8. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cậu không tránh khỏi một phen ngạc nhiên, Jimin cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lễ phép chào hỏi một vòng. Dù sao người có gia thế khủng hoạt động trong ngành giải trí cũng không phải điều gì quá hiếm lạ, Taehyung chẳng qua chỉ là có nền tảng vững chắc hơn rất nhiều thôi. Nhưng nhìn cảnh ba anh em họ vui vẻ trò chuyện, không đúng, chỉ có hai người vui còn một người vẫn tức giận, Jimin đột nhiên bỗng thấy chua xót trong lòng.

Cậu thật ao ước có được gia đình ấm áp như vậy.

Trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt Yoongi cau có gọi mình dậy mỗi sáng, bóng lưng nho nhỏ đeo chiếc tạp dề xanh dương của anh loay hoay trong bếp nấu ăn, những ngón tay dịu dàng xoa tóc cậu hằng đêm, giọng nói nhẹ nhàng an ủi mỗi khi khó khăn, Jimin mới thấy thật ra mình không cần phải ghen tị làm gì. Mặc dù cậu và Yoongi không có liên kết máu mủ, nhưng cả hai cũng gắn bó chẳng kém gì anh em ruột thịt. Đôi khi cậu nghĩ có phải ông trời đã ban Yoongi cho mình, để bù đắp lại sự thiếu vắng của đấng sinh thành. Nghĩ đến đây, khoé môi Jimin không kìm được mà nhấc lên.

Tuy chỉ là một giây tình cờ thoáng qua, nhưng đôi mắt Taehyung đã thu lại đầy đủ. Hắn tự hỏi người nào có thể khiến cậu mỉm cười ngọt ngào đến vậy. Trong số tất cả tin tức hắn thu được trên mạng, Jimin chưa từng vướng vào bất kì scandal tình ái nào, dường như đời sống cá nhân bên ngoài ánh đèn sân khấu vô cùng sạch sẽ.

Đám paparazzi nhàm chán đến nỗi có lần theo chân cậu đến tận nước Pháp xa xôi trong khuôn khổ thời gian diễn ra tuần lễ thời trang Paris, để xem Jimin có lén lút hẹn gặp đối tượng nào hay không. Vậy mà rốt cuộc chỉ đăng được vài bức ảnh cậu ra ngoài dạo mát, uống trà đọc sách, trông vô cùng thảnh thơi. Buồn cười một nỗi, nhân vật chính Park Jimin bị chụp lén dường như hoàn toàn không để ý, mà người thường xuyên hướng về ống kính lại là Yoongi. Có lẽ nhiều năm quản lý một nghệ sĩ nổi tiếng như Jimin, các giác quan của anh cũng được đào tạo trở nên sắc bén với tất cả các loại hình theo dõi.

Taehyung phải thừa nhận, chẳng cần cố gắng tạo dáng, Jimin chỉ cần ngồi đó, tay nâng tách trà, tay cầm sách chăm chú đọc, cũng đủ trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Ánh nắng Paris không quá mức dữ dội, mà dịu dàng tô điểm cho mái tóc vàng rực, khiến quanh cậu như toả ra một vòng hào quang lấp lánh. Đôi mắt bị che khuất dưới cặp kính râm, nhưng hắn có thể mường tượng đuôi mắt cậu khẽ cong cong tựa cầu vồng sau mưa mỗi khi mỉm cười.

Đến lúc này Taehyung buộc phải thừa nhận với bản thân rằng hắn đang bị Jimin thu hút nhiều hơn hắn nghĩ.

Ban đầu Taehyung cứ nghĩ bản hợp đồng này có thể dễ dàng hoàn thành như đối với bao nhiêu người khác, nếu có kéo dài hơn đi chăng nữa thì cũng không thể quá được hai tuần, hắn chẳng qua là theo thói quen mới đòi điều kiện không giới hạn không gian và thời gian.

Trước khi chính thức đi đến quá trình đàm phán những luật lệ cụ thể trong hợp đồng, Taehyung cũng tìm hiểu sơ qua đối tượng mình sắp sửa chụp, để xem thử có phù hợp với tiêu chí của chính mình hay không. Nếu hắn cảm thấy không thể khai thác được cái gì, Taehyung chắc chắn sẽ từ chối, cho dù lợi nhuận có thể lên đến tám chữ số. Dù sao hắn làm nhiếp ảnh cũng chỉ vì thích, studio mở ra quá nửa thời gian là đóng cửa để ông chủ chạy đi chơi, không phải cái cần câu cơm duy nhất. Bây giờ Taehyung có thất nghiệp đi chăng nữa, chỉ cần chạy đến moi trong ví Seokjin một cái thẻ đen là hắn có thể sống vui khoẻ đến hết đời.

Vốn dĩ hiện tại Park Jimin đã vô cùng nổi tiếng, lợi nhuận hằng năm kiếm được không nhỏ, chỗ đứng trong giới qua từng năm chỉ có tăng chứ không có lùi, coi như vô cùng vững chắc, khiến hắn cực kỳ thắc mắc nguyên nhân rốt cuộc vì sao nhất định muốn mời hắn chụp ảnh.

Park Jimin cũng đâu cần thêm một Kim Taehyung để nâng đỡ làm gì?

Đến lúc đang thảo luận về nội dung trong hợp đồng, Taehyung giả vờ vô tình hỏi vị giám đốc xem mục đích lần này mời hắn, rốt cuộc nhận được câu trả lời bởi vì sắp sửa kỷ niệm năm năm debut của Jimin nên dự định chuẩn bị công phu một chút. Tất nhiên Taehyung cũng không phải cái loại thích dồn ép người khác đến đường cùng, hắn hiểu rõ có qua sẽ có lại. Bên kia thậm chí đồng ý tài trợ cho hắn đi theo cậu nếu có lịch trình ra nước ngoài, chỉ để bắt được những khoảnh khắc quý giá nhất, Taehyung mới sảng khoái giảm giá xuống còn một phần ba, khiến ai nấy có mặt trong phòng lúc đó đều hết sức kinh ngạc.

Hắn chưa gặp Park Jimin bao giờ, nhưng thông qua lời kể của những nhân viên thích nghe ngóng chuyện trên mạng, Taehyung có thể hình dung một cậu trai trẻ, luôn mỉm cười chào hỏi mọi người, im lặng hoàn thành công việc của mình, khiêm tốn lễ độ. Bảo hắn vì tò mò mà đồng ý đặt bút ký vào hợp đồng cũng đúng, bởi Taehyung luôn cho rằng đã là một ngôi sao thì không thể nào không kiêu ngạo.

Park Jimin là thật sự sở hữu nhân cách vàng, hay là cậu đóng kịch quá giỏi?

Muốn biết, muốn lột trần bộ mặt giả dối kia.

Nhưng hoá ra suy đoán của hắn hoàn toàn trật lật.

Park Jimin chẳng những tốt đẹp như lời mọi người thường nói, thậm chí còn đáng yêu hơn tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần.

Vừa mới gặp nhau sáng nay thôi, mà bây giờ hắn đã có xúc động muốn mang Jimin đem giấu cho riêng mình. Không cần phải vất vả đấu tranh trong giới giải trí đầy hỗn loạn, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mỗi ngày để hắn xoa đầu, để hắn vuốt ve. Taehyung sẽ ôm cậu vào lòng mà thì thầm những lời ngọt ngào dịu êm, sẽ cho cậu nằm trên chiếc thảm lông cừu mềm mại mà sưởi nắng, lười biếng đến mức có thể ngủ quên.

Nhưng hình như Taehyung quên mất Jimin là người, cậu không phải thật sự là mèo như trong suy nghĩ của hắn, không thể nuôi kiểu đó được.

Hắn cảm giác như hôm nay mình không phải là mình nữa, đầu óc cứ trôi tận đẩu đâu, lâng lâng như mới làm vài điếu cần vậy. Nhưng Taehyung mặc dù phát huy trí tưởng tượng bay bổng đến tận cuối chân trời, ngoài mặt vẫn mang bộ dạng lạnh lùng như cũ. Hắn thực sự phải khâm phục khả năng giả vờ của bản thân, có thể diễn được đến độ này đúng là không phải người thường nữa.

Chắc là yêu quái tu thành tinh rồi.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để mộng mơ, trời sắp sáng tới nơi luôn rồi.

Hắn đoán chừng Jimin hẳn là mệt mỏi dữ lắm, vì tính ra từ lúc gặp Taehyung trong buổi chụp hình tới giờ cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà còn đang đứng trước sở cảnh sát loay hoay với ba người đàn ông xa lạ.

"Jimin à, chỗ này có cách xa nơi em sống không? Em định về kiểu gì?" – Seokjin tuy mới gặp Jimin lần đầu tiên nhưng đã có thể trò chuyện vô cùng thân thiết, dường như sống quá lâu với hai thằng em chẳng bao giờ thể hiện tình cảm, y dễ dàng bị thu hút bởi những gì mềm mại dễ thương.

So ra trong ba người thì Taehyung có thể xem như thân với Jimin nhất ở đây, nhưng bản tính khô khan khiến hắn khó nói ra được những lời quan tâm.

Nhưng Seokjin thì khác.

Có thể trời ban cho y tính cách dịu dàng, dễ tha thứ và chấp nhận, nên đối xử với ai cũng đều có một bộ dạng lịch thiệp nhã nhặn như thế, nhưng chẳng qua là chưa thấy y lên cơn mà thôi. Taehyung lớn lên trở nên ngông cuồng, không xem ai ra gì cũng do Seokjin góp công một phần. Bởi y ngoại trừ thương em, còn mắc bệnh bao che khuyết điểm rất nặng. Nếu em trai y sai, thì chỉ y mới có quyền dạy dỗ nó, không đến lượt người ngoài lên tiếng.

Còn nhớ năm đó Taehyung học mẫu giáo, Seokjin học cấp hai.

Vì bố mẹ bận rộn công việc nên Seokjin được giao nhiệm vụ chăm sóc đứa em trai nhỏ nhất, mỗi lần tan học đều đứng chờ đón hắn ở cổng trường. Nhưng hôm ấy y vừa xuất hiện, cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non của Taehyung đã lôi kéo Seokjin vào phòng học, bảo y hôm nay Taehyung bắt nạt bạn học, đang bị phạt đứng úp mặt vào tường. Seokjin vốn đang mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai toả sáng, lập tức trở nên im lặng. Những người hiền lành thường ít khi nổi giận, nhưng lúc nổi giận thì cực kỳ đáng sợ, Seokjin cũng là một trường hợp như vậy. Là đứa con trai trưởng, xuất thân gia đình không tầm thường, từ bé trên người y đã toả ra khí thế không thể coi nhẹ, cô giáo vừa thấy sắc mặt y biến đổi liền lập tức im miệng, chẳng dám nói gì tiếp.

Seokjin chẳng nói chẳng rằng chỉ đi đến bên cạnh đứa em trai đang cúi đầu đứng trong góc, ôm Taehyung vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Seokjin, siết chặt vai áo y, dường như vô cùng ấm ức. Seokjin nhẹ nhàng xoa lưng hắn, rồi bảo cô giáo kêu thằng nhóc tố cáo em trai y bắt nạt nó đến đây để y nói chuyện. Mặc dù có cô giáo đứng sau lưng, nhưng thằng nhóc đối diện với Seokjin vẫn không kiềm được mà run lên bần bật. Y chưa hề lên tiếng, thằng nhóc đã bật khóc nức nở. Nó nghẹ ngào kể lể Taehyung giành đồ chơi, vì nó không chịu buông ra mà hắn đã thẳng tay tát vào mặt thằng nhóc một cái trời giáng, bây giờ trên khuôn mặt vẫn còn in năm dấu ngón tay đỏ au.

Seokjin không cần dùng tới ba giây suy nghĩ liền nói:

"Ai bảo không chịu nhường cho em trai tôi, ăn đập là đáng. Có mỗi một món đồ chơi mà cũng tranh, tôi đây mua cho trăm món khác."

Sau đó không cần nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của cô giáo, Seokjin đưa Taehyung về nhà, ngay hôm sau lập tức làm đơn chuyển trường. Namjoon đi học về, thấy hai người ôm nhau trên sofa vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim hoạt hình, cũng nhanh chóng thả cặp xuống đất rồi vào nhập hội. Taehyung vừa thấy Namjoon liền buông Seokjin ra, sà vào lòng ông anh hai. Hắn được Seokjin chăm sóc như vậy nhưng nhất định chẳng mở miệng, chả hiểu sao lúc gặp Namjoon lại bắt đầu nói không ngừng. Hắn đem hết chuyện mới diễn ra ở lớp mẫu giáo kể cho Namjoon nghe. Seokjin ngồi bên cạnh nhìn hai thằng em rì rầm với nhau thì chỉ biết lắc đầu, y cá chắc Taehyung đang thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của hắn.

Bởi vậy ngày tiếp theo, Seokjin và Taehyung thấy Namjoon xuất hiện trước cửa nhà mà quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, cả hai đã biết thằng nhóc vừa to mồm tố tội Taehyung với cô giáo hôm trước đã nhận được bài học đáng nhớ.

Nếu nói Seokjin dùng lời lẽ, thì Namjoon chính là dùng thể lực.

Đôi khi Taehyung không thể hiểu nổi, vì sao được bảo bọc đến thế mà mình chẳng thể vô tư như nhân vật chính trong mấy phim truyền hình nhiều tập mà hắn hay bị Seokjin ép coi chung thời còn bé. Tuy hắn cũng kiêu ngạo, nhưng không phải cái kiểu khinh người, Taehyung còn biết thưởng thức tài năng nữa là đằng khác. Có lẽ vì được dạy dỗ rất cẩn thận đi.

Chẳng qua dù có rèn nắn cách mấy, hắn vẫn không thể thay đổi những gì thuộc về bản năng. Bởi vậy mặc dù rất muốn mở lời hỏi thăm Jimin trước, Taehyung vẫn không có cách nào mở miệng, rốt cuộc bị Seokjin chiếm mất lời thoại.

"Ký túc xá em cách đây mấy dãy, đi bộ chắc khoảng hai mươi phút gì đó," – Jimin vừa trả lời vừa gãi gãi tóc, dường như tay chân bối rối không biết đặt vào đâu.

Người khác thường đối với Jimin ở vị thế ngôi sao, hoàn toàn giữ khoảng cách, nên cũng dễ hành xử. Nhưng Seokjin lại chẳng để ý lắm, bởi y cũng là một nhân vật lớn, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han cậu, khiến Jimin có chút lúng túng. Cũng không thể trách Jimin được, vì mặc dù cũng có tiếp xúc với những người có địa vị cao, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường, chưa từng có ai dùng lời lẽ quan tâm cậu như vậy.

"Lên xe đi, anh đưa em về," – Seokjin tự nhiên đưa tay kéo vai Jimin, mỉm cười trước bộ dạng ngoan ngoãn của cậu.

Y vừa đi vừa cúi đầu thì thầm cái gì đó vào tai Jimin, khiến người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm hai người mới là anh em chứ không phải Taehyung và Namjoon đang đứng ngẩn người ở phía sau.

Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu khe khẽ truyền đến bên tai qua những cơn gió thoảng, lòng chợt bật lên nỗi ghen tuông.

Con mèo chân ngắn đó là của hắn mà!

"Hai đứa còn không chịu nhúc nhích thì lát nữa tự mà cuốc bộ đi nhé," – Seokjin đi được một quãng thì quay đầu lại nói lớn.

Taehyung và Namjoon vội vàng chạy theo bóng dáng một lớn một nhỏ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro