6. Đến thăm sở cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon đến nhanh mà đi cũng nhanh, Taehyung chỉ thấy điện thoại tên kia vừa rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, Jiwon vừa liếc qua đã nhanh chóng đứng bật dậy, vội vàng thu gom đồ đạc rời khỏi. Trước khi đi tên kia còn quay lại nói lớn:

"Mày thanh toán dùm tao, lần sau tao mời."

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng thế kia chắc là người yêu nhắn tin gọi về rồi. 

Theo lời Jiwon thì hai người đó đã yêu nhau đến năm thứ tám lẻ mấy tháng trước khi tổ chức lễ đính hôn, vậy mà chưa bao giờ hắn thấy tên kia tỏ vẻ mệt mỏi với mối quan hệ quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Tuy chẳng bao giờ nói ra miệng, nhưng thỉnh thoảng Taehyung cũng thấy thằng bạn thân lắc đầu chán nản khi hắn kề vai ôm ấp người đẹp nào đó trong quán bar, vui vẻ cười nói. Hắn đôi khi thử khiêu khích Jiwon, đằng nào người yêu tên kia cũng suốt ngày nhốt mình trong phòng thu, thế giới bên ngoài tròn méo thế nào chưa chắc đã biết. Nhưng Jiwon nghe xong lại nở nụ cười nham nhở thường thấy, phẩy tay ra hiệu đừng quan tâm đến mình, sau đó lại ngồi im như tượng mà uống cạn ly cocktail rồi cuốn gói đi về, để mặc Taehyung tiếp tục vui vẻ với đối tượng tiềm năng của hắn.

Jiwon không ở, hắn cũng không có tâm trạng ngồi tiếp, Taehyung rút trong ví ra vài tờ tiền mệnh giá cao để xuống bàn rồi cũng đứng dậy chuẩn bị về nhà quấn chăn ngủ cho hết đêm. Nhưng dường như hôm nay thần may mắn không mỉm cười với hắn, vừa mới bước được một bước đã có người xuất hiện chặn đường. Khỏi cần nhấc mắt Taehyung cũng biết người đó là ai thông qua mùi nước hoa nồng nặc đang bao phủ lấy không gian xung quanh hắn – Park Hyojin.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm nghiền ngẫm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nữ diễn viên Park không vội mở miệng, dường như muốn đợi hắn lên tiếng trước. Nhưng cả hai cứ đứng nhìn nhau một hồi mà chẳng ai nói gì, Taehyung thò tay rút bao thuốc khỏi túi quần, cầm lấy một điếu đưa lên môi, Hyojin cũng rất quen thuộc mà từ trong ví moi ra bật lửa châm cho hắn. Sau đó Taehyung vô cùng thong thả tiếp tục đứng hút thuốc, dường như chẳng bận tâm đến sự hiện diện của nữ diễn viên Park, cũng không có ý định hỏi cô đến đây tìm mình làm gì.

Thấy thái độ thờ ơ của Taehyung, Hyojin rốt cuộc không chịu đựng được nữa:

"Sao dạo này anh không đến tìm em?"

"Tôi tưởng chụp xong rồi thì mối quan hệ giữa tôi và cô cũng kết thúc chứ, hoá ra tôi nhầm à?" – hắn dửng dưng trả lời, làm bộ như không thấy biểu cảm mất mát trên khuôn mặt kiều diễm kia.

"Em..."

"Tôi không thích dây dưa lằng nhằng, vậy nhé. Cô tốt nhất nên tự hài lòng với những gì mình có đi thì hơn, đừng kiếm tôi làm gì, tôi tìm được mối khác rồi," – Taehyung dùng giọng điệu lạnh nhạt cắt ngang lời cô, không muốn phí thời gian nghe cô nói ra mấy câu níu kéo vô nghĩa.

"Anh tìm được người mới?" – Hyojin tức giận chất vấn.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lộ ra vẻ ghen tức, hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Giữa hắn và cô trước giờ chỉ là mối quan hệ có lợi cho đôi bên, cô giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý, hắn nâng đỡ cho cô, xong thì coi như đường ai nấy đi. Dường như thấy thời gian hắn dành cho cô tương đối nhiều nên đâm ra hiểu lầm vị trí của mình đối với hắn. Taehyung không thể không thừa nhận Park Hyojin rất đáng thưởng thức, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều không có gì để chê, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn chưa từng tính toán tiến xa với cô bao giờ, có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp để giải quyết dứt điểm vấn đề này luôn thì hơn, mắc công rắc rối về sau lại nhức đầu.

"Đúng rồi, cũng họ Park như cô, nhưng thú vị hơn cô nhiều," – hắn nói xong liền trực tiếp gạt Hyojin sang một bên.

Taehyung không thèm nhìn lại mà cứ thể đi thẳng ra cửa.

Sau khi đã ngồi ổn định trên con Audi đen tuyền, hắn chưa vội lái rời khỏi bãi đỗ xe mà lại lôi điện thoại ra tìm kiếm cái tên Park Jimin trên mạng. Taehyung cảm giác như một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang sắp xếp khiến mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay xung quanh hắn đều liên quan đến cậu. Đầu tiên là buổi chụp ảnh, rồi đến người yêu của Jiwon, sau đó đến Park Hyojin. Cứ mỗi khi hắn sắp sửa xoá được đường nét khuôn mặt Jimin khỏi đầu, sẽ có một chuyện gì đó lại nhắc Taehyung nhớ về cậu.

Chưa đến ba giây trên màn hình điện thoại hắn đã hiện ra một loạt kết quả tìm kiếm, chủ yếu là những bài báo tích cực ca ngợi thành tích của Jimin trên bảng xếp hạng tốt ra sao, khả năng trình diễn trên sân khấu xuất sắc đến mức nào, tính cách khiêm tốn đáng quý bao nhiêu, linh tinh đủ loại. Hắn lướt lướt một hồi lâu mới bắt gặp một tựa đề khiến Taehyung ngay lập tức phải nhấn vào:

Park Jimin bị antifan doạ bắn ở concert.

Phần bình luận bên dưới hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Fan hâm mộ trung thành đương nhiên lo lắng đến sự an toàn của thần tượng, nhưng cũng không thiếu những thành phần qua đường dường như chẳng nghĩ ra được điều gì tốt, chỉ bảo Jimin làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận cuộc sống như vậy.

Tuy Taehyung không theo nghiệp idol, nhưng hắn cũng không ít lần tiếp xúc với người làm trong ngành nên cũng nghe nói sơ sơ về những việc họ phải trải qua. Những gương mặt không ai biết đến, được hắn nâng đỡ nổi lên thành ngôi sao thì chưa từng thực sự trải qua cuộc sống vất vả đó để kể cho Taehyung biết, thời gian biểu hằng ngày ngoại trừ đến công ty luyện tập rồi trở về ký túc xá thì không có gì đặc biệt. Park Hyojin tuy là người nổi tiếng nhưng lại hoạt động ở mảng diễn viên, nên việc làm thần tượng cực khổ như thế nào cô cũng chẳng rõ ràng lắm.

Người có tiếp xúc gần nhất với giới idol có lẽ là người yêu Jiwon, thỉnh thoảng lúc đi uống Jiwon vui mồm cũng tiết lộ cho Taehyung vài chuyện mà tên đó nghe được từ chỗ người yêu. Cuộc sống hào nhoáng với thành tích khủng, fandom lớn, hợp đồng quảng cáo giá trị cao, thì đi kèm chính là những đánh đổi mà không phải ai cũng chịu đựng được. Nào là bị đặt điều nói xấu, bị antifan vô duyên chửi mắng, bị đe doạ, bị fan cuồng quấy rối. Jiwon nhấn mạnh càng là ngôi sao lớn, càng nổi tiếng thì những chuyện như vậy diễn ra càng thường xuyên với cường độ cực kỳ cao.

Hắn đoán chừng Park Jimin chính là đang trải qua loại tình huống kể trên.

Taehyung chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên để ý đến một người lần đầu tiên mới gặp đến thế. Tuy buổi chụp hình hôm nay cả hai chưa thể hoàn thành, nhưng biểu hiện của cậu trước mặt hắn đã vô cùng đáng chú ý. Từ ánh mắt cho đến tạo dáng đều chứng minh tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khi bị hắn mắng cũng không bày ra dáng vẻ oan ức mà chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Đâm ra làm Taehyung tưởng Jimin là người điềm đạm, nhưng hoá ra khi ở bên cạnh người quản lý thân thiết, cậu còn có thể trở nên nghịch ngợm, thậm chí mang vài phần đáng yêu như động vật nhỏ.

Con gì nhỉ?

À, mèo.

Một chú mèo chân ngắn.

Park Jimin không bởi vì bản thân là một ngôi sao có tiếng mà kiêu ngạo, vừa xuất hiện trong studio đã cúi đầu chào hết người này tới người nọ cùng nụ cười khẽ trên môi, đến nỗi Taehyung tự hỏi không biết có khi nào tấm lưng gầy kia sẽ gãy mất hay không. Khi trang điểm cũng chỉ ngồi im lặng nhắm mắt mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Suốt khoảng thời gian chuyên viên tô vẽ trên mặt, Jimin chẳng phát ra lấy một tiếng, làm hắn nghĩ chắc cậu phải ngủ gục mất rồi.

Taehyung không nói cho ai biết khi ấy hắn đã lén chụp vài tấm ảnh của Jimin, tuy chưa nghĩ ra sau này sẽ làm gì với chúng nhưng tạm thời cứ giữ lấy đã rồi tính sau. Chẳng hiểu sao hắn hoàn toàn chẳng ưng ý với bất kì bức hình nào khi Jimin cố tình tạo dáng, hắn luôn cảm thấy tổng thể thiếu mất cái gì đó. Taehyung thực sự không muốn nói lời trách mắng Jimin, bởi vì chính bản thân hắn cũng không rõ hắn đang mong đợi ở cậu điều gì. Khi bảo Jimin đi nghỉ một lát rồi ra chụp tiếp, Taehyung cũng là tự cho phép mình thư giãn đầu óc, để xác định rốt cuộc hắn hướng tới cái gì khi chụp bộ ảnh này với cậu.

Tình cờ bắt gặp Jimin vui vẻ đùa giỡn cùng người quản lý, khuôn mặt bày ra đủ loại biểu cảm sinh động, Taehyung đột nhiên nhận ra điều hắn tìm kiếm nơi cậu.

Sự chân thật.

Không phải khuôn mặt với những biểu cảm quen thuộc được hình thành do thói quen, mà chính là những cảm xúc được bộc lộ từ tận sâu đáy lòng. Hắn muốn thấy mọi cung bậc thăng hoa nơi con người Jimin.

Khóc, cười, buồn bã, đau khổ.

Hắn muốn biết tất cả.

Taehyung suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gõ vào thanh tìm kiếm địa chỉ công ty Jimin.

Chưa đầy mười phút sau hắn đã có mặt ở đó.

Hắn đậu ở một góc khuất không xa rồi lững thững xuống xe đi bộ đến trước cổng. Taehyung cứ đứng đấy mà chẳng biết mình đứng để làm gì. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay hiển thị số hai tròn trĩnh, Taehyung đoán chừng buổi sáng lại phải vác cặp mắt gấu mèo đến chỗ làm. Mặc dù một chút quầng thâm không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn, nhưng cũng khiến Taehyung phải suy nghĩ đắn đo liệu có nên tiếp tục chờ hay không. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn quyết định đứng tiếp, ẩn mình nơi bóng tối dưới tàng cây, chờ đợi một điều gì đó.

Đáng lẽ giờ này tất cả mọi người đã ngủ yên trong chăn êm nệm ấm, nhưng không hiểu vì sao giác quan thứ sáu của Taehyung mách bảo rằng Park Jimin vẫn còn ở công ty. Nhìn ô cửa sổ hắt ra luồng sáng mờ mờ, hắn đoán chừng cậu đang tập nhảy. Không phải Jiwon bảo sắp sửa ra mắt sản phẩm mới hay sao? Vậy tập luyện là đúng rồi chứ gì nữa.

Nhưng Taehyung không phải là người duy nhất có mặt ở đây lúc này. Khi hắn đảo mắt quan sát xung quanh liền phát hiện một nhóm những cô gái đang đứng cùng nhau trước cổng toà nhà, bảo vệ không có phản ứng gì, chứng tỏ bọn họ rất thường xuyên xuất hiện ở đây.

Đoán chừng là fan cuồng chuyên theo chân Park Jimin rồi.

Taehyung không ngờ chỉ vì một giây tò mò mà hắn sắp sửa được chứng kiến một trong những vấn nạn nhức nhối nhất của giới idol – sasaeng fan. Tuy cũng là hâm mộ, là yêu thương, nhưng hình thức thể hiện thì không thể chấp nhận được. Xâm phạm đời tư kiểu này là có thể kiện ra toà rồi đấy, làm sao Park Jimin chịu đựng được?

Hắn nghe Jiwon kể những fan cuồng kia chẳng những chuyên bám đuôi idol đến khắp mọi nơi, một số trường hợp còn cả gan đột nhập vào thẳng nhà. Tuy không mất thứ gì nhưng cảm giác bị theo dõi, chẳng khác nào con mồi bị nhốt trong chuồng thật sự không thoải mái gì cho cam. Vài fan cuồng chả biết kiếm đâu ra số điện thoại của idol, liên tục nhắn tin gọi điện làm phiền. Taehyung thầm nghĩ nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Tuy hàng loạt suy nghĩ đang đồng loạt xuất hiện ào ạt như thác đổ trong đầu hắn, Taehyung chọn một thời điểm không thể thích hợp hơn để ngẩng đầu lên, trùng hợp phát hiện Park Jimin vừa cúi đầu chào bảo vệ canh gác mở cổng cho cậu rời khỏi công ty.

Đôi vai hắn bất chợt căng cứng khi thấy đám người ban nãy nhanh chóng tiếp cận Jimin. Mặc dù cậu đi đằng trước, bọn họ theo phía sau, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lúc này.

Park Jimin đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, trong khung cảnh nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn đường vàng vọt càng khó nhìn thấy biểu cảm của cậu. Jimin không hề ngạc nhiên khi thấy nhóm fan cuồng đợi mình, dường như đã quen thuộc.

Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Một người ở trong tình huống như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế, rốt cuộc tinh thần cậu phải sắt đá đến mức nào?

Hắn không tính toán đi theo, mà chỉ muốn đợi đến khi hình ảnh của Park Jimin hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Dù sao Taehyung chỉ là nhất thời nổi hứng tò mò, chứ không định tham gia vào hội fan cuồng Park Jimin.

Nhưng nếu mọi chuyện đều có thể diễn ra êm thấm thì đời đâu còn gọi là đời nữa.

Jimin chưa đi được bao xa, nhóm fan nọ vẫn duy trì một khoảng cách gọi là, nhưng bất chợt một người đột nhiên chạy nhanh lên phía trước, tóm lấy cánh tay cậu.

'Con mẹ nó.'

Trong đầu Taehyung chỉ nghĩ được đến thế trước khi ý thức quay trở lại với hắn.

Hoá ra sở cảnh sát Seoul trông như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro