồn cào. Đôi lúc Jimin mệt mỏi quá độ, cứ thế nằm dài lên đùi Yoongi mà đánh một giấc. Khuôn mặt khi ngủ say của Jimin vô cùng đáng yêu, khiến cả người Hoseok rục rịch muốn tiến lại gần ôm lấy cậu.

Những điều này gã chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không hề đủ can đảm làm thử.

Ánh mắt của Yoongi quá mức lạnh lẽo, Hoseok chỉ mới hơi động đậy đổi tư thế một chút thôi đã bị anh trừng đến mức rụt đầu vào cổ, còn nói chi cái gì mà ra tay tiếp cận Jimin, chưa bị phanh thây thành trăm mảnh đã là nhân từ rồi đấy.

Rốt cuộc đợi đến khi Hoseok còn lịch trình tiếp theo mà rời khỏi phòng tập, Yoongi mệt mỏi bảo Jimin tập xong thì tự mình về ký túc xá, anh về ngủ trước. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh nhẹ nhàng dặn dò thêm vài thứ linh tinh như 'đừng cố sức quá', 'không được ở lại quá khuya', 'nhớ ăn uống đầy đủ' rồi mới chịu rời đi.

Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Yoongi dần biến mất vào bóng tối, thoáng ngẩn ngơ.

Thả mình ngồi xuống sàn, Jimin cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm một chút.

Công ty thực sự vô cùng trông đợi lần kết hợp này giữa Jimin và Hoseok có thể tạo nên một cơn sốt, ngoại trừ bỏ một số tiền lớn mua nhạc từ những nhà sản xuất hàng đầu, còn cố gắng mời những biên đạo nhảy danh tiếng. Jimin và Hoseok tuy đều có khả năng nhảy xuất sắc, nhưng cũng không khỏi gặp khó khăn trước các bước chuyển động phức tạp.

Jimin xưa nay luôn là một người cầu toàn, bởi vậy nhiều khi ban ngày đã chạy lịch trình đến muốn kiệt sức, cậu vẫn khăng khăng đến công ty tập luyện thêm để cải thiện những chỗ còn chưa ưng ý. Nhiều lúc mệt mỏi đến mức chân tay không thể nhấc lên, Jimin vẫn cố chấp kiên trì.

Cũng vì nguyên nhân đó mà không ít lần cậu vừa nằm xuống định chợp mắt năm mười phút rồi tiếp tục, thế mà lại thiếp đi mất. Đến khi Yoongi đợi đến khuya vẫn chưa thấy Jimin về nhà, điện bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy chạy, báo hại anh lo lắng chạy tới công ty kiểm tra mới thấy Jimin đang ngủ lăn lóc trên sàn, bất đắc dĩ lay gọi cậu dậy đi về. Lần một lần hai Yoongi còn cho qua, nhưng đến lần thứ sáu liên tiếp thì anh không chịu nổi nữa, ép buộc cậu phải hứa sẽ có mặt nhà trước lúc nửa đêm, nếu không Yoongi cũng ở lại chờ cậu tập đến khi nào xong thì về.

Nhưng Jimin là bé ngoan thế nào chứ, đương nhiên không đồng ý để anh chịu khổ cùng mình, vừa nghe Yoongi dứt câu liền chẳng cần suy nghĩ mà chọn ngay phương án đầu tiên.

Liếc nhìn đồng hồ điểm mười giờ, Jimin chống tay đứng dậy, bắt đầu lao vào luyện tập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro