14. Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi Park Chanyeol là rapper, đây là diễn viên Park Hyojin," – Jimin tính cách lương thiện không muốn thấy người khác rơi vào cảnh khó xử, hơn nữa còn là phụ nữ, ở bên tai Seokjin nói khẽ.

"Xin lỗi nha, tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc," – Seokjin trông chẳng có vẻ gì là hối hận, chỉ nói một câu xem như làm màu.

Thấy cách cư xử giữa Park Hoyjin và Kim Taehyung lúc nãy, Jimin đương nhiên đoán được mối quan hệ giữa hai người không bình thường, Số tin đồn xung quanh việc nhiếp ảnh gia Kim thích sử dụng luật ngầm cậu đã nghe đến mòn tai, Yoongi lúc thông báo lịch chụp ảnh ở studio của hắn cũng không ngừng dặn dò Jimin nhất định phải giữ khoảng cách, không được để Taehyung dụ dỗ. Tình huống đang xảy ra bây giờ thực sự rất giống trong phim truyền hình dài tập mà cậu thỉnh thoảng hay cùng Yoongi xem, là khi nhân vật nữ bị nam chính sở khanh ruồng bỏ để đến với người thứ ba. Trùng hợp thay người thứ ba ở đây lại chính là Jimin, trong khi cậu còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Trước khi mọi chuyện trở thành một mớ bòng bong như hiện tại, Jimin đã nghĩ Taehyung có lẽ tính cách cũng không tệ giống trong những lời truyền miệng. Hắn không những bảo vệ cậu thoát khỏi tấn công của fan cuồng, còn giúp cậu đỡ xấu mặt trong cửa hàng quần áo, thậm chí đưa cậu đi ăn tối. Mặc dù cậu không hề yêu cầu hắn làm như vậy, mà phân nửa việc trong số đó là hắn ép buộc cậu phải theo. Nhưng Taehyung ngoại trừ hung hãn đe doạ Jimin lúc đầu, nửa sau đều vô cùng dịu dàng quan tâm.

Đáng lẽ đi cùng với một người ăn mặc tuỳ tiện như cậu, hắn nên cảm thấy ngại khi bước vào nơi sang trọng đến thế. Nhưng nhiếp ảnh gia Kim chẳng để ý đến mối lo lắng cỏn con của Jimin, chỉ hiên ngang nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng vào trong. Hắn lịch thiệp mở cửa xe cho cậu bước xuống, dùng tay chắn cho cậu khỏi đụng đầu vào mui xe, hắn im lặng xắn cổ tay áo cho cậu để khỏi đụng vào thức ăn, hắn âm thầm gọi một ly nước trái cây khi thấy Jimin không uống được rượu vang. Mỗi điều Taehyung làm, đều khiến cậu thật khó hiểu. Hắn bảo hắn muốn làm bạn với cậu, vậy những lời Park Hyojin nói có nghĩa là sao?

Park-người-mới?

Chẳng lẽ cô muốn ám chỉ Jimin sẽ thay thế cô làm người tình của Kim Taehyung hay sao?

Vốn vì mấy trò đùa thiếu muối của Seokjin mà trở nên vui vẻ hơn một chút, nhưng nghĩ đến đoạn này, cậu bỗng thấy trong ngực nghèn nghẹn. Jimin đã, đang và cũng sẽ không bao giờ cần leo lên giường nhiếp ảnh gia Kim để kiếm sự nâng đỡ. Tất cả những thành tựu cậu đạt được đến giờ này, Jimin đều có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hiên ngang tuyên bố là do chính sức lực cậu làm nên, chẳng cần cậy nhờ bất kỳ ai cả. Jimin cảm giác lồng ngực dâng lên những cảm xúc khó tả, nặng nề đến mức cậu gần như không thở được. Ngước nhìn nguyên nhân khiến mình trở nên hỗn loạn như vậy, cậu trừng mắt với hắn.

Taehyung lờ mờ đoán được Jimin đang suy diễn lung tung, bởi sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã tố cáo sạch sành sanh. Nhưng bây giờ không đúng thời điểm, cũng không phải vị trí thích hợp để hắn có thể giải thích mọi chuyện cho mèo nhỏ hiểu. Nhíu mày nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu xa, Taehyung hi vọng Jimin dừng lại những ý tưởng điên rồ trong đầu cậu.

Trong khi những nhân vật chính trong câu chuyện đang rơi vào trạng thái im lặng, Seokjin vẫn cực kỳ tỉnh táo vẫy gọi phục vụ tới để đặt món. Y biết giữa Taehyung và Jimin chắc chắn có mâu thuẫn tồn tại, mà lý do thì không ở đâu xa, lại gần ngay trước mặt – Park Hyojin. Seokjin không lạ gì lối sống phóng khoáng của đứa em nhỏ nhất, mà anh cũng chẳng dư hơi để quản hắn. Taehyung chả phải đứa con nít vắt mũi chưa sạch nữa, hắn không cần phải đợi y giải quyết vấn đề hộ cho. Việc giúp hắn thoát khỏi tình huống khó xử Seokjin chỉ làm một lần, sẽ không lặp lại. Hậu quả những thứ hắn làm, hắn nhất định phải tự chịu trách nhiệm. Người đàn ông của Kim gia sẽ không vì thấy khó khăn mà lùi bước, dù gì cũng phải tiến lên.

Tuy y mặc kệ được Taehyung, nhưng không thể bỏ qua Jimin.

Đứa trẻ này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã khiến Seokjin đem lòng yêu mến. Ngây ngô trong trẻo tựa đoá hoa trắng ngần, sạch sẽ mà tinh khôi. Nếu Taehyung không thích cậu theo kiểu y nghĩ, thì ít nhất cũng không nên vấy bẩn một thiên thần như vậy. Liếc sơ một cái liền biết cậu đang rối rắm với sự có mặt của Park Hyojin, tuy y không nghe được cô nói cái gì trước lúc y đến, nhưng chắc hẳn cũng không hay ho cho mấy, bằng chứng là vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao chúng nước của Jimin. Quẳng cho Taehyung một cái nhìn khiển trách, Seokjin quay sang nói chuyện với cậu.

"Jiminie à, em đã gọi món gì vậy?" – y dùng giọng điệu dịu dàng mà quan tâm.

"Em không biết, là nhiếp ảnh gia Kim gọi," – cậu lí nhí trả lời, âm thanh ngắc ngứ trong cổ họng.

"Fillet Mignon, chín vừa, em sợ cậu ấy ăn tái không quen sẽ bị đau bụng," – hắn chẳng cần đợi Seokjin phải hỏi đến mình, nhanh chóng đưa ra đáp án.

"Cũng được, lần sau Jiminie ăn thử cá hồi ở đây đi, cũng khá ngon đó," – Seokjin lật lật quyển menu xem xét.

"Chủ tịch Kim, nhiếp ảnh gia Kim," – Park Hyojin lại một lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu được vài câu, khiến ai nấy đều vô cùng khó chịu.

"Taehyungie, Jiminie, hai đứa có điều chi cần nói với quý cô đây không? Sao cô ta đứng đây nãy giờ mà chưa chịu đi vậy?" – Seokjin cau mày.

Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu.

Jimin không thân thiết, đương nhiên sẽ không có chuyện gì để nói. Taehyung muốn cắt đứt mối quan hệ lằng nhằng, đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Hắn vươn tay cầm lấy ly rượu vang uống gần hết trên bàn, một hơi dốc cạn xuống cổ họng. Còn cậu chỉ ngồi yên chơi đùa với mép áo, đầu cúi gằm.

"Bây giờ cô đi được chưa hay để tôi kêu bảo vệ đưa cô ra?" – y quẳng luôn hình tượng quý ông lịch thiệp ra sau đầu, gắt gỏng nói.

Cái bộ dạng tươi cười của Park Hoyjin thật sự làm Seokjin không thể ưa nổi. Y luôn được dạy phải đối xử nhã nhặn với phái yếu, nhưng không phải ai cũng hân hạnh nhận được đặc quyền đó. Cô nàng minh tinh này khiến y phải trầm trồ khen ngợi, diễn thì cũng có mức độ thôi, đã làm diễn viên trong phim rồi ra tới ngoài đời còn diễn, bộ bệnh nghề nhiệp hay gì?

"Xin lỗi em tới trễ, ngoài đường kẹt xe quá," – một giọng nói khác vang lên khiến ai nấy đều quay sang nhìn.

À không, chỉ có Park Hyojin và Jimin là nhìn thôi, còn Seokjin và Taehyung một cái lông mi cũng không thèm động, bởi cả hai đều biết rõ người ấy là ai.

Kim Namjoon.

"Namjoon em đừng ngồi xuống vội, quay lại kêu bảo vệ vào đây," – Seokjin mất kiên nhẫn nói.

"Không cần, để tôi tự đi," – Park Hyojin đúng là kiên quyết thật, nhưng cô còn biết cái gì là sĩ diện. Nếu bây giờ bị bảo vệ nhà hàng kéo ra ngoài, để cánh phóng viên chụp được, sáng mai cô còn không trở thành tiêu điểm nóng mới lạ. Siết chặt chiếc ví đỏ trên tay, minh tinh Park nhìn Taehyung lần cuối cùng rồi cất bước rời khỏi.

Sau khi bóng dáng yểu điệu kia khuất sau một ngõ quẹo, Jimin mới thoáng thở phào một hơi. Cậu không nhận ra chính mình nãy giờ đã căng thẳng đến mức nào, hai lòng bàn tay đều đổ mồ hôi hết cả. Nhanh chóng quẹt thứ chất lỏng ướt đẫm ấy vào quần, Jimin đặt tay lên bàn như đứa trẻ ngoan chứng minh cho người lớn mình không hề làm điều gì xấu.

Namjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taehyung, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Tại sao lần nào Namjoon cũng là người đến sau và bỏ lỡ trò vui phía trước?

"Chuyện gì mới xảy ra vậy?"

"Nghiệp đào hoa của Taehyung vận lên người nó, quả báo ấy mà," – Seokjin chép miệng, thản nhiên nói xấu em trai.

Mặc dù vô cùng ngượng ngùng nhưng hắn cũng không thể phủ nhận lời y nói, rốt cuộc chỉ im lặng thừa nhận. Lo lắng liếc mắt sang chỗ Jimin, vô tình thấy cậu cũng đang nhìn mình, hắn dùng khẩu hình miệng thì thầm:

Xin lỗi.

Jimin chẳng hiểu tại sao hai gò má bỗng dưng trở nên nóng hổi, cậu tự hỏi không biết mặt mình bây giờ có đỏ lắm hay không? Chẳng hiểu hắn như vậy là có ý gì, sao tự dưng lại nói xin lỗi cậu? Cảm giác như Jimin vừa mới hiểu lầm hắn chuyện gì đó, còn Taehyung thì cố gắng giải thích cho cậu. Bối rối cụp mắt, cậu không dám đối diện với ánh mắt quá mức sắc bén của người kia đang hướng về phía mình.

Nhìn hai vành tai mỏng manh dần ửng lên ráng hồng, Taehyung thật muốn lao tới bên cạnh cậu, ôm trọn con mèo nhỏ vào lòng và thủ thỉ những lời nỉ non ngon ngọt. Hắn nghi ngờ phải chăng bản thân đã trải qua quá nhiều sự phức tạp, nên mới bị cái non nớt ở cậu hấp dẫn? Taehyung không rõ, hắn chỉ thấy trước những ngượng ngùng xấu hổ của cậu, trái tim tưởng đâu đã chai lì lại đập lệch vài tiếng.

Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua trong êm đềm và vui vẻ mà không có bất kỳ rắc rối gì xảy ra nữa. Tuy Taehyung mời cậu đi ăn, nhưng rốt cuộc Seokjin mới là người rút thẻ thanh toán. Mặc dù biết một bữa ăn này đối với ba anh em nhà họ Kim chẳng đáng là bao, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy áy náy, trước khi rời đi cùng với Taehyung còn hứa khi nào rảnh sẽ mời cả ba một lần coi như đáp lễ. Seokjin nghe thế chỉ đến gần xoa đầu cậu rồi bảo Jimin thật ngốc, đừng lo lắng mấy chuyện vớ vẩn, y chẳng keo kiệt đến mức tính toán một bữa ăn với cậu. Namjoon đứng cạnh Taehyung cười phá lên, cười đến mức phải bấu vào người hắn làm chỗ dựa.

"Jimin à, nếu em được chọn vào bộ phim của anh thì có thể giảm giá catxe, không cần mời anh đi ăn đâu," – Namjoon vừa quẹt đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều vừa nói.

Xe của Taehyung được mang ra cuối cùng nên cậu với hắn đứng ở bậc thềm nhà hàng, vẫy tay tiễn Seokjin và Namjoon.

Cả hai đều chẳng nói gì trên suốt quãng đường về nhà, Jimin cũng không hỏi tại sao hắn biết địa chỉ ký túc xá của mình, chỉ im lặng ngó ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ vẩn vơ. Taehyung thấy bầu không khí trong xe thật kì quặc, quờ tay mở radio. Ngạc nhiên làm sao, âm thanh đầu tiên phát ra trong loa là giọng hát ngọt ngào của Jimin trong album cũ, phát hành khá lâu trước đây.

Promise.

I want you to be your light babe.

You should be your light.

Jimin ngân nga hát theo, khiến đáy lòng Taehyung ngứa ngáy như có vuốt mèo cào qua. Hắn hắn là nên thấy may mắn vì không cần bỏ ra cả đống tiền, cũng có thể được idol Park Jimin hát live trực tiếp cho nghe như vậy. Hắn đột nhiên muốn hỏi cậu, hắn có thể không làm ánh sáng cho bản thân mình, mà Jimin có thể thay hắn làm việc đó được không? Nhưng Taehyung nghĩ hỏi thế có lẽ quá đột ngột, cậu chắc chắn sẽ từ chối.

Khi đèn chuyển đỏ, chiếc xe dừng lại nơi ngã tư đường, ngoài trời mưa lất phất rơi.

Chẳng qua chỉ là một cơn mưa nhỏ, bất chợt xuất hiện giữa tiết trời tháng năm trong trẻo, kì lạ nhưng cũng thật kì diệu.

Taehyung nghĩ kênh radio này có phải chăng đang chơi playlist toàn nhạc Jimin, vì từ nãy đến giờ chỉ có mỗi tiếng ca của cậu vang vọng nơi không gian chật hẹp này. Hắn thực lòng cũng không lấy làm phiền lòng đâu, thậm chí còn vui nữa là đằng khác. Tuy nhiên niềm vui của hắn sẽ càng trọn vẹn hơn, nếu như Jimin chịu quay đầu sang nhìn hắn một cái. Từ nãy tới giờ cậu chỉ chăm chú quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, dường như vô cùng xa lạ với mọi thứ xung quanh.

Xe dừng lại trước cổng ký túc xá, Jimin vừa định bước xuống thì bị hắn chặn lại. Cậu chẳng hiểu sao Taehyung bỗng dưng cài số, kéo thắng rồi rời khỏi ghế lái, đi vòng ra sau cốp mò mẫm cái gì đó. Jimin giật mình hoảng hốt khi cánh cửa xe bên cậu tự động bật mở, nhưng hoá ra là nhiếp ảnh gia Kim đang đứng đợi sẵn với một chiếc dù trên tay cùng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh vừa mua ban chiều. Hắn cẩn thận che cho cậu khỏi mưa ướt, còn lo lắng lấy tay chắn trên đầu sợ nhỡ đâu Jimin lại vụng về đập đầu vào thành xe.

Thay vì đưa dù cho cậu cầm vào ký túc xá thì hắn theo Jimin vào đến tận trong. Cậu do xấu hổ mà cố gắng giữ khoảng cách với hắn, nhưng Taehyung không nghĩ thế là hành động đúng đắn. Hắn cứng rắn kéo cậu vào sát bên người, dùng cánh tay siết chặt trên vai không cho cậu chạy thoát.

"Coi chừng dính mưa lại cảm lạnh bây giờ," – hắn cằn nhằn, nhưng đương nhiên là vì quan tâm mới nói thế.

Nhiếp ảnh gia Kim không vội đi ngay, mà đứng quan sát Jimin lục lọi trong túi xách tìm chìa khoá toà nhà. Đợi đến khi cậu mở cửa, nhét được nửa cái thân vào rồi, hắn mới dúi thẳng vô tay cậu đống túi giấy mình cầm theo. Taehuyng ra dấu cho Jimin đừng nói gì cả, quay người rời đi.

Jimin phức tạp nhìn một bên vai áo hắn ướt đẫm, lòng thấy bồi hồi những nỗi niềm không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro