7. Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác mỏng trên người, im lặng ngồi trên ghế, cứ nghĩ sau khi luyện xong vũ đạo chỉ cần cuốc một quãng ngắn là về tới nhà như mọi khi, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cậu thở dài một tiếng nặng nề, may mắn ngày mai trùng hợp là ngày nghỉ, bởi vậy hôm qua mới có thể năn nỉ Yoongi cho phép cậu ở lại công ty lâu hơn một chút so với mọi khi. Giờ này có lẽ anh đã ngủ mất rồi, Jimin không muốn gọi điện đánh thức anh, nhưng trong tình huống thế này mà không gọi cho Yoongi thì cậu cũng chẳng biết cầu cứu ai. Tuy nhiên lúc Jimin vừa mới rút điện thoại ra khỏi túi quần, chuẩn bị nhấn vào số liên lạc của Yoongi, liền bị một bàn tay chặn lại.

Không ai khác ngoài nhiếp ảnh gia Kim.

Cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò pha lẫn khó hiểu, kết quả trận lộn xộn này chính là do hắn gây ra. Mặc dù Jimin biết Taehyung chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ mình thoát khỏi tình huống bất ngờ lúc đó, nhưng cả cậu lẫn hắn đều không có kinh nghiệm đối phó với hiện trạng bây giờ, đến lúc cậu muốn gọi người đến giúp đỡ thì hắn lại không cho là sao?

"Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?" – Jimin nhẹ giọng hỏi, bàn tay cầm điện thoại vẫn không rút lại.

"Biết," – Taehyung trả lời cụt ngủn, cũng chẳng buông tay cậu ra.

"Ở đâu?" – Jimin chớp chớp hàng mi dài, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sở cảnh sát Seoul," – Taehyung vô cùng dõng dạc đọc ra đáp án, hoàn toàn không chút e ngại.

"Anh thả tay tôi ra trước rồi chúng ta nói tiếp có được không?"

Vốn thấy thái độ thản nhiên như chẳng có gì to tát của hắn, Jimin cũng định chẳng thèm nói tiếp. Nhưng nhận ra tư thế nãy giờ giữa mình và Taehyung có chút kì quặc, nên Jimin đành mở miệng lên tiếng, hai người đàn ông trưởng thành trong phòng thẩm vấn lôi lôi kéo kéo như vậy thật chẳng giống ai.

Taehyung nhìn cậu nhét điện thoại vào túi, trong lòng trào lên cảm giác nuối tiếc, hắn vẫn chưa sờ đủ làn da mịn màng kia. Không biết có phải vì Jimin là ngôi sao lớn nên thường xuyên đi chăm sóc da hay không, mà khi Taehyung nắm lấy cổ tay cậu hắn cứ tưởng mình đang cầm vào một miếng đậu hũ non mát lạnh.

Hắn tự hỏi liệu có phải do cấu tạo xương của Jimin thực sự rất nhỏ, hay chẳng qua chỉ là do bản thân đang tự sinh ra ảo giác, nhưng lúc những ngón tay Taehyung quấn quanh cổ tay cậu thế mà vẫn còn dư một khoảng. Hắn tưởng như chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, những khớp xương mỏng manh kia sẽ lập tức vỡ vụn.

"Anh định ngồi đây tới sáng hay sẽ tìm người tới cứu chúng ta hả?" – Jimin nhìn bản mặt đờ đẫn của Taehyung một lúc, quyết định mình không thể chịu đựng thêm được nữa, lại một lần lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

"Anh hai tôi đang đưa luật sư tới rồi," – hắn nghe cậu hỏi thì thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh bày ra dáng vẻ dửng dưng như cũ. Taehyung có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng khả năng giả vờ chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp.

Hai người chẳng biết nói gì tiếp, ai nấy đều trở về với thế giới riêng.

Jimin theo thói quen lên mạng đọc linh tinh, chủ yếu là tin tức liên quan đến bản thân cậu. Khoé môi xinh không khỏi mỉm cười khi thấy những bình luận quan tâm ấm áp của người hâm mộ dành cho mình. Nhưng đương nhiên trên đời có cái tốt thì cũng tồn tại điều xấu, Jimin nhăn mi khi thấy tựa đề bài báo:

Park Jimin bị antifan doạ bắn ở concert.

"Cậu đang đọc cái đó à?"

Giọng nói trầm khàn của Taehyung đột nhiên cất lên, cắt ngang sự tập trung của Jimin. Cậu tò mò ngước nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt chẳng hề che giấu sự thắc mắc.

Hắn trông thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng khẽ cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Taehyung hắng giọng, bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện, như thể hai người chỉ đang bàn về chuyện thời tiết hôm nay nắng mưa thế nào, chứ không phải nói về vấn đề dính dáng đến tính mạng của người khác.

"Tôi cũng làm trong giới giải trí mà, tin tức lớn như vậy sao có thể không biết," – hắn khẽ nhún vai, ngầm ẩn ý bản thân cũng chỉ vô tình nghe được tiếng gió chứ không phải chính mình cố tình lên mạng tìm kiếm thông tin về cậu.

Jimin thở dài.

Cậu tự trách mình sao bỗng dưng lại quên mất người ngồi bên cạnh hiện giờ không phải là một nhân vật qua đường tầm thường, mà chính là nhiếp ảnh gia Kim với bàn tay phù thuỷ, có thể trong phút chốc gieo rắc vinh quang. Là Kim Taehyung sáng nay vừa mới không nể mặt trách mắng cậu thể hiện chưa tốt trước mặt hàng chục nhân viên, cũng là Kim Taehyung một tiếng trước vừa ra tay cứu cậu khỏi tấn công của fan cuồng bám đuôi.

Jimin vẫn nhớ như in khung cảnh hỗn loạn ban nãy.

Làm thần tượng nhiều năm, đương nhiên cậu cũng đã quen với cái cảnh cứ bước chân ra đường là có người theo dõi, nếu không phải paparazzi rảnh rỗi chầu chực kiếm tin giật tít, thì chính là những sasaeng fan đuổi riết không tha. Nhóm fan mà cậu và Taehyung ban nãy vốn thường xuyên xuất hiện xung quanh mọi nơi Jimin có mặt. Cậu chẳng biết bằng cách nào mà họ lấy được lịch trình của mình, nhưng bất kể Jimin đặt chân đến đâu, họ đều có mặt ở đó. Một phần cực đoan hơn chỉ trực tiếp lái xe đằng sau xe cậu, không cần biết Jimin tới nơi nào. Yoongi cũng xem như là một tay lái lụa, nhưng thực sự không có cách nào cắt đuôi được, rốt cuộc Jimin chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng.

Đôi khi cậu không khỏi tự hỏi giữa sasaeng fan và anti fan thì bên nào khó chịu hơn.

Cậu chẳng biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, vì nhóm fan cuồng của mình thường chỉ ngoan ngoãn đứng chờ, thấy Jimin xuất hiện liền lập tức đi theo nhưng không hề xáp lại gần, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ nên gọi đây là fan cuồng có ý thức hả? Mối quan hệ giữa đôi bên gọi là tàm tạm, thỉnh thoảng tâm trạng vui vẻ Jimin cũng sẽ cúi đầu chào hỏi một phen.

Tuy nhiên việc diễn ra tối hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cứ tưởng sẽ yên bình như mọi khi, ai ngờ một cô gái trong nhóm chả hiểu sao lại đột nhiên tách đoàn, xông đến nắm lấy cánh tay Jimin. Tất cả những người có mặt lúc đó đều vô cùng kinh ngạc, đến nỗi không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Mất một hồi lâu, những người còn lại trong nhóm mới lấy lại được tinh thần. Họ cố gắng tách cô gái kia ra khỏi Jimin mà không thành công, vì dường như trong lúc tuyệt vọng người ta thường bất chợt trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lúc bối rối chưa tìm ra cách giải quyết khi cô gái kia cứ siết chặt lấy tay cậu không buông, còn bắt đầu khóc lóc rồi nói năng loạn xạ, thì bỗng dưng từ đâu nhảy ra thêm một người nữa.

Kim Taehyung.

Jimin hoàn toàn mù mờ với những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Taehyung đơn giản nắm lấy cổ tay cô gái kia, trầm giọng bảo cô lập tức thả Jimin ra. Sau hàng loạt những cố gắng mà vẫn thất bại của mọi người, nhiếp ảnh gia Kim chỉ cần một lần thử lập tức thành công. Cậu không rõ do ánh mắt của hắn quá sức dữ dội, hay ý tứ đe doạ trong câu nói của hắn thực sự nặng nề, đến mức cô gái mới giây trước còn kiên quyết không lùi bước, giây sau đã vội vàng dứt khỏi tay Jimin như đụng phải nước sôi.

"Kim Taehyung, đừng xen vào chuyện không phải của anh," – cô gái kia chưa vội bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cứng đầu, chưa từ bỏ ý định muốn tiếp cận Jimin.

"Tôi cứ thích xen vào đấy, cô định làm gì tôi?" – hắn hất cằm, vô cùng có khí thế trả lời.

Ai nấy đều như ngừng thở khi thấy cô rút điện thoại, nhấn một dãy số.

Vì ở ngược hướng nên cả Jimin lẫn Taehyung đều không thấy được cô gái kia gọi cho ai.

Chưa đến ba phút, âm thanh xe cảnh sát gầm rú tiến gần đến nơi bọn họ đang đứng. Rốt cuộc Taehyung bị còng đầu đến sở vì tội danh quấy rối, Jimin phải đi theo làm nhân chứng. Lòng cậu rối bời với những suy nghĩ nếu như chuyện này mà bị phát hiện thì tình huống sẽ trở nên bung bét đến mức nào. Tuy Jimin không bị tố cáo, nhưng cũng chẳng tránh khỏi liên quan. Vậy mà kẻ đầu têu gây ra rắc rối lại cực kỳ thản nhiên, vẫn còn tâm trạng ngồi tán dóc vu vơ với cậu.

"Cậu bình tĩnh nhỉ?" – Taehyung chẳng cần đợi Jimin trả lời câu hỏi vừa nãy mà cứ thế nói tiếp, hắn không nhận ra bản thân lúc này không giống với bình thường bao nhiêu.

Seokjin hay phàn nàn thằng em có giọng nói hay như vậy lại tiết kiệm chữ chẳng khác nào vàng ngọc, nói chuyện đều dùng thái độ lạnh nhạt, một câu chỉ có vài từ, đương nhiên khi gặp những tình huống quan trọng mới chịu mở miệng nói nhiều thêm một chút. Nếu Seokjin có mặt ở đây bây giờ, hẳn phải ngạc nhiên với Taehyung lúc này lắm, bởi hắn cứ không ngừng luyên thuyên mặc kệ người đối diện có trả lời hay không.

May mắn Jimin tính cách dịu dàng ngọt ngào, người ta đã tỏ ý quan tâm thì cũng rất biết điều mà đáp lại, không hề trách móc Taehyung nhiều chuyện, nhúng mũi vào việc riêng của cậu. Jimin chỉ đơn giản nghĩ, vấn đề này trong giới giải trí không hề xa lạ, tuy Taehyung không rành rẽ nhưng cũng biết đôi chút, chẳng có gì phải giấu diếm.

"Tôi quen rồi, mà bây giờ không bình tĩnh thì còn có thể làm gì khác cơ chứ?" – Jimin khụt khịt mũi, cậu nằm lăn ra bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, tay còn lại mệt mỏi xoa tóc.

Nhìn những sợi vàng óng rối loạn trên đầu con mèo chân ngắn, Taehyung đột nhiên có khao khát được vuốt thử. Hắn tự hỏi nếu bây giờ mình cũng nựng cằm Jimin như cái cách bản thân hay làm với những con mèo nhà hàng xóm, liệu cậu có kêu meo meo không nhỉ?

"Luật sư của hai cậu tới rồi, hai cậu có thể rời khỏi đây."

Khi hắn vẫn còn mải miết suy nghĩ và Jimin dường như sắp sửa chìm vào mộng đẹp thì viên cảnh sát thẩm vấn bọn họ lúc trước đột nhiên thò đầu vào phòng thông báo.

Khi cả hai được viên cảnh sát nọ đưa ra cửa, Taehyung không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị biểu hiện tức giận của Seokjin, và nụ cười nửa miệng vô cùng muốn ăn đập của Namjoon. Hắn biết Seokjin đã sắp sửa nổi cơn cuồng phong tới nơi. Từ trước đến giờ hắn ăn chơi thế nào y cũng không thèm quản, nhưng tuyệt đối không được dính líu đến pháp luật. Bây giờ thì hay rồi, tối nay chắc khỏi cần ngủ nữa, Seokjin chắc chắn sẽ giảng cho đến khi lỗ tai hắn đóng kén thì thôi.

"Anh trai tôi," – Taehyung không cần nhấc nửa cái chân mày cũng biết Jimin vô cùng thắc mắc hai người đứng trước mặt cả hai là ai.

Hắn đoán chừng Seokjin vẫn đang tăng ca ở công ty khi nhận được điện thoại nên mới xuất hiện trong bộ suit như thế, còn Namjoon có vẻ đang ngủ giữa chừng bị y dựng đầu dậy lôi đến đây, bởi vậy vẫn còn mặc nguyên xi quần đùi áo ba lỗ trông nhếch nhác hết chỗ nói.

"Đây là?" – Seokjin bước hai ba bước đến gần, Namjoon chậm chạp theo phía sau thỉnh thoảng lại dụi mắt, xem ra vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm.

"Park Jimin," – Taehyung trả lời cụt ngủn.

Seokjin quẳng cho hắn ánh mắt không hài lòng, đã gây chuyện rồi còn không biết đường hối lỗi. Y trực tiếp bỏ qua sự có mặt của thằng em và sự giới thiệu đầy tính thiếu sót, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu trai tóc vàng, lặp lại câu hỏi ban nãy, thậm chí còn chìa tay ra.

"Tôi là Kim Seokjin, anh trai của Taehyung, còn cậu?"

"Tôi là Park Jimin, cám ơn sự giúp đỡ của anh," – cậu đáp, ngại ngùng nắm lấy tay y.

Jimin thực sự ngạc nhiên khi gặp Seokjin. Trái ngược với vẻ kiêu ngạo chẳng khác nào vua sư tử của Taehyung, anh trai hắn lại thuộc hình mẫu đàn ông trưởng thành chín chắn, cách hành xử không thể chê vào đâu được. Dù hai người vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, Jimin đã dành cho y một mối thiện cảm không nhỏ. Liếc nhìn Taehyung rồi lại liếc sang Seokjin, cậu tự hỏi không biết chừng năm mười năm nữa Taehyung có thể trở nên lịch thiệp như anh trai của hắn, hay vẫn mang một bộ dạng lông bông bất cần đời như hiện tại.

"Ồ là idol Park Jimin đang nổi tiếng đấy hả?" – Namjoon nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên hứng thú khi nghe thấy tên cậu.

"Đúng rồi, anh cũng biết sao?" – Taehyung quay sang nhìn Namjoon đang mang một bộ mặt đăm chiêu, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.

"Biết, ekip của anh bảo có mời Park Jimin tới thử vai trong bộ phim mới của anh. Cậu ta được khen nhiều lắm, nghe nói là rất giỏi. Xem ra chưa cần đến buổi casting đã có thể gặp được rồi, nhưng với cái tình hình này thì không được phù hợp cho lắm," – Namjoon giải thích.

Hôm nay Jimin quả thực được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không để cậu phải thắc mắc lâu, người trước mặt đã tự lên tiếng xác nhận những nghi ngờ trong lòng cậu.

"Tôi là Kim Namjoon, anh thứ của Taehyung."

Cơ hàm Jimin đáng lẽ đã rơi xuống đất nếu như cậu không bận tâm đến hình tượng nữa.

Hoá ra tất cả lời đồn đại xung quanh xuất thân của nhiếp ảnh gia Kim hoàn toàn là sự thực. Hắn đúng là em trai của chủ tịch tập đoàn JJT Kim Seokjin, cũng là em trai của đạo diễn tài năng Kim Namjoon.

Và những nhân vật tai to mặt lớn đó đều đang đứng cùng một chỗ với Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro