11. Có chút bối rối khẽ chạm tim em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nhanh lên, không lại lạc bây giờ."

"Đây đây."

Taehyung ngay cả quay đầu cũng không thèm, trực tiếp lớn tiếng gọi. Jimin không có cách phản kháng đành ngoan ngoãn nghe lời, cậu tự hỏi nếu bây giờ cứ thế vắt giò lên cổ bỏ chạy thì có tính là bất lịch sự hay không.

Hai người đi cách nhau một khoảng, tuy Jimin có tăng tốc độ bước chân lên một chút nhưng vẫn duy trì vị trí phía sau. Cậu đưa tay chỉnh sửa gọng kính trượt dài trên sống mũi rồi nheo mắt quan sát người đàn ông đang di trước mặt.

Nhiếp ảnh gia Kim hôm nay chả biết nhân dịp gì lại ăn mặc tươm tất thế kia, bộ suit được cắt may cẩn thận ôm lấy vóc dáng thon dài. Dưới chân là đôi giày da bóng loáng, Jimin thầm nghĩ nhìn chế tác tinh tế kỹ lưỡng thế kia thì chắc là hàng thủ công nhập khẩu rồi. Mái tóc loà xoà trong ấn tượng của cậu cũng được dẹp bỏ, hắn lúc này vuốt keo chải ngược gọn gàng, từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt đều lộ rõ. Hắn ưỡn ngực thẳng lưng bước tới, từng nhịp ổn định. Dường như không có gì trên đường khiến Taehyung phải lo ngại, mà đằng nào cả hai cũng chỉ đi dạo trong trung tâm thương mại thôi chứ có phải chuẩn bị đi đánh trận đâu. Ngoại trừ việc hắn tay xách nách mang đến cả chục cái túi giấy trông không hợp với tổng thể lắm, thì còn lại không có gì để chê.

Jimin cảm thấy có vẻ mỗi lần hắn xuất hiện đều có thể khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, mọi việc diễn ra xung quanh đều không rõ ràng.

Sau khi đóng vai 'anh hùng cứu mỹ nhân' trong cửa hàng nọ, Taehyung chẳng thèm đắn đo liệu Jimin có tình nguyện hay không, mà cứ thế kéo cậu đi một vòng, hết dừng chỗ này lại vào xem chỗ nọ. Đương nhiên Jimin cũng phải đính chính thông tin chỗ này, cậu không phải là không phản ứng, nhưng nhiếp ảnh gia Kim khi nghe lời từ chối tháp tùng của cậu chỉ mỉm cười, cười vô cùng rạng rỡ, cười đến mức ánh dương nhạt màu, hắn cúi người thì thầm vào tai Jimin một câu khiến cậu lập tức phải buông bỏ chống cự:

"Jiminie có muốn ngày mai cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết tối hôm qua em xuất hiện đồn cảnh sát không? Đúng là Jiminie vô can trong vụ đó thật, nhưng ai biết báo chí lá cải sẽ viết ra cái gì chứ? Em là người nổi tiếng mà, ba cái chuyện bẻ thẳng thành cong, bẻ cong thành tròn của mấy tên phóng viên vô công rỗi nghề chắc em rành hơn tôi chứ?"

Bởi vậy, phần lớn thời gian cậu chỉ đứng yên nhìn Taehyung chạy tới chạy lui, sai bảo hết người này đến người kia lấy cho hắn coi đủ thứ, thì chẳng làm gì khác. Lúc hắn tính tiền xong, cậu đưa tay định giúp xách túi thì vị nhiếp ảnh gia tâm tình khó đoán kia chỉ lắc đầu. Jimin không kiềm được mà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Taehyung lại một lần nữa bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của cậu. Hắn chẳng ngại nhân viên trong cửa hàng đang tích cực nhìn lén cả hai, cứ thế ngang nhiên đưa tay lên vuốt má cậu, đôi đồng tử xám tràn đầy âu yếm ngọt ngào. Bàn tay với những ngón thon dài niết nhẹ lên làn da non nớt để lại một khoảng hồng nhạt, hắn dùng giọng điệu có thể coi như dịu dàng nhất từ trước tới giờ, nhẹ nhàng nói:

"Tôi không nỡ."

Không nỡ là không nỡ cái gì?

Jimin khi nghe thấy câu này chỉ nhíu mày, cậu càng lúc càng không thể lý giải nguyên nhân hành động của cậu út nhà họ Kim. Nhưng Jimin vốn là một người đơn giản, chuyện không thể thay đổi sẽ không cưỡng ép, giống như bây giờ. Nếu Taehyung không có lời nào muốn giải thích về lối xử sự kỳ quặc của hắn, thì Jimin cũng sẽ không hỏi nhiều. Đằng nào hai người cũng chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, ngày mai cậu lại bắt đầu quay cuồng với mớ lịch trình dày đặc, có thể sẽ rất lâu mới đụng độ nhiếp ảnh gia Kim lần nữa, Jimin không cần phải tính toán với hắn làm gì.

Nghĩ đến đây, cậu thở dài một hơi, cảm thấy tương đối nhẹ nhõm hơn một chút, bước chân cũng nhanh hơn.

Taehyung vẫn đi đằng trước chứ không chậm lại chờ cậu, thành ra khung cảnh giữa hai người lúc này có chút quái lạ. Hắn đi đằng trước, hai tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. Còn cậu theo sau, tay chân phủ dưới lớp quần áo thùng thình vung vẩy, thỉnh thoảng vui vẻ còn khe khẽ hát gì đó. Nhiếp ảnh gia Kim vốn tự cho mình là thông mình, hiện tại cũng cảm thấy có chút không được bình thường. Hắn tưởng đâu hành động của mình sẽ khiến cậu tò mò, nhưng Jimin dường như hoàn toàn chẳng thèm để tâm, Taehyung tự hỏi bên dưới mái tóc vàng rực màu bơ kia đang nghĩ gì. Nhưng ý nghĩ thì đâu thể nghe được, nên Jimin đương nhiên không trả lời. Cả hai cứ vậy mà nhất trí duy trì sự im lặng.

Nếu Jimin cảm thấy mỗi lần Taehyung xuất hiện bên cạnh, cậu lập tức không còn là chính mình nữa, thì hắn cũng chẳng khác gì. Cái bản tính kiệm lời hay bị Seokjin cằn nhằn đột nhiên không còn, hắn bức bối muốn được trò chuyện cùng cậu. Taehyung trong trạng thái không dính dáng đến Jimin, đương nhiên vô cùng tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, có người ồn ào liền không thể chịu được, cũng không tình nguyện mở miệng. Nhưng chẳng hiểu sao vừa có Jimin bên cạnh, môi hắn liên tục giần giật, cổ họng ngứa ran với những câu nói chực chờ thoát ra.

Rốt cuộc sau khi đi hết nửa cái trung tâm thương mại trong lặng lẽ, hắn đành lên tiếng trước.

Tuy là người xuống nước, nhưng Taehyung vẫn duy trì cái vẻ kiêu ngạo cao sang, giả vờ vô tình:

"Em không hỏi tôi tại sao à?"

"Hỏi thì anh có trả lời không?" – cậu đáp, nhướn mày nhìn hắn.

"Đương nhiên không."

"Tôi biết anh sẽ không trả lời nên mới không hỏi đó," – Jimin bĩu môi.

Trời biết, khi trông thấy bộ dạng giận dỗi của cậu, Taehyung phải cố gắng lắm mới chưa hóa thân thành sói đến đè Jimin xuống mà lập tức hôn môi, nhưng hắn cũng không thể khống chế được mà nhếch miệng cười. Cảm giác hôm nay thực sự cười hơi nhiều, mà hắn thì không quen với loại biểu cảm như vậy nên cơ hàm bắt đầu có chút đau đau.

Liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chuyển sang vị trí số năm, Taehyung không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cả đường đã nói được mấy câu đâu mà sắp sửa đến lúc phải chia tay đến nơi rồi, ngực hắn bỗng dậy lên cảm giác nuối tiếc. Nhưng cậu út nhà họ Kim không phải loại người có tính toán trước mà chỉ hành động theo tình huống, nhanh chóng nghĩ ra một cái lý do để tiếp tục giữ cậu ở bên mình lâu thêm một chút.

"Đi suốt chắc em mệt rồi, tôi cũng mua đủ, chúng ta đi ăn tối đi?" – hắn đề nghị.

"Tôi phải về nhà, Yoongi hyung đang đợi," – Jimin cả cân nhắc cũng không cần mà cứ thế từ chối thẳng mặt.

Lòng tự trọng cao ngút trời của Taehyung lập tức bị tổn thương.

Đương nhiên từ lúc bắt đầu đã đóng vai một kẻ lưu manh thì hắn cũng không ngại diễn tiếp, đằng nào Jimin cũng có xem hắn là anh hùng sau mấy màn ra tay cứu cậu khỏi những tình huống trớ trêu đâu. Nhưng hắn lại quên mất rằng, là hắn chủ động chõ cái mũi cao thẳng của mình vào chuyện của cậu, chứ Jimin đâu mượn hắn làm thế, bây giờ còn ra vẻ hờn mát cái nỗi gì.

Đấy là lý luận của người qua đường nếu họ nghe được đầu đuôi diễn biến, nhưng với tư duy của một thiên tài kì quặc, Taehyung không sử dụng tế bào não của mình để lý giải mọi chuyện theo hướng thông thường. Hắn cho rằng mặc dù Jimin không yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng Taehyung cũng đã làm, bớt cho cậu nhiều vấn đề rắc rối râu ria, thì hắn cũng xứng đáng nhận được một phần thưởng chứ?

Mà hắn cũng đâu đòi hỏi gì nhiều, ngoại trừ một bữa tối lãng bên ánh nến và rượu vang cùng cậu.

Thôi được rồi, cái này có hơi quá đáng, trừ bỏ nến đi, bữa tối và rượu vang coi như không tệ.

Sau khi thành lập quyết định cuối cùng trong đầu, Taehyung bỗng dưng dừng lại, khiến Jimin đang ngơ ngẩn theo sau lập tức đâm đầu vào lưng hắn.

"Anh bị làm sao vậy?" – cậu xoa xoa đầu mũi đau điếng sau khi bị va đập với vật cứng.

Jimin không ngờ cơ thể trông có vẻ gầy yếu kia thực ra lại rắn chắc như vậy, làm cậu còn tưởng mình sắp sửa phải viếng thăm viện thẩm mỹ chỉnh hình đến nơi.

Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào Jimin bằng ánh nhìn sâu thẳm, chầm chậm nói:

"Một là em đi ăn tối với tôi, hai là ngày mai em thấy tên em trên mặt báo. Để tôi nhắc nhở em thêm điều nữa, công ty chủ quản của em đọ không lại được với tập đoàn nhà tôi đâu. Em chắc chưa muốn chọc cho quản lý yêu dấu tức chết? Mà, công ty em sẽ giải quyết một quản lý không hoàn thành nhiệm vụ trông chừng idol thế nào nhỉ?"

Nghe hết lời hắn nói, khuôn mặt vốn đang nhăn nhó vì đau của Jimin càng thêm phần khó chịu. Hai phiến môi anh đào hết đóng lại mở, tựa đoá hoa rung động trong gió, khiến lòng hắn đột nhiên xốn xang khó tả.

Taehyung dặn dò bản thân không được mềm lòng trước vẻ đáng yêu của Jimin, cái con mèo chân ngắn này thật có khả năng khiến hắn hết lần này đến lần khác không giữ được bộ dáng lạnh lùng của mình. Biết rõ Jimin hoàn toàn khác biệt với những đối tượng hắn từng qua lại trước đây, chỉ có thể mềm nắn rắn buông, lạt mềm buộc chặt để trói buộc cậu. Nếu dùng phương pháp quá cứng rắn, đổi lại chắc chắn sẽ không nhận được gì. Mà cách nhanh gọn và trực tiếp nhất, chính là đánh vào điểm yếu là người bên cạnh cậu. Cả hai đúng là tiếp xúc chưa lâu, nhưng hắn cho rằng bản thân cũng đoán được phần nào tính cách của cậu.

Quá đơn giản, quá lương thiện, quá dễ mủi lòng.

Lại thêm một lần tuyên bố thất bại trước tấn công của đối phương, Jimin nhíu mày, trên mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ, rút điện thoại ra nhắn tin cho một người.

Nhờ ưu thế chiều cao, Taehyung chẳng khó khăn mà thấy được thông tin người nhận.

Min Yoongi.

Cậu viết vội.

/Em gặp nhiếp ảnh gia Kim ở trung tâm thương mại, sẽ đi ăn tối cùng anh ấy, đừng chờ em./

Hắn không nhận ra bản thân đã bất chợt nín thở khi thấy tay Jimin thoăn thoắt lướt đi trên bàn phím, chờ đợi cậu nhấn nút gửi đi. Khi màn hình hiện lên thông báo đã gửi thành công, Taehyung mới thoáng thở phào một cái. Hắn không khỏi tự cho mình một cái vỗ tay vì chiến lược quá thông minh, tuy hiện tại Jimin sẽ ghét hắn một chút, giận hắn một chút vì sử dụng thủ đoạn đe doạ khốn nạn như vậy buộc cậu làm theo lời mình. Nhưng cậu út nhà họ Kim có thừa tự tin để xoay chuyển thái độ của Jimin đối với bản thân trong tương lai, dù sao hắn cũng không định xài cách này hoài để cưỡng ép cậu ở bên cạnh.

Em tình tôi nguyện mới là đúng đắn nhất.

Jimin sau khi đồng ý đi ăn tối với nhiếp ảnh gia Kim lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, kể mặc hắn kêu đâu liền đi đó. Đến tận lúc ngồi lên con xe sang trọng của hắn, bị hơi thở ấm nóng phả lên làn da trần lộ ra dưới lớp áo quá khổ khi hắn chồm người sang đeo dây an toàn cho cậu, Jimin mới phản ứng một chút.

Vành tai thoáng ửng hồng, cơ thể khẽ cựa quậy né xa khỏi hắn. Nhưng Taehyung dường như cảm thấy vô cùng thú vị với trò đùa giỡn này, cậu lùi một bước hắn liền tiến hai bước. Nhiếp ảnh gia Kim thậm chí còn lấy tay chặn một bên, không cho Jimin đường thoát, khí thế mạnh mẽ lấn áp. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoại trừ quay mặt đi, không dám nhìn người đàn ông đang xâm nhập quá sâu vào không gian cá nhân của mình. Jimin nhất định phải thêm một điều vào trong danh sách những điều cần nhớ về Taehyung, chính là hắn không ngừng làm cậu thấy bối rối vì những hành động thân mật đột ngột thế này.

Những nhịp tim chệch choạc trong lồng ngực, máu đổ dồn lên mặt, Jimin tưởng chừng như bản thân sắp ngất đến nơi thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Em biết lúc này em đáng yêu đến mức nào không? Thật sự khiến tôi muốn lập tức chiếm lấy em làm của riêng đấy."

Tông giọng trầm thấp cùng tiếng cười khàn đục lọt vào trong tai Jimin, làm cậu vốn đã ngượng ngùng càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi thấp đầu, ý đồ dùng mái tóc loà xoà che đi biểu cảm lúng túng trên mặt.

Nhưng Taehyung dường như không phiền lòng lắm, hắn đưa tay vén tóc cậu ra sau tai rồi dịu dàng đặt lên gò má non mịn một nụ hôn phớt.

"Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro