15. Nhiếp ảnh gia Kim đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tối thui, chỉ có ngọn đèn trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa là còn mở. Jimin nghĩ giờ này có lẽ Yoongi đã ngủ rồi, chẳng qua sợ cậu về không thấy đường nên mới để đèn. Vươn tay tắt đi chút ánh sáng cuối cùng, cậu dùng đèn pin điện thoại soi lối đến phòng mình. Jimin cũng không biết nếu bây giờ bị Yoongi bắt gặp thì phải giải thích thế nào mới anh về những thứ trên tay mình, chẳng lẽ bảo fan hâm mộ gặp trên đường mua tặng?

Anh biết quá rõ mặc dù cậu có đam mê mua sắm, chỉ là không đến mức quá trớn như vậy. Ước lượng bây giờ Jimin phải cầm trong tay đến hơn mười món, còn toàn từ những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. Cậu đúng là sở hữu khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều năm làm việc cật lực, nhưng điều đó không có nghĩa Jimin thích tiêu xài phung phí, còn hơi tiết kiệm nữa là đằng khác. Cho nên cậu cố gắng hết sức nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tránh làm ồn đánh thức Yoongi.

Thành công khoá lại cửa, Jimin thở phào một hơi.

Cẩn thận sắp xếp mọi thứ cạnh chân giường, cậu ngả người lên nệm nghỉ ngơi, chưa vội mở ra xem. Mặc dù cả buổi đều kè kè sát bên nhiếp ảnh gia Kim, nhưng cậu cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, không để ý hắn mua cái gì, đến khi cổ tay bị nắm lấy kéo đi mới tỉnh ra một chút. Mơ mộng miên man mãi, mí mắt Jimin cũng mệt mỏi đến sắp sửa sập xuống thì âm thanh báo hiệu tin nhắn đến khiến cậu giật mình hoảng hốt. Vội vàng đào bới xung quanh mớ chăn gối tìm kiếm tung tích chiếc điện thoại, cậu nhanh chóng chộp lấy, nhịp tim bỗng dưng gia tăng một cách bất thường khi thấy tên người gửi.

Kim Taehyung.

Jimin chẳng hiểu sao bản thân phải hồi hộp như vậy làm gì, cũng đâu có chuyện gì to tát. Hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, những ngón tay run rẩy bật mở nội dung tin nhắn.

/Ngủ sớm. Ngày mai gặp./

Ngày mai gặp?

Cậu nhớ ngày mai ngoại trừ lịch tổ chức fansign, đi quay CF cho một nhãn hàng mỹ phẩm mới ký và buổi gặp gỡ với nhà sản xuất nhạc của album kết hợp sắp tới với Hoseok thì đâu còn hoạt động nào khác, lý do gì gặp nhiếp ảnh gia Kim? Chẳng lẽ lịch trình vừa thay đổi mà cậu không biết? Jimin vô thức vuốt ve những dòng chữ trên màn hình điện thoại, môi thì thầm ba chữ Kim Taehyung.

Thở dài một hơi, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ, bây giờ cũng không còn sớm để tiếp tục ngẩn ngơ. Bước ra với bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu, Jimin vừa tính leo lên giường đánh một giấc thì sực nhớ ra có chuyện mình vẫn chưa làm, lại trèo ngược trở xuống, đi đến phía cuối chân giường, nơi những chiếc túi giấy đang yên lặng nằm đó. Hai gò má bỗng ửng lên ngượng ngùng vì cơn xấu hổ chẳng biết từ đâu ra.

Biết được xuất thân của nhiếp ảnh gia Kim, Jimin phải cảm thán hắn đúng là thiếu gia nhà có tiền, chi mạnh tay như vậy lại có thể đem tặng người khác mà mi mắt cũng không động đậy. Nào là áo khoác Saint Laurent, áo len Gucci, giày Salvato Ferragamo và vân vân các thứ, toàn mẫu thiết kế mới ra mắt trong bộ sưu tập xuân hè gần đây. Cậu đột nhiên cảm thấy khó hiểu, bởi tất cả những thứ hắn mua cho cậu, trùng hợp làm sao đều phù hợp với gu thời trang Jimin thường diện ra sân bay. Đương nhiên ngày nghỉ cậu không ăn mặc lộng lẫy như vậy, bởi thế hôm nay mới bị nhiếp ảnh gia Kim bắt gặp trong bộ dạng lôi thôi.

Thứ cuối cùng hắn tặng cậu, là một sợi dây chuyền Chanel màu đen. Cũng không phải thiết kế mới mẻ gì mà chỉ là logo của hãng, nhưng ướm thử lên người Jimin lại vô cùng nổi bật với làn da trắng sữa. Từ dưới đáy hộp rơi ra tờ giấy nhớ cùng dòng chữ viết tay xiêu vẹo.

Chữ của nhiếp ảnh gia Kim thật xấu.

Jimin bật cười vì cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

/Bắt đầu từ hôm nay nhất định phải bắt đầu đeo nó./

Ai đời tặng quà cho người ta còn cứng rắn ép buộc vậy đâu cơ chứ, chẳng thấy thành ý gì cả.

Jimin cẩn thận dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn, cất gọn mọi thứ vào tủ quần áo rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Bây giờ là đi ngủ thật đấy, không còn lưu luyến vấn vương gì nữa nhé.

Trong khi Jimin êm ấm đắp chăn chìm vào mộng đẹp, thì có người đang căng mắt ngồi trước máy tính tìm kiếm thông tin về cậu. Người đó đương nhiên không phải ai khác ngoài nhiếp ảnh gia Kim – Kim Taehyung.

Hắn biết sáng mai Jimin sẽ có một fansign giao lưu với fan hâm mộ, không phải do mục đích quảng bá album mà là nhãn hàng cậu đại diện tổ chức. Nghe nói địa điểm tổ chức là trên du thuyền, làm hắn phải cảm thán chắc nhãn hàng này kiếm được từ Jimin nhiều lắm nên mới vung tay mạnh bạo như vậy. Buồn cười một nỗi là hắn chẳng chịu nhìn lại mình, cũng vừa mới ném tiền qua cửa sổ để lấy lòng người đẹp không đúng sao.

Kiểm tra lại hòm thư điện tử, hắn phát hiện một email được gửi đến từ công ty chủ quản của cậu. Mở ra đọc nội dung bên trong, đúng như dự đoán là mời hắn đến tham dự với tư cách khách mời đặc biệt, cũng có thể tương tác với Jimin giống như các fan hâm mộ khác nếu như có nhu cầu. Taehyung đương nhiên sẽ tham gia, nhưng trước giờ hắn hoàn toàn mù tịt về văn hoá thần tượng nên chẳng biết phải chuẩn bị ra sao, mặc dù bản thân sinh ra và lớn lên ở đất nước đã sản sinh ra nền công nghiệp idol khổng lồ này mà hắn cứ như người ngoại quốc.

Lạch cạch gõ xuống 'khi đi fansign cần đem theo những gì', Taehyung nhăn mi đọc qua một lượt những tiêu đề xuất hiện trước mặt.

'Fansign là gì?'

'Cẩm nang fansign.'

'Các bước chuẩn bị để có một fansign thành công.'

Hắn là đi dự fansign cứ có phải tổ chức fansign đâu, thật là vớ vẩn.

Khi Taehyung sắp sửa từ bỏ đến nơi và quyết định tay không tới đó, thì một bài báo thành công thu hút sự chú ý của hắn.

'101 tips khi tham dự fansign.'

Nhanh chóng nhấp vào và ngấu nghiến đọc từng chữ, Taehyung cảm giác như cả một chân trời mới đang mở ra trước mắt. Hắn không ngờ làm thần tượng không chỉ bao gồm biểu diễn trên sân khấu mà còn có những loại hoạt động ngoài lề như vậy nữa. Mỗi fan có một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện với idol, tặng quà, nắm tay.

Taehyung không khỏi khịt mũi khi đọc đến đây.

Hồi tưởng đến xúc cảm mềm mại khi siết lấy bàn tay nhỏ xinh ấy, hắn tự hỏi không hiểu vì sao đã nắm qua tay nhiều người đến thế, làn da Jimin vẫn có thể mịn màng trơn nhẵn chẳng khác gì tơ lụa. Tay Taehyung do cầm máy nhiều năm nên thô ráp hơn tay cậu, trong lòng bàn tay còn có vài nốt chai, khi tiếp xúc hoàn toàn có thể cảm nhận sự khác biệt.

Sau khi nạp đầy kiến thức sơ bộ về fansign, Taehyung tò mò đánh lên thanh tìm kiếm mấy chữ 'fansign Park Jimin'.

Một loạt hình ảnh đủ loại màu sắc lập tức hiện ra.

Jimin với mái tóc vàng đeo vòng hoa, nón thỏ, tai mèo các thứ lấp đầy màn hình laptop. Môi cười dịu dàng, pha lẫn chút ngại ngùng khi phải làm ra những hành động đáng yêu của cậu khiến Taehyung cảm thấy trái tim bỗng đập nhanh một cách bất thường.

Hắn mê mải lạc vào thế giới fan hâm mộ lúc nào không biết, chăm chú đến mức quên cả thời gian. Nếu không phải lúc giật mình tỉnh dậy thấy cái lưng đau nhừ vì duy trì một tư thế quá lâu, Taehyung cũng chẳng nhận ra bản thân ngủ gục trên bàn, tay đè lên chiếc laptop hết pin tắt ngúm.

Gãi gãi mái tóc bù xù, hắn liếc nhìn đồng hồ, hoảng hốt nhận ra sắp sửa tới giờ tổ chức fansign đến nơi. Phóng nhanh vào nhà tắm, trên đường còn suýt vấp ngã vì vướng phải chiếc áo khoác hắn cởi ra quăng trên sàn đêm qua. Dùng tốc độ tối đa tắm rửa và đánh răng rửa mặt, Taehyung vừa lau người vừa đi về phía tủ quần áo, trong đầu suy nghĩ nên mặc cái gì.

Hôm qua đã dùng bộ dạng quý ông lịch lãm rồi, hôm nay có nên thoải mái một chút hay không?

Sau hơn mười lăm phút đồng hồ cởi ra mặc vào đủ loại trang phục, Taehyung chốt sổ bằng một chiếc quần jeans đen, khéo léo tôn lên đôi chân dài miên man cùng áo thun cũng đen nốt. Hắn tự hỏi trông mình có hơi giống một cục than di động hay không? Nhưng ngoái đầu nhìn mớ lộn xộn bừa bãi trên giường, nhiếp ảnh gia Kim quyết định không đổi ý nữa, vì hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian.

Xỏ vào đôi boots đen, Taehyung lái xe rời khỏi nhà, hướng tới địa điểm đã định sẵn. Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ khiến tâm trạng hắn cũng trở nên tốt hơn một chút. Ở đoạn dừng đèn đỏ, hắn kéo xuống cặp kính râm đang che khuất nửa khuôn mặt, nhìn cái quầng thâm to đùng đang ngự trị bên dưới mắt mình, âm thầm thở dài. Tốt nhất cả ngày hôm nay không nên cởi kính ra thì hơn, theo đuổi hình tượng bí ẩn vậy. Trước khi đến vị trí tổ chức fansign của Jimin, Taehyung rẽ ngang qua studio một chút, cầm theo chiếc máy ảnh và một số ống kính chuyên dụng thường dùng.

Hắn được trả tiền để chụp cho Jimin những bức ảnh đẹp nhất, đâu phải tới chơi. Tuy công ty chủ quản của cậu không ép buộc khi nào cần giao sản phẩm, nhưng Taehyung đương nhiên cũng không thể chỉ vác cái thân đến dự mà chẳng làm gì được. Lỡ Jimin hỏi thì biết làm sao?

Vác mớ đồ nghề lỉnh kỉnh lên vai, hắn không hiểu sao bỗng trở nên hồi hộp vô cùng tận. Taehyung được một phen hết hồn khi bắt gặp bên ngoài đang xếp một hàng dài những fan, thầm cảm thấy may mắn vì mình có quyền đặc cách, khỏi đứng đợi giữa trời nắng chang chang. Hắn ưỡn ngực thẳng lưng bước tới khu vực trông có vẻ như là dành cho staff, đưa ra email chứng minh thân phận, nhiếp ảnh gia Kim hiên ngang bước vào trong với ánh mắt ghen tị của bao nhiêu người.

Nhà Taehyung cũng sở hữu vài chiếc du thuyền nên hắn không hề lạ lẫm với bố cục bên trong, nhanh chóng tìm thấy được phòng chờ của Jimin.

Cậu đang ngồi đối diện với nhân viên trang điểm, để cô tô vẽ lên mặt mình, dường như đang chìm vào giấc ngủ say, không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Taehyung lặng lẽ bước tới bên cạnh, đưa tay ra hiệu cho cô nhân viên giữ im lặng, không muốn làm phiền đến Jimin.

Tuy chỉ chừa ra nửa dưới khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp trai của hắn không hề suy giảm, khiến cô nàng make-up liên tục xao nhãng, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn. Đợi được tầm khoảng mười phút, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ gắt lên:

"Cô xong chưa?"

Jimin nghe âm thanh ồn ào liền thoáng cựa quậy khiến Taehyung đứng hết cả tim, may mắn cậu không bị đánh thức, chỉ hơi nghiêng người đổi tư thế rồi lại tiếp tục cơn mơ đẹp. Vội vàng thu dọn đồ đạc, cô nhân viên nhanh chóng co giò bỏ chạy trước khí thế quá mức bức ép mà hắn toả ra. Nhiếp ảnh gia Kim thoáng thở ra một hơi, xoa xoa ngực. Hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào, ở bên cạnh cậu lắp đặt máy ảnh.

Hàng mi dài khẽ run nhẹ, đôi môi hồng hơi bĩu xuống như giận hờn, gò má sữa bầu bĩnh chẳng khác nào trẻ thơ, mái tóc vàng rơi rớt vài sợi trên vầng trán cao, chiếc áo cổ thuyền xẻ rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da non mịn, Jimin lúc này là tổ hợp của sự ngây thơ và quyến rũ, dụ dỗ đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Tuy Taehyung không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng còn chưa đến mức đánh mất hết đạo đức. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, cắm đầu chụp hình.

Khi nhiếp ảnh gia Kim đang hăng say làm việc, Jimin đột nhiên tỉnh lại, cậu mơ màng định dụi mắt nhưng bị ai đó ngăn cản. Chớp chớp hàng mi nhập nhèm vì buồn ngủ, Jimin ngẩng đầu xem đối phương là ai, ngoài ý muốn phát hiện ra Taehyung một tay giữ cổ tay mình, một tay bấm máy nhoay nhoáy. Bởi vì ở cự ly gần nên hắn không dùng loại ống kính tầm xa, nên mới có thể thoải mái giữ như vậy, chứ mà lắp vào mấy loại súng ngắm to đùng thì cũng đành bất lực.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung tốt bụng giải thích:

"Cậu trang điểm rồi, nếu dụi mắt sẽ lem mascara."

"Anh làm gì ở đây?" – Jimin trực tiếp bỏ qua lời của hắn, hỏi một câu không hề liên quan.

"Đương nhiên là đến dự fansign của cậu."

Jimin cảm giác dường như còn chưa thoát khỏi giấc mơ hay sao đó, nhiếp ảnh gia Kim nói hắn đến tham gia fansign của mình là có ý gì?

"Làm sao anh vào?" – cậu thắc mắc.

"Công ty cậu mời tôi đến," – hắn cười cười.

Nhiếp ảnh gia Kim thấy Jimin tỉnh rồi thì cũng thôi không chụp nữa, máy ảnh buông xuống trước ngực, nhưng vẫn không thả cậu ra. Hắn khẽ xoa nhẹ làn da mềm mại nơi hai người tiếp xúc, cảm nhận sự mát lạnh lướt qua những kẽ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro