12. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố, nhìn từ bên ngoài đã biết vô cùng đắt đỏ và khó đặt chỗ rồi. Hắn không di chuyển vào thẳng bãi đỗ xe mà dừng lại trước cửa, lững thững bước xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin. Cậu vì quá ngạc nhiên mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chỉ ngồi yên trong xe, đến khi tiếng cười vang lên bên tai mới thoáng giật mình nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Là nhiếp ảnh gia Kim đã mở cửa và đang đứng đợi cậu. Hắn chườn bản mặt đẹp trai khó tả tới gần cậu, tuy đã dùng tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười khúc khích vang lên. Jimin bỗng thấy ngượng ngùng một cách kỳ cục, cậu lúng túng vội vàng mở khoá dây an toàn, ý đồ muốn nhanh chóng ra ngoài. Nhưng trong một giây bất cẩn, Jimin đứng thẳng người khi chưa hoàn toàn rời khỏi xe. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng cơn đau sẽ kéo đến lúc đập đầu vào kim loại, nhưng rốt cuộc chỉ là một mảnh mềm mại chạm vào tóc.

Jimin thở phào một tiếng, không cần nhìn cũng biết người vừa mới cứu mình khỏi tai nạn thương tâm là ai. Bởi bàn tay đó mặc dù chắn cho cậu va đập với trần xe, nhưng chưa vội rút về mà còn tranh thủ xoa xoa mái tóc Jimin thêm vài giây, khiến cậu có cảm giác mình chẳng khác gì thú cưng của hắn. Lòng thầm thở dài một tiếng, cậu đương nhiên rõ ràng bản thân có ngoại hình đáng yêu, fan nữ nhiều mà fan nam cũng không thiếu, lời bình luận thường được nghe nhất chính là dễ thương, mà nhiếp ảnh gia Kim lại là người yêu thích cái đẹp, hẳn cũng thưởng thức chứ nhỉ?

"Cẩn thận một chút, đập vào coi chừng lại mất trí nhớ," – hắn buông lời trêu chọc.

"Anh tưởng chúng ta đang đóng phim hay sao mà bảo tôi mất trí nhớ," – cậu dùng đôi mắt tròn long lanh trừng hắn nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả, chỉ làm Taehyung càng toét miệng cười to hơn.

Trông y chang cái hình chữ nhật.

Nhiếp ảnh gia Kim cho rằng bản thân đúng là thiên tài mới có thể nhận ra sự giống nhau giữa Jimin và một con mèo. Bình thường trông rất lạnh nhạt và xa cách, nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn giận dữ một cách vô cớ trước những trò đùa vớ vẩn. Hơn nữa, hắn không khỏi tự hào về chính mình, chắc mẩm ngoại trừ người quản lý thân thiết đã theo bên cạnh nhiều năm, thì chưa từng có ai thấy cậu biểu hiện phong phú như vậy. Bởi vì tất cả những điều hắn nghe được về Jimin chỉ toàn là lễ độ, khiêm tốn, có chừng mực, tác phong làm việc chuyên nghiệp và cẩn trọng, mấy tính từ miêu tả chung chung kiểu đó, chứ không ai bảo cậu còn có một mặt ngây ngô chẳng khác gì trẻ con như vậy.

Thảy cho nhân viên đứng gần đó chiếc chìa khoá xe, Taehyung chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại nếp tóc, sau đó đẩy nhẹ lưng Jimin ý bảo cậu đi vào bên trong nhà hàng. Jimin mặc dù nhận được tín hiệu của hắn nhưng vẫn chần chừ không chịu di chuyển, cậu cau mày, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm. Tuy cặp kính râm đã che mất nửa khuôn mặt, nhưng một lần nữa, với chiều cao vượt trội hơn cái thân hình bé tí teo như que kẹo của Jimin, hắn lập tức thấy được nét mặt cậu thay đổi. Taehyung cau mày khó hiểu, chỉ là đi ăn thôi mà còn đắn đo cái gì nhiều vậy? Nhưng hắn lần này không lên tiếng trước, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Bàn tay nhỏ xíu vần vò góc áo chán chê, đôi môi cũng bị cắn đến sắp sửa bật máu, cậu mới nghẹn ngào thốt ra một câu:

"Tôi ăn mặc thế này, vào không sao chứ?"

Hắn nghe xong chỉ muốn đưa tay đỡ trán trước sự ngốc nghếch của Jimin. Dường như cô nhân viên trong cửa hàng quần áo khi hai người mới gặp nhau có thái độ xử sự không chuẩn mực, đã khiến lòng cậu in vào một mối nghi ngại. Park Jimin đúng là một bảo bối trên đời khó gặp, không ngờ một người đã sống tới hơn cái mốc hai mươi như cậu, còn làm trong ngành giải trí, lại vẫn có thể giữ được tâm hồn trong trẻo đến thế. Như một đứa trẻ sợ hãi làm sai bị người lớn trách mắng, cái gì cũng cẩn thận cân nhắc.

Bỗng dưng hắn không khỏi thắc mắc, quá khứ trước đây của Jimin đã từng trải qua những chuyện gì, khiến cậu hình thành loại tính cách rụt rè như vậy?

Trùng hợp cả hai sắp sửa dùng bữa cùng nhau, dùng thời gian chậm rãi trò chuyện tìm hiểu nghe cũng không tồi nhỉ? Vừa có thể hiểu thêm về đối phương, vừa có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, đây gọi là một hòn đá ném trúng cả đống chim.

Taehyung quyết định chính mình đã quá mệt mỏi với việc phải không ngừng tỏ ra dịu dàng với cậu, mà vấn đề này cũng chỉ nhỏ như cái lông mũi chẳng đáng bận tâm, hắn cứng rắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia kéo thẳng vào bên trong.

Jimin kinh hãi nhìn hai hàng nhân viên trước cửa chỉ lẳng lặng cúi đầu tỏ ý chào đón, chẳng ai để ý đến bộ quần áo lạc quẻ so với nơi này của cậu, vì bên cạnh đã có Kim Taehyung rực rỡ hào quang chiếm hết sự chú ý. Hắn không nói bởi vậy Jimin cũng không biết, nhà hàng này trực thuộc chuỗi hệ thống của tập đoàn JJT, mà chủ tịch JJT có quan hệ thế nào với nhiếp ảnh gia Kim thì không cần phải bàn tiếp, đương nhiên không người nào dám ngăn cản bước chân như vũ bão của hắn rồi.

Một người đàn ông trung niên với nét mặt phúc hậu, ăn mặc chỉn chu, nhìn qua có vẻ là quản lý của nơi này đang đứng đợi sẵn, lễ độ cúi người chào hỏi cả hai một cách hết sức trang trọng. Taehyung trong lòng thoáng thở dài, đã bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn không quen được với mấy thứ lễ nghi rườm rà. Thấy thiếu gia chẳng nói gì, ông ta cứ duy trì tư thế khom lưng như vậy mà lên tiếng:

"Chào mừng thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị theo ý ngài muốn."

Taehyung gật đầu, kéo tay Jimin hướng vào đại sảnh.

Đến khi được sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, cậu vẫn còn ngơ ngác đôi chút, như chú nai con lạc đàn. Taehyung phía bên kia im lặng xem thực đơn, trong nhất thời không có ý định lên tiếng. Phục vụ xuất hiện, trước tiên hỏi hai người có muốn dùng đồ uống gì không, hắn ngước mắt nhìn cậu dò ý, nhưng Jimin chỉ lắc đầu. Trước khi vị công tử khó chiều bắt đầu nổi cơn hạch sách, Jimin nhanh chóng giải thích:

"Ngày mai tôi phải làm việc trở lại rồi, không thể uống được."

"Một ly rượu vang chắc không đến nỗi chứ?" – hắn nhướn mày.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Theo mấy lời khuyên y học Jimin thường đọc trên mạng thì mỗi ngày uống một ly vang thậm chí còn tốt cho sức khoẻ, hoàn toàn không có hại gì. Nồng độ cồn thấp, cậu cũng chẳng lái xe mà phải lo lắng quá nhiều, tửu lượng của Jimin đâu kém đến mức mà sợ say rồi trao thân cho nhầm người.

Khoan đã, hình như cậu bắt đầu viển vông hơi xa rồi.

Khi phục vụ quay trở lại lần tiếp theo, mang theo hai ly rượu vang, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và chờ đợi hai người gọi món, Jimin vẫn chưa quyết định được mình muốn ăn gì, bởi cái nào trong danh sách cậu cũng chưa từng nếm qua.

Là một siêu sao trong nước, ở phạm vi quốc tế cũng coi như có tên tuổi, Jimin không thiếu những chuyến lưu diễn nước ngoài. Nhưng mỗi lần dừng chân đều bận rộn với đủ loại công việc từ có tên đến không tên, lại sợ không hợp với kiểu cách chế biến đồ ăn ngoại quốc, chẳng may ăn vào xảy ra chuyện không hay thì hỏng bét, nên chẳng bao giờ cậu có cơ hội thưởng thức đặc sản nước nào ngoại trừ mì gói mang theo hoặc đồ ăn Hàn Quốc được đặt sẵn với khách sạn. Đương nhiên cũng có đôi lần Yoongi đột nhiên cảm thấy tâm trạng đặc biệt phóng khoáng, sẽ đưa cậu đi ăn thử cái gì đó mới mẻ. Nhưng số lần như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên Jimin cũng chẳng nhớ lắm hương vị của những món đó, lại càng không thể thuộc được tên.

Chỉ cần một cái liếc mắt, nhiếp ảnh gia Kim đã đoán được chuyện gì đang diễn ra bên dưới mái tóc vàng rực rỡ kia. Hắn cho phép bản thân tận hưởng khuôn mặt bối rối của cậu lâu thêm chút nữa, rồi mới không nhanh không chậm đọc ra vài cái tên dài loằng ngoằng, khiến Jimin nghe tới lùng bùng lỗ tai. Phục vụ rời đi được một lúc mà cậu vẫn không nhận ra, tiếp tục cắm cúi nghiên cứu thực đơn. Nhìn con mèo nhỏ chăm chú đọc thông tin tên menu, lòng Taehyung chợt đầy tràn một mảnh dịu dàng. Quan sát cậu đến chán chê, hắn mới mở lòng từ bi mà nói:

"Tôi gọi món dùm cậu luôn rồi."

Lúng túng gấp lại cuốn menu dày cộp, Jimin cẩn thận đặt nó lên bàn, tránh tạo ra âm thanh quá lớn. Tầm nhìn rơi xuống ly vang đỏ nãy giờ vẫn chưa đụng tới, cậu tò mò cầm lên nhấp một ngụm. Hàng mi xinh đẹp lập tức nhăn lại vì vị chát lan toả trong cổ họng, Jimin không quen với loại thức uống xa xỉ như thế này. Mà đã nói từ những ngày mới bắt đầu trở thành thực tập sinh, cậu đã quyết định không chạm vào bất cứ thứ đồ có cồn nào, để tránh mắc phải sai lầm không đáng. Lo lắng như vậy đương nhiên cần thiết, bởi Jimin biết rất nhiều trường hợp rượu vào mất hết lý trí, bị cánh phóng viên chụp được ảnh hành động không đúng với hình tượng, danh tiếng sau một đêm đều bị phá huỷ.

Nhiều năm chỉ tiếp xúc qua với các thể loại nước, Jimin bị một ly vang doạ đến choáng váng.

"Bordreaux 1996 nếu em thắc mắc," – hắn dùng những ngón tay thon dài đùa nghịch với phần đế ly, trông có vẻ vô tâm nhưng thực ra đang vô cùng chú ý đến từng biểu hiện của cậu, chẳng qua bản tính kiêu ngạo đang được dịp nổi lên nên bắt đầu diễn trò lạnh lùng thờ ơ.

Taehyung đang muốn phô bày cho cậu biết hắn chẳng những có thể đóng vai lưu manh, còn có thể nhanh chóng tiến nhập trạng thái quý ông lịch lãm nếu cần. Người đàn ông sở hữu những nét quyến rũ trái ngược như hắn trên đời thực sự không còn nhiều, chần chờ điều chi mà không nhanh chóng chạy đến ngả vào vòng tay nhiếp ảnh gia Kim đây chứ?

Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, điểm nào để chê được?

Tuy yêu thích sự ngây thơ trong trẻo của Jimin, nhưng những lúc thế này Taehyung không tránh khỏi cảm thấy bực mình, vì dường như cậu không hề nhận ra ẩn ý đằng sau hành động của hắn. Jimin ngoại trừ à lên một tiếng ra hiệu mình đã nghe thấy thì không bình luận thêm gì khác, cũng chẳng ngước nhìn hắn lấy cái nào.

Nếu đối phương là người bình thường, Taehyung nhất định sẽ mặc kệ, tới chừng nào bên kia chịu xuống nước mở lời trước mới thôi. Nhưng đối với Jimin, hắn nhận ra mình chẳng có cách nào cứng rắn. Năm lần bảy lượt không thèm để ý sự vô tâm của cậu, tiếp tục gạt bỏ chút tự ái nho nhỏ mà mặt dày gợi chuyện.

Xui xẻo thay, chưa kịp mở miệng thì cậu phục vụ quen thuộc lại đến lần thứ ba.

Giây trước hắn còn khó chịu vì bị cậu lơ đi, giây sau Taehyung đã vui vẻ nhìn Jimin tròn mắt ngó những món ăn được chuẩn bị công phu lần lượt đáp xuống bàn. Hắn rõ ràng nhận ra cậu vô cùng kiềm chế bản thân không lập tức nhào vào đánh chén, nhưng còn do dự chưa dám động tay vì Taehyung vẫn còn ngồi im như tượng. Nếu chẳng phải giữa bầu không khí im lặng mà bụng nhỏ của Jimin lại rền rĩ kêu gào vì đói, hắn có lẽ vẫn còn muốn tiếp tục xem cậu dằn vặt đấu tranh với lương tâm có nên bỏ qua người đàn ông đang ngồi trước mặt mà ăn luôn hay không.

Gò má trắng mềm của Jimin phơn phớt những rặng mây đỏ, khiến hắn muốn thò tay nhéo thử một phen. Nhưng chuyện mất hình tượng như vậy, dù có khao khát đến mấy Taehyung cũng sẽ không làm.

Chậm rãi cắt nhỏ từng miếng steak, hắn tận hưởng hương vị thịt bò hảo hạng được chế biến vừa tới tiêu chuẩn của mình tan ra trong miệng. Thỉnh thoảng nhấp thêm ngụm rượu vang, đối diện là dáng vẻ ăn uống ngon lành của Jimin, khiến cậu út nhà họ Kim cảm giác phút giây này chính là thiên đường. Chỉ có duy nhất một điều làm hắn không được hài lòng, bởi vì chính cái áo hoodie quá khổ của Jimin.

Cậu đương nhiên trông rất đáng yêu trong bộ trang phục chẳng khớp với dáng người, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến Jimin phải hết lần này đến lần khác phải dừng lại để kéo ống tay áo lên đến khuỷu, cực kỳ bất tiện. Rốt cuộc xốn mắt nhìn không nổi nữa, Taehyung buộc lòng phải đứng lên, tiến về phía cậu.

Hắn đứng phía sau, cúi thấp người, hơi thở phả vào gáy Jimin khiến cậu nổi da gà. Vươn bàn tay với những ngón thon dài cùng khớp xương cân xứng đẹp đẽ, nhiếp ảnh gia Kim chậm rãi xắn tay áo cho Jimin. Làm bộ không nhìn thấy thái độ kinh ngạc của cậu, hắn từ tốn trở về chỗ ngồi, xem như chưa từng có gì xảy ra mà tiếp tục dùng bữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro