9. Cho tôi số điện thoại của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em phải ngồi ở đằng sau chứ?" – Taehyung cằn nhằn.

Thực ra hắn cũng chả ham hố gì cái vị trí phó lái bên cạnh Seokjin, nhưng chẳng qua là không muốn để anh trai hắn tiếp xúc quá gần gũi với Jimin, hai người đó cũng đâu có biết nhau được bao nhiêu lâu đâu. Nhìn Seokjin liên tục kể những trò đùa nhạt toẹt chả ai cười nổi thường ngày của y cho cậu nghe, vậy mà Jimin với mức điểm cười thấp tè lại liên lục khúc khích chẳng ngừng, dường như lấy làm thú vị lắm, khiến hắn không được cảm thấy thoải mái cho lắm.

Taehyung sống với Seokjin tới đây là năm thứ hai mươi ba rồi, vậy mà hắn chẳng bao giờ hiểu được cái sự hài hước đằng sau mấy câu chuyện của y. Mỗi lần như vậy, phản ứng duy nhất mà hắn có thể làm ra để cổ vũ tinh thần Seokjin chính là toét miệng ra thành hình chữ nhật cùng đôi mắt trợn tròn, cố gắng chứng tỏ bản thân đang vô cùng hứng thú. Nhưng rốt cuộc chỉ làm y tức giận bỏ đi và lầm bầm chửi rủa thằng em kém sâu sắc của mình.

"Ây da Taehyungie ghen tị rồi kìa. Không sao, anh Seokjin có tìm thấy niềm vui mới thì bên cạnh em vẫn còn có anh đây mà," – Namjoon hiểu lầm ý tứ trong lời hắn, liền đáp trả bằng một câu tưởng chừng như vô cùng xúc động, mà thật ra lại chẳng liên quan đến chủ đề.

"Em đừng có cưng chiều Taehyungie quá rồi nó lại gây chuyện, xem hôm nay nó làm gì kìa?" – Seokjin vừa nghe nhắc đến tên mình liền dừng lại cuộc đùa giỡn với Jimin mà nghiêm túc phát biểu, chẳng khác gì một ông anh đứng đắn gương mẫu.

"Jinnie hyung, nhiếp ảnh gia Kim chẳng qua chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ em thôi mà. Anh đừng trách anh ấy, tất cả đều là lỗi của em," – Jimin thấy Seokjin đang vui vẻ đột nhiên đổi sắc mặt, cũng lập tức trở nên bồn chồn không yên.

Á à, thân đến mức gọi là Jinnie hyung rồi cơ đấy. Nhưng tại sao mình vẫn chỉ là 'nhiếp ảnh gia Kim' thôi?

Taehyung mặc dù bắt sóng nội dung câu chuyện có hơi lệch một chút, nhưng hắn cũng không thể kiềm chế mà cảm thấy vui vẻ bởi Jimin chịu đứng ra nói đỡ trước trách móc của Seokjin. Tuy bị còng đầu về sở cảnh sát thật, nhưng hắn cũng đâu có làm gì sai trái. Chẳng qua là cái con nhỏ không biết điều kia cố tình bẻ cong sự thật, mới thấy cảnh sát xuất hiện đã vội vàng vật vã khóc lóc, chạy đến bên cạnh mấy sĩ quan giả vờ sợ hãi rồi tố cáo hắn tội cố tình quấy rối, trong khi Taehyung chưa hề động đến một cọng tóc của cô ta.

Ngoại trừ cổ tay.

Ừ, năm dấu ngón tay của hắn do dùng lực quá mạnh lúc ép cô ta buông Jimin ra vẫn còn hằn rõ, trở thành bằng chứng chống lại hắn, bởi vậy cả hai mới bị bắt.

"Jiminnie à, làm sao có thể là lỗi của em được? Em là người bị tấn công cơ mà," – Seokjin nhân lúc dừng đèn đỏ đưa tay vuốt tóc Jimin, nhẹ giọng an ủi.

Taehyung ngoại trừ đảo mắt thì cũng không biết phải làm gì khác, rõ ràng ông anh quý hoá đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn cố tình nổi giận. Hắn nghĩ liệu nguyên nhân có phải vì cách xử lý quá mức thô bạo của mình làm mọi chuyện đáng lẽ có thể được giải quyết trong êm thấm, lại trở thành một vụ lùm xùm không đáng xảy ra hay không. Taehyung cho rằng Seokjin – người đã chứng kiến tất cả quá trình trưởng thành của hắn – đáng lẽ nên hiểu bản tính của hắn hơn ai hết.

Hắn chưa bao giờ là loại người thích dài dòng, nếu có thể dùng vũ lực để kết thúc vấn đề nhanh gọn thì hắn sẽ làm. Trước giờ chưa từng có rắc rối xảy ra với phương thức này của Taehyung, có lẽ đây là lần đầu tiên đi.

"Jin hyung anh cũng hơi thiên vị rồi đấy. Anh biết Jimin bị tấn công thì Taehyungie cũng chỉ là bảo vệ cậu ấy nên mới ra tay, chứ có phải thằng bé cố tình kiếm chuyện với cô gái kia đâu," – Namjoon không nhịn được phải nói mấy câu công bằng.

Hắn quay sang nhìn ông anh hai với ánh mắt đầy biết ơn. Bình thường khi Seokjin bắt đầu dạy dỗ hắn, Namjoon hiếm khi xen vào, nhưng đó là trong trường hợp Taehyung thực sự làm sai. Còn cái này, hắn là bị người ta đổ oan!

Seokjin nghe thế liền thở dài. Y đưa tay xoa xoa thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Anh xin lỗi Taehyungie, đáng lẽ anh không nên nóng nảy với em như vậy. Dạo gần đây trong tập đoàn xảy ra nhiều chuyện liên quan đến pháp luật, nên anh có chút nhạy cảm với sở cảnh sát. Em biết tim anh suýt rớt ra ngoài khi nhận được điện thoại không?"

Quả nhiên không hổ là người làm ăn lớn, suy nghĩ vô cùng thông thoáng, không cần nói nhiều đã có thể nắm bắt trọng điểm. Làm sai sẽ lập tức nhận lỗi, không hề cố tình trốn tránh trách nhiệm.

"Anh hiểu là tốt rồi," – Taehyung ngả người ra ghế.

Cả hắn và Jimin đều không hẹn mà liếc nhau một cái.

Thời điểm bốn mắt chạm nhau, tim hắn bỗng dưng đập chệch mất một nhịp.

Taehyung thấy môi đôi xinh kia khẽ nhấp nháy, trong thoáng chốc hắn chẳng hiểu được cậu muốn nói gì, nhưng rồi cũng biết được cậu đang nói lời xin lỗi.

May mắn chặng đường đến ký túc xá Jimin không kéo dài quá lâu, nếu không tất cả sẽ chết ngộp trong bầu không khí kì quặc. Tuy Seokjin có cảm tình với Jimin, nhưng nói gì thì nói cậu vẫn chỉ là người ngoài, anh em bọn họ muốn trò chuyện thẳng thắn cũng phải để ý đến sự có mặt của cậu. Huống chi còn có Namjoon ở đó, mà Jimin với Namjoon thì ngoại trừ giới thiệu tên ra thì chưa hề nói thêm câu nào.

Tới nơi, Jimin vừa cẩn thận mở khoá dây an toàn, vừa lễ phép nói lời cảm ơn ba người. Lúc cửa xe đóng lại sau lưng, cậu lập tức thở phào một hơi, dường như có điều gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng mới vừa biến mất. Nhưng khi Jimin sắp sửa bước vào bên trong toà chung cư, liền có một cánh tay kéo cậu lại.

Kim Taehyung.

Jimin không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Giữa cậu và hắn đâu còn gì khác ngoài mối quan hệ công việc, đối với sự kiện hôm nay cậu cũng đã bày tỏ lòng biết ơn rồi, hắn còn muốn giữ cậu lại làm gì? Chẳng lẽ phải mời đi ăn một bữa nữa mới được gọi là đủ thành ý? Nhưng dạo gần đây khối lượng công việc của cậu thực sự rất nhiều, lịch trình mỗi ngày đều kín đặc, thật sự khó kiếm ra một khoảng thời gian rảnh. Hôm nay là dịp hiếm hoi được nghỉ, Jimin chỉ muốn nằm dài trên giường để ngủ cho đã, cậu không sẵn sàng đi ra ngoài với ai đâu.

Để xem, hết nghỉ thì tiếp theo là fansign, lịch quay CF, trả lời phỏng vấn cho tạp chí, quay chương trình thực tế, còn cả tập luyện cho vai diễn trong phim của Kim Namjoon để chuẩn bị đi casting, rồi vân vân và mây mây. Ngay cả ngủ còn không đủ, bây giờ muốn nhét ngài nhiếp ảnh gia Kim vào đâu đó trong cái thời gian biểu chật ních của cậu cũng là một vấn đề vô cùng đau đầu đấy.

"Đợi tôi..."

"Cho tôi số điện thoại của cậu."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung chặn ngang, nhưng câu nói của hắn và câu cậu định nói không hề mang ý nghĩa giống nhau. Cậu chớp chớp mắt, nhìn Taehyung với vẻ hoang mang.

"Chúng ta đâu phải bạn, anh lấy số điện thoại của tôi làm gì? Nếu anh cần tìm tôi để bàn về lịch chụp ảnh thì liên hệ với anh Yoongi quản lý của tôi ấy," – Jimin trả lời.

"Cậu sợ tôi quấy rối cậu à?" – Taehyung nhíu mày, trông cực kỳ hung dữ.

"Không phải thế," – cậu vội vàng xua xua tay, ra sức phủ nhận lời hắn nói.

"Không phải thế thì chứ là gì?" – không phải ngày đầu tiên làm người ngang ngược, Taehyung đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Jimin.

"425-xxx-xxxx, được chưa?" – cậu quá mệt mỏi để đứng đây tiếp tục đôi co thêm nữa, lúc này Jimin chỉ nghĩ tới chiếc giường êm và cái chăn ấm đang đợi mình trên phòng.

Taehyung mỉm cười thoả mãn, nhanh tay nhập dãy số cậu mới đọc vào điện thoại, lưu xuống.

Mèo chân ngắn.

Chừng mấy giây sau, Jimin cảm giác túi quần mình rung lên, khỏi cần nói cũng biết ai đang gọi đến.

"Số của tôi," – hắn nói cụt ngủn, một bên chân mày nhướn lên.

Sau một hồi lộn xộn, cậu vẫn chưa thấy bất kì dấu hiệu di chuyển của ngài nhiếp ảnh gia Kim. Hắn cứ đứng đấy quan sát cậu chằm chằm, dường như đang chờ đợi gì đó. Jimin đưa tay lên sờ khắp mặt, tự hỏi bộ có cái gì kì quặc dính trên đó hay sao mà Taehyung lại chăm chú không rời như vậy. Đang lúc cậu sờ đến má, Jimin đột nhiên cảm nhận được một độ ấm bao phủ mu bàn tay mình.

Cậu biết bản thân có khung xương khá nhỏ, nhưng không ngờ so với Taehyung thì thật sự chẳng thấm vào đâu như vậy. Những ngón tay nhỏ xinh lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của Taehyung, hắn dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ làn da mềm mại.

Dường như quá ngạc nhiên bởi hành động đột ngột bùng phát của người đối diện mà Jimin đâm ra ngơ ngẩn, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn hắn.

Taehyung cười, thoáng cúi xuống đặt lên gò má phúng phính một nụ hôn.

"Ngủ ngon. Nhớ mơ thấy tôi đấy."

Hắn thì thầm vào tai cậu đầy mê hoặc trước khi co giò bỏ chạy.

Jimin không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cậu tưởng chừng như bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ thật kì quặc. Kéo chăn lên đến tận cằm, Jimin chẳng buồn thay quần áo, cứ giữ nguyên bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi mà leo lên giường. Cậu tự nhủ có lẽ mọi thứ xảy ra từ lúc bắt đầu gặp vị nhiếp ảnh gia tên Kim Taehyung đến giờ, chẳng qua đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, do tinh thần mệt mỏi vì đã lâu chưa được nghỉ ngơi tự biên tự diễn.

Khép lại hàng mi cong, Jimin nghĩ rằng sáng mai mở mắt ra, tất cả sẽ trở lại như cũ.

Không có fan cuồng nào tấn công cậu hết.

Không có người tên Kim Taehyung nào hôn má cậu hết.

Nhưng tiếc rằng đời đâu có cái chuyện dễ dàng như thế.

Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng lên mặt Jimin, khiến cậu khó chịu xoay người. Nhưng cơ thể đã quen với cường độ làm việc cao khó lòng lười biếng, mặc dù cậu rất muốn nằm nướng thêm lát nữa, nhưng đầu óc thật ra đã tỉnh queo. Khó chịu tung chăn ngồi dậy, Jimin cào cào mái tóc rối bù như cái tổ quạ của mình, ngáp dài một cái. Cậu theo thói quen quờ quạng khắp nơi tìm điện thoại, chuẩn bị lướt mạng xem tin tức buổi sáng như mọi khi. Vừa khởi động máy, Jimin đã bắt gặp tin nhắn đến từ một liên lạc không có trong danh bạ.

Cậu tin tưởng bản thân trước nay đều sống vô cùng có quy củ, ngoại trừ cắm đầu vào công việc thì không hề có sở thích gì thiếu lành mạnh. Không rượu bia, cờ bạc, cá độ hay gái gú, đương nhiên cũng không thể có chuyện cậu uống say rồi đem số điện thoại của mình đi cho người lạ được.

Chẳng lẽ tin rác quảng cáo? Nhưng Jimin cũng có đăng ký theo dõi linh tinh đâu.

Nửa tò mò nửa nghi ngờ mở nội dung tin nhắn bí ẩn kia ra xem thử, cậu vốn đang chuẩn bị đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân bị một phen hoảng hốt. Jimin quáng quàng quấn chân vào chăn, trượt ngã xuống sàn, cái mông đang yên đang lành bỗng dưng đau điếng. Cậu dụi mắt, vỗ vỗ má vài cái cho tỉnh táo, đọc lại lần nữa cái mình mới thấy.

/Cục cưng buổi sáng tốt lành./

Jimin há hốc miệng.

Không phải chứ? Cậu thật sự đem số điện thoại của mình đi cho người lạ? Nhưng sao cậu không có ký ức gì hết? Hơn nữa nếu uống say đến mức không biết trời trăng như vậy, làm thế nào Jimin tìm được đường về nhà, mà thậm chí còn không đánh thức Yoongi đang ngủ nữa mới tài.

Khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai ở đây.

Từ trước tời giờ Yoongi đều quản lý cậu rất kỹ, bản thân Jimin cũng vô cùng có ý thức với sự nghiệp mình đang theo đuổi nên rất chú ý giữ gìn hình tượng. Mặc dù đã qua tuổi trưởng thành vài năm rồi, nhưng cậu không hề đụng tới một giọt rượu. Nếu không phải nước lọc, trà, thì chính là nước trái cây tốt cho sức khoẻ. Thời còn vô danh chưa được mấy người biết đến, Jimin cũng có diễn ở quán bar vài lần, lại luôn bị Yoongi ngăn cản tiếp xúc với đồ uống có cồn, người muốn mời cậu một ly đều bị ánh mắt của anh doạ chạy mất. Hơn nữa, Yoongi đối với Jimin luôn có một thái độ bảo vệ quá mức, làm gì có chuyện anh cho phép cậu đi uống một mình rồi để người lạ đến gần được?

Càng nghĩ càng thấy vô lý.

Cậu không thèm đứng dậy mà cứ thế ngồi bệt dưới đất cắn môi, Jimin cảm giác như đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Âm thanh báo tin nhắn tới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

/Nếu em chưa lưu số tôi, thì tôi là Kim Taehyung./

Á đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro