13. Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước biến chuyển đột ngột khiến trong đầu cả hai xuất hiện những dòng suy nghĩ khác lạ và nơi lồng ngực trào dâng vài loại cảm xúc không tên.

Taehyung không còn phải vắt óc tìm cách bắt đầu cuộc trò chuyện với Jimin nữa, thong thả thưởng thức bữa ăn tối với tâm trạng vô cùng thoải mái. Còn cậu ở phía đối diện, vốn đã quyết định chẳng thèm quan tâm hay thắc mắc về mấy hành động hết sức kỳ lạ của hắn đối với mình hôm nay, lại không thể bình tĩnh như cũ.

Mớ tin đồn xung quanh việc nhiếp ảnh gia Kim thích sử dụng luật ngầm cậu đã nghe đến mòn tai, nhưng không phải người ta thường chủ động trèo lên giường hắn hay sao? Jimin chưa từng thấy ai kể lại việc Taehyung đích thân ra tay bao giờ. Nguyên nhân cậu và hắn tiếp xúc lẫn nhau chẳng qua chỉ cho tính chất công việc, nếu không Jimin nghĩ cả đời bản thân cũng không có nhu cầu đến tìm Taehyung. Chẳng lẽ hắn định lừa cậu qua đêm?

Điểm danh một lượt những cái tên từng xuất hiện trong các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kim, Jimin chẳng phát hiện thấy điểm chung nào giữa cậu và bọn họ. Không phủ nhận cậu thường được khen là quyến rũ và hấp dẫn, nhưng đó chỉ là khi nào Jimin lên sân khấu mà thôi. Ấn tượng về cậu ngoài đời là đáng yêu và ngoan ngoãn, không thể so với nhan sắc kiêu sa diễm lệ của những người từng qua tay Taehyung. Vậy cuối cùng mục đích của hắn khi liên tiếp giúp đỡ cậu là gì? Đừng nói chẳng qua là do tốt bụng đột xuất thôi nhé, lần một lần hai còn có thể hiểu, nhưng không phải chỉ nên dừng ở đó thôi sao? Đến mức mời đi ăn tối là sao?

Yoongi thường bảo số tuổi không quyết định độ trưởng thành của một người, mà do kinh nghiệm và trải nghiệm, câu này áp dụng với Jimin chẳng trật đi đâu. Có thể do nhiều năm chỉ chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp, không có thời gian giao lưu với bất kỳ ai, mà Yoongi cũng không cho phép cậu kết bạn linh tinh, đâm ra khả năng đọc hiểu tâm tư người khác của Jimin chỉ dừng ở mức học sinh trung học. Mặc dù cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với Taehyung, nhưng chẳng hiểu sao tên này cứ vô tình va vào đời cậu trong những tình huống khó đỡ nhất.

Một điều Yoongi thường dặn Jimin, có một số trường hợp, phương pháp giải quyết nhanh nhất chính là trực tiếp đối mặt. Đằng nào cậu cũng không thể lờ vấn đề đi và giả vờ như nó không hề tồn tại, rồi hi vọng nó tự động biến mất. Giả sử như sau hôm nay hai người không bao giờ gặp lại, có thể coi đó là một loại may mắn vì chẳng ai phải khó xử. Nhưng nếu chẳng may trên đường đời bất chợt đụng mặt đâu đó, Jimin không biết vị nhiếp ảnh gia với tính khí sáng nắng chiều mưa buổi trưa giông bão có thể làm ra hành động gì nữa. Giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi một vòng liền vơ được cả nắm người quen, khả năng một siêu sao như Jimin và nhân vật được nhiều kẻ săn đón như Kim Taehyung cùng xuất hiện tại sự kiện nào đó là vô cùng cao. Đến lúc như vậy phải dùng thái độ ra sao đây?

Mà một người luôn đặt bình yên lên trên đầu như Jimin, cậu không muốn cuộc sống trật tự của mình bị làm xáo trộn. Bởi vậy, cậu quyết định dùng hết can đảm, hỏi thẳng Taehyung.

Nhưng vừa ngước lên đối diện với ánh mắt sắc như cao dạo của hắn, Jimin bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không biết bản thân có đang hoang tưởng không, mà lại nghĩ mình chẳng khác nào con mồi thơm ngon trước móng vuốt thú ăn thịt. Hai phiến môi anh đào khẽ run nhẹ, lời muốn nói húng hắng trong cổ họng hồi lâu vẫn chưa thoát ra được.

Hắn buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn lau sạch khoé môi, chậm rãi nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, dường như đang vô cùng kiên nhẫn đợi con mèo nhỏ lên tiếng trước.

"Anh muốn gì ở tôi?" – cậu nhắm nghiền mắt, cố nói thật nhanh.

Đúng là Taehyung đang chờ cậu mở lời, nhưng không phải bằng một câu hỏi đột ngột thế này. Hắn cứ nghĩ Jimin ít nhất sẽ ngại ngùng nói cảm ơn gì đó, để hắn được vênh mặt với đời.

Tiếc rằng nhiếp ảnh gia Kim đã mơ mộng viển vông rồi.

Nhìn lại lịch sử trăng hoa của Taehyung, không thể trách Jimin e dè sợ hãi được. Nếu đổi hắn là người ngồi ở vị trí của Jimin, chắc chắc cũng sẽ có cùng một ý tưởng như vậy. Một tay chơi nức tiếng bỗng dưng đối xử tốt với một người, nếu không phải nhằm mục đích dụ dỗ thì còn có thể là gì nữa? Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh, khiến hắn đột nhiên từ bỏ bản tính đào hoa mà chung tình với một người?

Cười chết.

Nhưng không chỉ mỗi mình Jimin nghi ngờ, mà đến Taehyung cũng vì câu hỏi của cậu mà tự chất vấn bản thân rốt cuộc đang làm gì? Cậu út nhà họ Kim dư sức thẳng thắn thừa nhận hắn có cảm tình hơn mức bình thường với Jimin, vì cậu hoàn toàn khác với những gì Taehyung từng hình dung ra. Có cái gì đó ở Jimin thôi thúc hắn tìm hiểu con người cậu, không chỉ là bên ngoài mà còn cả nội tâm. Hắn chưa từng thấy ai có thể cùng lúc vừa trầm lắng hiểu chuyện, vừa ngây thơ ngốc nghếch, thậm chí có phần dễ bị lừa gạt như Jimin. Những lời miêu tả hắn nghe trước khi gặp cậu, nửa đúng nửa lại sai.

Taehyung bị những trái ngược nơi cậu thu hút.

"Tôi muốn làm bạn với cậu."

Đấy là điều hợp lý nhất mà nhiếp ảnh gia Kim có thể cấp tốc nghĩ ra. Khuyến mãi thêm nụ cười mà hắn tự nhận là vô cùng quyến rũ, Taehyung hi vọng có thể thuyết phục được cậu tin tưởng cái lý do nghe lỗi thời hết sức này.

"Tại sao anh muốn làm bạn với tôi?" – Jimin nghiêng đầu, đường cong duyên dáng nơi cổ hiển lộ sau lớp áo rộng thùng thình.

Ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo trong nhà hàng không giúp tình huống trở nên khá khẩm hơn, mà càng có chiều hướng phát triển xấu dần đều, Taehyung thấy tầm nhìn bỗng trở nên nhoè nhoẹt.

Quái đản, hắn đâu có bị tật về mắt.

"Là vì..." – nhiếp ảnh gia Kim nuốt khan, ngập ngừng.

Bộ óc thiên tài của hắn đang vận động tích cực để nặn ra được lời giải thích.

"Trùng hợp ghê, anh cũng đến đây ăn tối sao Taehyung?"

Giọng nữ cao bất chợt chen ngang cuộc trò chuyện sứt mẻ của hai người, khiến Taehyung nhíu mày không hài lòng. Hương nước hoa nồng đậm như muốn giết chết mọi thứ xung quanh này thật sự rất quen thuộc, khiến cơn khó chịu của hắn gần như dâng lên đến đỉnh điểm.

"Xem ai ngồi cùng bàn với anh hôm nay kìa, là idol Park Jimin đang nổi tiếng đúng không?" – cô nàng tỏ vẻ tất cả chỉ là vô tình, giả vờ ngạc nhiên hỏi.

Jimin thấy tên mình được nhắc đến liền ngẩng đầu, lúng túng gật khẽ coi như đáp lời.

Cậu đương nhiên nhận ra đối phương là ai, người dạo này rất được nhiều nhãn hàng và các đạo diễn phim ưa thích, cũng là nàng thơ trong tác phẩm ra mắt gần đây nhất của nhiếp ảnh gia Kim – nữ diễn viên Park Hyojin. Jimin và minh tinh Park hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau nên chẳng tiếp xúc gì mấy, chỉ có đôi ba lần gặp gỡ ở những lễ trao giải cuối năm, đều dừng lại ở mức thăm hỏi mấy câu xã giao, nên cậu biết người cô muốn tìm chắc chắn không phải mình. Tuy nhiên, đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện từ đầu tới cuối không hề làm ra bất kì hành động gì ngoại trừ ngồi im như tượng. Jimin bỗng cảm thấy hoang mang với sự phát triển của tình huống hiện tại, tự dưng đang là nhân vật chính lại biến thành bóng đèn, bối rối không để đâu cho hết.

Ở nơi cậu không nhìn tới, bàn tay Taehyung khuất dưới khăn trải bàn đã cuộn thành nắm đấm. Hắn không muốn ở trước mặt Jimin lộ ra vẻ tàn bạo khiến cậu sợ hãi, phá huỷ công sức xây dựng hình tượng dịu dàng ân cần cả ngày hôm nay. Hắn giữ im lặng, chính là muốn chờ đợi Park Hyojin tự thấy khó mà lui. Tuy nhiên có vẻ hắn đánh giá thấp sự cứng đầu của người phụ nữ từng có một khoảng thời gian làm tình nhân bên mình, minh tinh Park thấy hắn tỏ vẻ thờ ơ cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn nhất định giữ vững vị trí.

"Đây là Park-người-mới anh nói với em hôm qua đó hả?" – cô nàng cảm thấy sự có mặt của mình quá sức nhạt nhẽo hay sao đó, quyết định tăng thêm gây cấn, mong nhìn thấy chút biểu cảm của Taehyung.

"Không phải việc của cô," – Taehyung gằn từng tiếng, tay lại càng siết chặt.

"Anh cũng giỏi thật đấy, siêu sao Park Jimin nổi tiếng bận rộn như vậy mà vẫn chịu đi cùng anh, lại hứa hẹn cái gì với người ta rồi?" – Park Hyojin châm chọc hỏi.

Jimin từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, nghe được câu này không khỏi giật mình, hai hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại, cắn cắn bên trong má. Cô ta nói vậy là ý gì?

"Jimin, em đừng nghe cô ta," – hắn gấp gáp.

Nhiếp ảnh gia Kim chẳng quan tâm người phụ nữ bên cạnh muốn làm trò gì, nhưng điều quan trọng nhất là không thể để cậu hiểu lầm. Hắn đối xử tốt với cậu là do tự bản thân hắn muốn làm thế, không phải vì bất kỳ nguyên nhân gì. Công bằng mà nói, Taehyung chưa từng chủ động với ai bao giờ. Tất cả những bạn giường trước đây đều tự bọn họ tìm đến, hợp khẩu vị thì hắn đồng ý, xong việc liền chia tay.

Chỉ có duy nhất Jimin là khác biệt và hắn cần thời gian để chứng minh điều đó, mặc dù hắn còn chưa hiểu rõ chính mình muốn đạt được cái gì ở cậu.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, cậu cực kỳ vui mừng trước sự xuất hiện của một người.

Kim Seokjin.

"Hai đứa cũng tới chỗ này ăn tối hả? Sao không biết đường kêu anh, làm anh còn tưởng đêm nay lại lạnh lẽo cô đơn một mình."

Seokjin kéo ghế bên cạnh Jimin ngồi xuống, thân thiết xoa đầu cậu một cái rồi quay sang Taehyung cười tươi.

"Hai đứa tới lâu chưa? Nếu mới bắt đầu thì để anh gọi luôn Namjoon, càng đông càng vui," – y tỉnh bơ nói chuyện với hắn, xem như Park Hyojin không tồn tại.

Chẳng đợi hai người được hỏi chuyện trả lời trả vốn, Seokjin vừa dứt câu liền rút điện thoại, lướt danh bạ tìm kiếm tên của cậu em trai, nhanh chóng nhấn nút kết nối cuộc gọi.

/.../

/Namjoon à, đã ăn tối chưa?/

/.../

/Chưa thì tới nhà hàng Angelo đi, Taehyungie với Jiminie cũng ở đây nè./

/.../

/Vậy nhá, anh cúp máy đây./

"Hai đứa vừa đi đâu về đấy? Chắc không phải chỉ dắt nhau tới chỗ này ăn tối thôi chứ hả?" – Seokjin nhướn mày nhìn Taehyung ở phía đối diện, tiện tay cầm ly nước lọc trên bàn uống một ngụm.

"Tới trung tâm thương mại mua ít đồ, sắp tới em còn sự kiện phải tham dự," – hắn lạnh nhạt trả lời, gương mặt đẹp trai không còn đen hơn đít nồi như ban nãy mà thoáng giãn ra.

Hai anh em câu được câu mất tán dóc trong lúc đợi Namjoon tới, thỉnh thoảng cũng hướng chủ đề sang phía Jimin, nhưng cậu ngoại trừ gật đầu và lắc đầu thì không nói gì thêm, dường như đang cố gắng giữ vững vị trí người không liên quan. Tiếc thay đã ngồi trong bàn thì không thể tránh khỏi dính líu, Seokjin thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng liền kể mấy trò đùa ông chú, cuối cùng cũng khiến khoé môi đang mím chặt khẽ cong lên.

Gánh nặng trong lòng Taehyung theo nụ cười của Jimin mà buông xuống, âm thầm thở dài một tiếng. Thấy Seokjin nháy mắt với mình một cái, hắn khẽ gật đầu tỏ ý cám ơn. Hắn nghĩ sắp tới nên chuẩn bị cái gì đáp lễ Seokjin vì đã cứu mình một bàn thua trông thấy mới tốt.

Khung cảnh ấm áp êm đềm có thể tiếp tục lâu hơn nếu không phải có một nhân vật quần chúng liên tiếp tìm cách phá đám.

"Chủ tịch Kim," – bản tính kiêu ngạo của một minh tinh không cho phép cô chịu đựng việc người khác xem mình như vô hình, Hyojin rốt cục lên tiếng.

"Ô xin chào, là diễn viên Park đúng không?" – Seokjin tỏ vẻ lần đầu tiên trông thấy cô ở đây, mà không phải đã đứng đó được một hồi lâu.

Jimin phải khâm phục khả năng diễn xuất của anh em nhà họ Kim, Taehyung được nuông chiều nhiều hơn nên bản lĩnh khống chế cảm xúc còn chưa tốt, nhưng đối với Kim Seokjin là doanh nhân lăn lộn trên thương trường, thì trình độ giả vờ phải nói là không ai sánh kịp.

"Anh cũng nhận ra tôi sao? Chúng ta mới gặp nhau có một lần ở buổi tiệc từ thiện công ty anh tổ chức năm ngoái mà anh vẫn còn nhớ đến tôi, thật là hân hạnh quá," – giọng nói mềm mại thật khiến người ta dễ xiêu lòng.

"Đúng vậy, cô là Park Chanyeol chứ gì?" – Seokjin đập tay vào nhau, hớn hở reo lên.

Nhưng trái ngược với khuôn mặt sáng bừng hứng thú của y là nụ cười đông cứng của Park Hyojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro