10. Người tính không bằng trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay không thể bắt đầu bằng một cách tồi tệ hơn được nữa.

Đấy là Jimin nghĩ vậy.

Sau khi ngồi đơ ra một lúc thì rốt cuộc trí nhớ cũng trở lại với cậu một cách rõ ràng, mọi thứ hiện lên trước mắt Jimin như một thước phim quay chậm. Cậu không thể tin được mình đã đến sở cảnh sát với tư cách nhân chứng cho một vụ quấy rối, mà nạn nhân thực ra là người đã quấy rối cậu, còn bị cáo lại là người cứu cậu khỏi bị quấy rối. Nhưng rốt cuộc cậu cũng bị quấy rối, bởi cái người lúc đầu bị tố là quấy rối. Hắn không quấy rối người tố hắn tội quấy rối, mà hắn quấy rối Jimin, còn Jimin thì không kiện hắn. Nhưng cậu đoán nếu mình có thật sự kiện hắn đi chăng nữa, với thế lực của gia đình Kim Taehyung, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng thoát tội. Huống chi hắn cũng không phải cưỡng bức Jimin, chẳng qua chỉ là hôn một cái trên má.

Đàn ông trưởng thành hết cả, xem như bị chó cắn rồi quên đi là được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Jimin lại chẳng thể nào dứt khỏi cảm giác bồi hồi trong tim khi nhớ về sự ấm áp khi ấy.

Làn môi hắn có chút thô ráp, đặt lên gò má mịn màng của cậu.

Đã lâu lắm rồi chưa có ai lại đối xử với Jimin dịu dàng đến thế.

"Jimin em dậy chưa đấy?"

Giọng nói của Yoongi vang lên bên kia cánh cửa khiến Jimin giật mình, thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mà trở lại với thực tại.

"Em dậy rồi," – cậu trả lời.

"Đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng anh chuẩn bị rồi đấy."

"Dạ vâng."

Liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn, Jimin đứng dậy đi vào nhà tắm, quyết định mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết, đầu tiên là phải bình tĩnh cái đã, không việc gì phải gấp. Cậu không quên lột hết drap giường, vỏ mền gối đem đi giặt với mớ quần áo bẩn. Ngủ cả đêm trong bộ đồ tập lại còn quấn kín mít như kén bướm, cả ổ chăn đều bốc mùi chua loét.

Sau khi chải chuốt xong xuôi, ngắm gương mặt với hai quầng thâm to đùng dưới mắt, Jimin mỉm cười tự động viên bản thân hôm nay là một ngày nghỉ quý báu, không nên lãng phí để bận tâm về mấy vấn đề không đâu. Cậu rời khỏi phòng, mò ra bếp kiếm cái gì lấp đầy chiếc bụng rỗng đang kêu gào vì đói. Yoongi đã đợi sẵn với tách cà phê trước mặt, tờ báo che mất cả người đằng sau. Jimin tự động kéo ghế ngồi xuống nơi dĩa xúc xích, trứng chiên với mấy lát bánh mì nướng cùng ly sữa đã được chuẩn bị kỹ càng cho mình.

Lúc đang cắm đầu giải quyết mớ đồ ăn, Jimin nghe thấy âm thanh loạt xoạt, ngẩng đầu lên mới thấy Yoongi đang nhìn mình bằng một ánh mắt sâu xa khó hiểu. Cậu lo lắng liếm môi, sợ chuyện ngày hôm qua đã đến tai anh. Khi Yoongi đọc tin tức mới nãy, Jimin đã liếc qua trang bìa, không hề có tựa bài nào liên quan đến cậu. Nhưng Jimin biết có nhiều chuyện tuy không lộ ra ngoài, nội bộ công ty bằng cách nào đó vẫn sẽ biết và thông báo cho nghệ sĩ dưới trướng cẩn thận hơn với hành động của mình. Trong lòng thấp thỏm không yên, Jimin giả vờ bận rộn cắt xẻ miếng trứng thành mấy phần bằng nhau, cố gắng tránh né đường nhìn của anh. Rốt cuộc, Yoongi cũng lên tiếng:

"Hôm qua mấy giờ em mới về?"

"Dạ, bốn giờ," – Jimin khẽ nói, âm lượng nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng thì thầm.

"Trước đó em hứa với anh mấy giờ em về?" – Yoongi bình tĩnh hỏi tiếp.

"Dạ, lý tưởng là mười hai giờ nhưng tối đa là hai giờ," – cậu lí nhí, đầu đã cúi đến mức không thể thấp hơn.

"Đừng bao giờ kêu anh tin em lần nữa, sau này anh tiếp tục đợi em luyện tập đến xong thì cùng về," – anh phán một câu khiến Jimin đứng hình.

"Nhưng mà..." – cậu nghe xong quyết định của Yoongi thì lập tức ngẩng đầu nhìn anh, vừa chuẩn bị dẩu môi phản đối đã bị Yoongi trừng tới im luôn.

"Anh nói một là một, hai là hai," – anh chẳng dùng một câu kết lại cuộc trò chuyện, cầm tờ báo lên đọc tiếp.

Jimin cúi đầu ra vẻ hối lỗi, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng hào hứng, dường như Yoongi vẫn chẳng hay biết gì. Cậu đoán chừng nếu tờ báo nào muốn công bố tin này chắc chắn sẽ đến tìm nhà họ Kim trước, vai trò của Jimin trong chuyện này không hề đáng kể.

Sung sướng kết thúc bữa ăn sáng, cậu trở về phòng thay quần áo, định ra ngoài dạo phố mua sắm gì đó. Mặc dù sở hữu một bộ sưu tập thời trang đa dạng với đủ nhãn hàng từ cao cấp cho đến bình dân, bao gồm mọi loại kiểu dáng, Jimin luôn trung thành với quần jeans đen, áo thun trơn cộng thêm một chiếc hoodie oversized rộng thùng thình mỗi khi không phải đi làm. Bình thường biểu diễn trên sân khấu, trả lời phỏng vấn hay đi thảm đỏ, Jimin đã phải khoác lên người những outfit cầu kì với cả tá trang sức, nên lúc nghỉ ngơi cậu muốn có thể mặc những gì đơn giản và thoải mái nhất. Nhiều khi Jimin cũng thấy lãng phí, nhưng rốt cuộc cậu chỉ chưng diện cho người hâm mộ và báo chí xem mỗi lần ra sân bay, thời gian còn lại thì chẳng mấy khi xem đến những món đồ đắt giá của mình.

Hoàn tất vẻ ngoài với cặp kính râm to bản che khuất nửa khuôn mặt, Jimin cuối cùng cũng chịu cầm lấy chiếc điện thoại nãy giờ vẫn bị cố tình làm lơ dưới đất. Với chức năng nhận diện khuôn mặt, điện thoại lập tức mở khoá, màn hình hiện ra app cuối cùng cậu sử dụng, những dòng chữ khiến Jimin hoảng hốt từ sáng vẫn còn y nguyên trên đó. Quyết đoán xoá tin nhắn, cậu tự nhủ Kim Taehyung chỉ là nhất thời hứng thú, thấy Jimin không phản ứng rồi cũng sẽ bỏ cuộc. Người ta xuất thân con nhà gia thế, muốn người nào mà chẳng có. Một idol như cậu chắc hắn đã gặp nhiều, không có Jimin thì vẫn còn đối tượng khác thôi.

Nhét điện thoại vào túi áo hoodie trước bụng, cậu vui vẻ rời khỏi nhà.

Ban đầu Yoongi nhất quyết đòi theo đến cùng, nhưng Jimin hết lời ngăn cản, dùng hết khả năng thề thốt hứa hẹn đủ kiểu suốt ba mươi phút mới thuyết phục được anh từ bỏ ý định. Nào là em chỉ đi ba tiếng thôi, trước giờ ăn tối sẽ có mặt ở nhà, anh gọi sẽ lập tức bắt máy các thứ các thứ. Cậu biết anh lo lắng cho mình, nhưng đôi khi Jimin nghĩ mình cũng đâu thực sự phải là đứa trẻ con mà bắt anh chăm sóc cho mãi thế, như vậy thật bất công với Yoongi khi anh không có thời gian cho bản thân mình.

Hơn nữa, cậu cũng muốn được riêng tư một chút, đôi khi Jimin thấy hơi ngột ngạt trong vòng tay che chở quá mức của Yoongi. Cả hai đã dính lấy nhau trong công việc hoài rồi, chẳng lẽ ngày nghỉ cũng còn phải đeo vào người kia? Mà Jimin cũng đâu có đi đến nơi nào ghê gớm, chỉ là tới trung tâm thương mại mua sắm thôi mà.

Bầu trời tháng năm trong veo không một gợn mây, xanh ngắt với những tia nắng rực rỡ lấp lánh ngoài cửa sổ, ngồi trong taxi mà Jimin không khỏi mỉm cười. Âm thanh bài hát vừa phát hành gần đây nhất của cậu vang lên, khiến tâm trạng Jimin càng thêm phấn khởi. Cơn ủ dột ban sáng đã biến mất không còn dấu vết, như cơn mưa rào chợt đến chợt đi.

Hôm nay không phải cuối tuần, trung tâm thương mại không tính là đông, cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều bởi khả năng bị phát hiện là khá thấp. Jimin hiểu rõ làm người của công chúng thì không thể mong đợi một cuộc sống tự do, nhưng cậu cũng hi vọng có những giây phút được thư thả khỏi trách nhiệm của một idol gương mẫu.

Điều khiến Jimin ngạc nhiên là sự vắng mặt của nhóm fan cuồng thường đi theo cậu. Trong mấy năm gần đây, những người đó luôn xuất hiện xung quanh mọi địa điểm cậu đến, Jimin nhìn nhiều tới mức trở nên quen thuộc. Đôi khi cậu thắc mắc bọn họ đâu ra nhiều thời gian rảnh để theo cậu từng ly từng bước như vậy, bộ không có gia đình hay công việc hay sao? Nhưng câu hỏi đó chỉ thoáng qua trong đầu Jimin chừng một giây rồi biến mất, cậu không hề để lâu trong lòng, bởi có suy nghĩ hơn đi nữa thì cũng chẳng có ai trả lời.

Lang thang qua những cửa hàng được trưng bày bắt mắt, Jimin hết nhìn chỗ này một chút lại ngó chỗ kia một chút mà chưa đặt chân vào chỗ nào. Đột nhiên đang đi thì Jimin bỗng bắt gặp một nơi cực kỳ thu hút sự chú ý của cậu: cửa hàng suit.

Jimin tính toán mua cho Yoongi mấy chiếc áo sơ mi với quần tây mới, thêm được vài ba đôi giày da nữa thì tốt. Không phải cậu không muốn sắm đồ bình thường cho anh, nhưng Yoongi chỉ khăng khăng mặc ba cái trang phục cứng nhắc lại khô khan, với lý do làm người quản lý của một siêu sao thì không thể làm cậu mất mặt. Và với bản tính khô khan đó, Yoongi sở hữu gu thời trang nhàm chán đến kinh. Anh không thích hoạ tiết hay hoa văn, càng đơn giản càng tốt. Bởi vậy tủ quần áo của Yoongi toàn những màu cơ bản như trắng, xám, đen, xanh dương. Nếu không phải Jimin là người chính tay lựa chọn, cậu cũng chẳng biết được cái sơ mi trắng ngày hôm kia anh mặc khác với cái sơ mi trắng ngày hôm trước ở chỗ nào. Vừa hay sắp tới Jimin cũng có rất nhiều sự kiện cần ăn mặc trang trọng để dự, chẳng hạn như tiệc mừng kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty, bây giờ bắt đầu chuẩn bị dần dần là vừa.

Bước vào bên trong, cậu vô cùng hào hứng đảo mắt xung quanh. Thời điểm này là lúc vừa ra mắt bộ sưu tập xuân-hè không lâu, nên chắc chắn có rất nhiều mẫu mới để xem xét.

Lúc đang suy nghĩ, ánh mắt Jimin rơi xuống trên một chiếc blazer khiến cậu vừa nhìn đã yêu thích không thôi.

Màu đen, không cổ, mỗi bên có ba nút vàng, dù cài lại hay để mở cũng rất đáng chú ý.

Cầm vào tay, chất liệu mềm mượt như nước chảy, từng đường kim mũi chỉ để được chăm chút đến độ tinh tế nhất, không hề nhìn ra bất kì sai lệch nào. Mặc dù chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của chiếc blazer, nhìn đến số size thì Jimin chỉ muốn bỏ cuộc.

To hơn size cậu hay mặc tới hai số.

Cậu ngượng ngùng gọi nữ nhân viên đang đứng gần đó:

"Chị ơi, có thể lấy giúp em mẫu này size 46 UK không ạ?"

"Đây là cái cuối cùng trong cửa hàng rồi ạ, mẫu này hiện nay đang bán rất chạy trên toàn hệ thống nên chúng tôi không còn nữa. Với lại..."

Cô lạnh lùng nói đến đây bỗng bỏ dở câu nói, im lặng quan sát Jimin từ đầu tới chân.

Khỏi cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Không biết nên trách Jimin ăn mặc không được chỉn chu ra đường lại đặt chân vào cửa hàng thời trang cao cấp, hay là nên trách cô nàng nhìn mặt mà bắt hình dong. Chẳng biết trời cao sắp xếp hay chẳng qua đột nhiên trùng hợp, chỗ Jimin đứng đối diện lại là một cái gương, ngay sau lưng cô nàng nhân viên cửa hàng. Cậu liếc sơ hình ảnh phản chiếu của bản thân, thấy mình mặc quần jeans đen rách hai bên gối, áo hoodie xanh rêu to đùng bao lấy thân hình gầy còm, đã thế còn kéo nón đội lên đầu, tóc mái loà xoà phủ trước trán, chiếc kính đen quá khổ chỉ chừa ra mỗi cái mũi và khuôn miệng, hoàn toàn không phải bộ dáng một ngôi sao nên có, mà y chang dân bụi đời.

"Cô gọi thiết kế Lee ra đây, đo số cho cậu ấy một chút."

Khi Jimin vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên rời khỏi hay mặc kệ cô nàng nhân viên mà tiếp tục xem đồ, thì một giọng nói bỗng dưng vang lên và một cánh tay chả biết ở đâu ra khoác vào vai cậu. Jimin kinh ngạc quay đầu sang nhìn người đứng cạnh mình là ai, cậu đột nhiên cảm thấy thượng đế nhất định là đang bày trò trêu đùa cậu, bởi vì người đó không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Chạy trời không khỏi nắng.

"Anh bỏ tay ra trước rồi chúng ta nói chuyện có được không?"

Jimin theo tình huống nói ra câu này, chả hiểu chọc vào dây thần kinh nào của Taehyung mà hắn bỗng ngửa cổ cười lớn.

"Dường như mỗi lần gặp nhau em đều nói với tôi câu này thì phải?" – hắn vui vẻ trả lời, không để ý đến hàng chân mày sắp sửa dính chặt vào nhau của Jimin.

Cậu quyết định ngậm miệng, không tạo cơ hội cho tên mặt dày kia có cơ hội đùa giỡn. Bởi lúc Taehyung thốt ra câu đó còn nhìn Jimin bằng ánh mắt vô cùng ẩn ý, cậu lập tức nhận ra hắn muốn ám chỉ đến thời điểm nào. Hai người vừa gặp nhau hôm qua, buổi sáng toàn bộ đều chăm chú làm việc, đâu ra thời gian mà động tay động chân, đương nhiên chỉ có lúc ở sở cảnh sát. Trừng mắt nhìn vị nhiếp ảnh gia Kim không được lạnh lùng giống như những gì cậu nghe nói, đổi lại nhận được tiếng cười còn to hơn trước.

"Kim thiếu gia, thiết kế Lee tới rồi," – cô nàng nhân viên mới vừa khinh khỉnh nhìn Jimin lúc trước bây giờ lại khép nép trước mặt Taehyung, khiến cậu không khỏi thấy chán nản.

Chẳng lẽ bây giờ ai cũng đánh giá người khác qua những gì họ mặc hay sao?

Cậu chỉ là muốn đi mua sắm, cũng cần phải phục trang lộng lẫy rồi mới được ra đường hay sao? Cậu có phải đi diễn đâu?

Sắc mặt Jimin trong vài giây biến đổi không ngừng, Taehyung nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cậu không hề bỏ sót bất kì một chi tiết nào.

"Gọi quản lý ra đây, cô bây giờ lập tức thu dọn rời khỏi, ngày mai không cần tới làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro