5. Bạn bè như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngả người trên ghế, nhàm chán quan sát đám đông xung quanh. Đôi chân dài vắt chéo, cổ áo sơ mi không cài kín nút buông lơi hững hờ, hắn chỉ cần ngồi một chỗ cũng vô cùng thu hút sự chú ý. Thế nhưng trong không gian chật kín người qua kẻ lại, Taehyung vẫn chưa chấm được bạn đồng hành đêm nay. Những ly cocktail chưa uống chật kín trên bàn, tất cả lời mời làm quen đều bị từ chối không thương tiếc. Người có mục đích nhắm đến hắn, nhắm đến cái tên Kim Taehyung cũng có. Mà người không biết hắn là ai, chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của hắn cũng có. Đối với nhiều ánh mắt mời gọi như vậy, Taehyung lại không dậy lên nổi chút hứng thú nào, bởi vậy đã ngồi đến tiếng thứ bao nhiêu rồi mà Taehyung vẫn chỉ một mình.

Hắn cả buổi tối đều chỉ im lặng nốc hết ly này đến ly khác rồi suy nghĩ lung tung.

Xuất thân trong gia đình làm ăn kinh doanh, đương nhiên từ bé hắn cũng được rèn luyện khả năng uống rượu. So với Seokjin là chủ tịch tập đoàn thường xuyên ngồi bàn tiếp chuyện đối tác thì tính ra Taehyung không bằng, nhưng cũng phải ngang ngửa với Namjoon. Mỗi lần tụ họp chè chén đều là Seokjin dọn dẹp tàn cuộc trong khi hắn và Namjoon đã say đến mức bắt đầu rối loạn ngôn ngữ, phát biểu linh tinh.

Dốc cạn số chất lỏng còn lại vào miệng, Taehyung vẫy tay ra hiệu cho nhân viên pha chế đằng xa chuẩn bị thêm ly nữa, hắn ngửa cổ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tính toán uống nốt ly cuối rồi về nhà cho xong. Khi nghe thấy âm thanh đến gần, Taehyung khẽ mở mi mắt, nhưng người đưa rượu không phải cậu bồi bàn quen thuộc, mà là gương mặt với nét cười nham nhở của Kim Jiwon.

"Mày tới đây làm gì?" – hắn cất giọng biếng nhác hỏi, đón lấy chiếc cốc trong tay Jiwon.

"Tới chơi không được à?" – tên kia trả lời, dường như không lấy làm phiền lòng với thái độ chẳng khác chi bố đời thiên hạ của Taehyung.

"Lạ nhỉ, hôm nay bỏ cục cưng ở nhà chạy đi chơi à?" – hắn miệng thì mỉa mai nhưng vẫn nhích cái thân vàng ngọc sang một bên để Jiwon có chỗ ngồi xuống.

Jiwon liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhếch môi cười không thèm đáp, lẳng lặng cầm ly Magarita của chính mình lên nhấp một hơi.

Taehyung quen biết Kim Jiwon trong thời gian đi du học ở Mỹ, tên này học cùng khoá nhưng khác chuyên ngành. Hắn theo khoa nhiếp ảnh còn Jiwon theo khoa quản trị kinh doanh. Thời điểm hắn trở lại Hàn Quốc, cũng là Jiwon cùng hắn lên máy bay quay về. Nhìn vào tưởng chừng như mối quan hệ giữa hắn và Jiwon chẳng qua chỉ là xã giao, bởi cả hai đều mang dáng vẻ bất cần đời, lại không thường xuất hiện cùng nhau, là loại bạn chẳng mấy khi liên lạc nhưng lúc người kia cần sẽ có mặt.

Trong vô số cuộc điện thoại Seokjin gọi sang khi hắn còn ở Mỹ, ngoại trừ hỏi thăm việc học hành sinh hoạt thế nào, có thiếu thốn cái gì không, thì chính là quan tâm đến cả vấn đề kết bạn của hắn.

Taehyung thời còn cắp sách đến trường ở Hàn Quốc lúc nào cũng đơn độc một mình. Hắn không thích kết bạn, bởi lòng nghi ngờ của Taehyung quá nặng. Hắn lúc nào cũng cho rằng người khác tiếp cận đều bởi xuất thân của mình, mà không thực sự vì muốn làm bạn với hắn.

Kim Jiwon lại là một trường hợp đặc biệt.

Cả hai chạm mặt nhau trong lớp Lịch Sử Thế Giới.

Bình thường Taehyung đi học không để ý bạn học xung quanh, chỉ chăm chăm chìm đắm vào thế giới riêng, nên cũng không biết cùng lớp còn có một cậu du học sinh người Hàn Quốc như mình. Trùng hợp làm sao hôm đó Kim Jiwon đi trễ, chỗ ngồi cố định bị chiếm mất, đành lò dò xuống hàng cuối tìm nơi ổn định bởi tên này không muốn ngồi quá gần trong tầm mắt giảng viên. Kết quả là Jiwon ngồi cách Taehyung một ghế.

Hắn lúc đó đang ngủ say đến không biết gì, bởi tối hôm trước vừa tiệc tùng thâu đêm với mấy đứa cùng ký túc xá, đến mức lớp tan rồi hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Đang lúc chìm trong mộng đẹp, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình khẽ lay cùng giọng nói trầm khàn:

"Cậu gì ơi, hết giờ rồi."

Dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, hắn không nhanh không chậm nói lời cảm ơn. Đến lúc Taehyung đứng lên chuẩn bị rời khỏi thì thấy người kia vẫn đang chắn đường, dường như không có ý định di chuyển. Hắn cau mày, trong lòng thoáng bực bội, giọng cũng vì thế mà nâng lên một tông, cáu gắt hỏi:

"Cậu muốn gì?"

"Cậu là Kim Taehyung đúng không?" – cái tên đó hoàn toàn không phản ứng trước thái độ nóng nảy của hắn, vẫn tiếp tục nói chuyện như chẳng có gì xảy ra.

"Phải. Thì sao?"

"Tôi là Kim Jiwon, tôi muốn mời cậu đến chụp hình cho buổi thuyết trình dự án của nhóm tôi tuần sau được không?"

Cả hai đang nói tiếng Anh thì tên kia đột ngột chuyển sang dùng tiếng Hàn khiến Taehyung ngạc nhiên trợn mắt, cơn buồn ngủ vừa nãy cũng bay biến đi đâu mất.

"Cậu cũng là người Hàn?" – hắn vừa nói xong thì bỗng thấy mình ngốc nghếch muốn chết đi được, nhưng cảm giác đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Đâu phải chỉ có du học sinh Hàn Quốc mới biết nói tiếng Hàn, sinh viên theo học vài lớp tiếng Hàn trong trường thì cũng nói được thôi.

"Cậu nhìn mặt tôi xem có chỗ nào không Hàn Quốc không?"

Nghe được câu trả lời, Taehyung nãy giờ đang nhìn đi chỗ khác mới quay sang quan sát cái cậu tên Kim Jiwon gì đó.

Đôi mắt một mí đặc trưng đã đủ chứng minh Jiwon tới từ đâu.

"Thôi được rồi, cậu muốn mời tôi chụp hình cho..." – hắn dừng lại vì không thể nhớ được nội dung cuộc đối thoại lúc trước.

"Buổi thuyết trình dự án của nhóm tôi tuần sau," – Jiwon tiếp lời.

"Cậu định trả công thế nào?" – Taehyung đương nhiên không làm không công.

"Tôi biết mời Kim Taehyung không rẻ, nhưng tiền bạc không thành vấn đề. Cậu muốn bao nhiêu đều có thể, đương nhiên cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn của tôi mới được," – Jiwon cười cười, vô cùng thoải mái đưa ra thoả thuận.

Tên kia chìa tay, Taehyung thoáng suy nghĩ một chút rồi cũng nắm lấy bàn tay đó.

Thoả thuận được thành lập.

Mọi thứ đều bắt đầu một cách ngẫu nhiên như thế.

Hai người ở Mỹ bắt đầu một cuộc sống chọc trời khuấy nước. Ban ngày đến lớp, ban đêm đi chơi. Vừa quen biết được một học kì, Taehyung và Jiwon quyết định chuyển ra sống chung trong một căn hộ hai phòng ở Manhattan. Cả hai coi như sống chung không đến nỗi nào, chỉ duy nhất một vấn đề là chẳng ai chịu dọn dẹp. Quần áo bẩn quăng lung tung, chén bát chất đầy trong bồn rửa, nhà cửa bừa bộn lổn ngổn rác. Sau một trận cãi nhau trời rung đất lở, cuối cùng đi đến thoả thuận thuê người giúp việc.

Mỗi tuần chỉ cần ghé qua một lần để lau dọn và thu xếp mọi thứ gọn gàng, trong nhà có hệ thống camera theo dõi hiện đại nên cả hắn lẫn Jiwon đều chẳng lo lắng lắm. Nếu như mất thứ gì cũng đã có bảo hiểm đền lại, hơn nữa còn có thể kiện luôn công ty ký hợp đồng cho thuê người giúp việc kia để đòi bồi thường. Mà thật sự cả Taehyung và Jiwon cũng không quan tâm lắm đến vấn đề tiền bạc vì gia cảnh xuất thân của hai người đều rất cao, chỉ thua kém nhau một chút, đồ đạc mất đi đều mua lại được, chẳng sao cả.

Taehyung và Jiwon gắn bó cùng nhau suốt những năm tháng du học ở Mỹ, cùng sinh hoạt, cùng chơi bời, nhưng có vài điều về Kim Jiwon mà hắn không tài nào hiểu hết được. Chẳng hạn như tên kia có một mối quan hệ cách xa vài ngàn cây số, mà vẫn có thể duy trì suốt bốn năm nơi đất khách quê người.

Sở hữu vẻ ngoài xuất sắc, người muốn 419 với Taehyung không thiếu, hắn cũng rất vui vẻ chấp nhận. Khác với Taehyung đẹp trai kiểu sắc sảo, Kim Jiwon lại là hình mẫu badboy rất được lòng đám đông. Nhưng Kim Jiwon mặc dù đi cùng Taehyung, từ đầu đến cuối chỉ ngồi uống rượu tán dóc, nhàm chán chẳng khác gì một ông già, ai tới cũng tìm cách từ chối không tiếp. Hỏi ra mới biết tên này đã có người trong lòng, chẳng qua không thể cùng đi du học với nhau, nhưng vẫn tiếp tục yêu đương qua mạng.

Taehyung ban đầu chả thèm hỏi đến, cứ nghĩ xa mặt sẽ cách lòng, sớm muộn gì tên Jiwon kia cũng chia tay người yêu để nhập hội ăn chơi với hắn. Nhưng chờ mãi không thấy chuyện gì xảy ra, đến lúc hai người ra sân bay quay về Hàn Quốc, tên kia hớn hở thông báo ba tháng nữa sẽ chính thức tổ chức lễ đính hôn với người yêu nhiều năm, khiến Taehyung không khỏi đỡ trán thở dài. Năm đó cả hắn lẫn Jiwon đều mới hai mươi hai tuổi, Taehyung không hiểu vì sao tên kia lại khao khát trói buộc đời mình với một người sớm như vậy. Lúc biết được cái ý nghĩ này của hắn, Jiwon chỉ lăn ra cười, cười đến chảy nước mắt rồi đơn giản bỏ lại một câu:

"Đợi yêu đi rồi mày sẽ hiểu."

Tới Seoul rồi, hắn lại được chứng kiến bộ mặt khác của thằng bạn thân. Mỗi lần Taehyung gọi điện hay nhắn tin rủ Jiwon đi chơi, đều chỉ nhận được một câu trả lời đang bận. Nếu không phải bận việc công ty thì chính là bận chăm sóc 'cục cưng' của tên đó. Bởi vậy thời ở Mỹ mỗi lần đến bar còn có Kim Jiwon tháp tùng làm cây cảnh trang trí, bây giờ thì đúng nghĩa chỉ mỗi một mình Taehyung.

Hắn không thể nhớ được lần cuối cùng gặp Kim Jiwon là khi nào nữa.

"Hanbinnie bảo phải tập trung sáng tác, kêu tao đừng có đến quấy rầy, đã lạnh nhạt tao cả tuần rồi," – Jiwon vừa uống rượu vừa trả lời.

"Bị cục cưng bỏ bê nên chạy tới tìm tao sao? Bạn bè cái kiểu gì thế?" – Taehyung châm chọc.

"Mày cũng có cần tao để làm gì? Không phải chỉ ngồi bên cạnh cho tới khi mày tìm được người để qua đêm cùng à?" – Jiwon cực kỳ cứng rắn cãi lại.

"Được rồi, tao thua," – hắn giơ tay đầu hàng, trước mặt một người đã quá hiểu tính cách lẫn thói quen của mình, Taehyung hoàn toàn không phản bác được.

"Biết điều đấy," – Jiwon liếc hắn một cái.

"Nhưng không phải cục cưng của mày lúc nào cũng có sẵn thư viện cả ngàn bài hát à, chỉ cần bốc đại trong số đó cũng thành hit, bây giờ lại còn sáng tác thêm nữa à?" – Taehyung tò mò hỏi.

Hắn chưa từng trực tiếp gặp mặt người yêu của Jiwon, chỉ là mới thấy qua ảnh chụp hiển thị trên màn hình chờ điện thoại, nhưng cũng đã được nghe Jiwon kể một số chuyện liên quan. Chẳng hạn như người yêu Jiwon – không, bây giờ phải gọi là hôn phu rồi – là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng, người đứng sau hàng loạt bản hit gây sốt của những idol đình đám, thằng bạn hắn đương nhiên vô cùng tự hào. Chỉ duy nhất một điều khiến Jiwon không được vui cho lắm, là cái cậu hôn phu kia thường quá mải mê cắm đầu vào công việc. Đôi khi còn quên mất bản thân đã đính hôn rồi, để Jiwon suốt ngày mòn mỏi chờ đợi.

"Cục cưng của tao có bệnh cầu toàn, lần này lại sáng tác cho idol lớn nên càng muốn đầu tư hơn những sản phẩm khác. Mặc dù bài title đã được duyệt, cũng thu âm xong rồi, nhưng ẻm còn chưa ưng ý với mấy bài b-side nên đang tăng cường làm thêm," – Jiwon nghe thế liền được dịp than vãn như lũ tràn bờ đê.

"Làm cho ai mà công phu dữ vậy?" – hắn không kìm được thắc mắc.

Nếu nói Taehyung là ngôi sao sáng trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì người yêu tên Kim Jiwon cũng không hề kém cạnh khi đề cập tới mảng sản xuất âm nhạc, lần này bỏ nhiều công sức đến thế thì chắc tên tuổi đặt làm nhạc cũng phải ghê gớm lắm thay.

"Park Jimin."

Ba chữ này vừa rời khỏi miệng Jiwon liền khiến Taehyung phải cảm thán trái đất tưởng to mà hoá ra lại nhỏ, Seoul đất chật người đông mà vòng vòng xung quanh toàn bắt gặp người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro