16. Không phải nằm mơ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên ghế, còn Taehyung nửa quỳ trước mặt cậu.

Cả hai không nhận ra tư thế lúc này của cậu và hắn trông mờ ám đến mức nào, hồn vía ai nấy đều như bay lên mây hết cả. Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, Taehyung lại chọn lúc Jimin đang cúi đầu xuống để ngẩng lên, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Hắn tưởng chừng như từng sợi mi dài của cậu đang quét lên mặt mình, ngưa ngứa.

Trong cái đầu nhỏ của Jimin cho rằng cậu vẫn đang nằm mơ, không hề nhận ra đây chính là sự thực. Xuyên qua lớp kính đen, cậu thấy cặp mắt sắc của nhiếp ảnh gia Kim đang nhìn mình chăm chú. Phản chiếu nơi đáy con ngươi sẫm màu là hình ảnh thu nhỏ của Jimin. Cậu đưa đôi bàn tay với những ngón tròn lẳn mũm mĩm chạm vào khoé môi đang nhếch lên của hắn, cau mày nói:

"Cười cái gì chứ? Chẳng đẹp tí nào."

"Vậy sao?" – nụ cười của hắn vốn chỉ là một đường cong, vì câu này của cậu mà mở rộng sang hai bên thành hình chữ nhật đặc trưng.

"Ai đời lại cười giống cái hình chữ nhật vậy chứ?" – Jimin than thở.

Cậu lướt dọc khuôn mặt hắn, phác hoạ từng đường nét, ánh mắt thành kính như đang tôn thờ một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của nhân loại. Làn hơi nước chẳng hiểu từ đâu ra phủ mờ đôi mắt Jimin, trông cậu rưng rưng như sắp khóc khiến Taehyung hoang mang. Nhìn hàng chân mày của hắn thoáng cau lại, con mèo này dường như thấy thú vị lắm, khẽ cong khoé miệng, nhẹ hỏi:

"Sao anh nhíu mày?"

"Sao em khóc?" – hắn thôi không nắm cổ tay cậu nữa mà đặt tay lên đầu gối cậu, ở nơi vết rách của chiếc quần jeans vuốt ve.

"Có khóc đâu, đây là buồn ngủ," – Jimin càng hưng phấn hơn nữa, rạng rỡ cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Hắn tự hỏi liệu cậu có biết chuyện gì đang xảy ra hay không mà đột ngột hành động chẳng giống bình thường chút nào. Jimin mấy ngày qua gặp gỡ đều cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung, dường như muốn phân rõ giới hạn giữa hai người. Thế mà bây giờ đột nhiên cư xử ngọt ngào đến vậy, khiến nhiếp ảnh gia Kim vốn đã có cảm tình với cậu lại càng rung động dữ dội. Tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh mẽ đến nỗi khiến hắn sợ hãi sợ, giữa không gian im lặng như tờ này, Jimin sẽ nghe được những hoảng loạn của mình.

Nhưng khoảnh khắc hiếm hoi như vậy sẽ khó đến lần hai, mà Taehyung trước giờ vẫn sống với châm ngôn đặt bản thân lên hàng đầu, hậu quả giải quyết sau. Nên hắn vô tư tận hưởng những dịu dàng cậu trao, còn hùa theo trêu đùa.

Ôm lấy gò má mềm mịn, Taehyung tưởng chừng như đang chạm vào một khối mochi mềm nhũn. Jimin ngoan ngoãn nghiêng đầu vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn, thoáng ngáp dài, y chang một bé mèo nhỏ đang làm nũng. Đôi mắt nhắm lại, có vẻ cậu đã sẵn sàng quay về với thế giới thần tiên.

"Buổi tối ngủ không đủ sao?" – hắn buồn cười hỏi.

"Còn không phải tại anh," – cậu nhấc khoé mi nặng trĩu, liếc tên đầu sỏ khiến bản thân mất ngủ đêm qua một cái.

"Anh làm sao?" – Taehyung nghe Jimin buộc tội mình liền nhướn mày, cảm thấy con mèo lông vàng này càng lúc càng thú vị.

"Anh cứ xuất hiện trong mơ làm phiền tôi, khiến tôi đang ngủ lại thức dậy. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, buổi sáng mệt mỏi muốn chết. Ngay cả quầng thâm cũng có rồi nè, xấu xí dễ sợ," – cậu bĩu môi, bộ dạng đầy vẻ uất ức vì bị bắt nạt.

"Tôi cũng do em mà mất ngủ nè, hai chúng ta đều có quầng thâm, xem như huề nhau, được không?" – Taehyung không hề nhận ra chính mình lúc này khác xa với hình tượng lạnh lùng bình thường ra sao, chỉ chăm chú dỗ dành yêu thương của hắn.

Jimin không trả lời mà chỉ gật đầu.

Không biết có phải vì giọng nói từ tính của hắn đã khiến cậu vốn buồn ngủ càng khó chống đỡ, mi mắt nặng dần, hơi thở cũng chầm chậm đi vào nhịp điệu, dấu hiệu sắp sửa say giấc đến nơi. Tuy Taehyung vô cùng sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho cậu, nhưng fansign đã chuẩn bị bắt đầu, đương nhiên chẳng thể nào thiếu vắng sự có mặt của nhân vật chính được. Nhiếp ảnh gia Kim nội tâm cực kỳ giằng xé, không biết bước tiếp theo phải làm sao mới có thể thực hiện được.

May mắn đã có một người xuất hiện kịp lúc, giải quyết tình hình khó xử thay hắn.

Min Yoongi – quản lý của Jimin.

"Jimin, tới giờ rồi kìa," – anh cao giọng.

Cậu giật mình, hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh phát ra.

Hắn vội vàng đứng dậy, né sang một bên, giả vờ bình tĩnh như nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra và bản thân chỉ vô tình đi ngang qua.

"Nhiếp ảnh gia Kim, anh làm gì ở đây?" – Yoongi từ cửa đi đến gần Jimin đang ngơ ngác ngồi trên ghế, ánh mắt nghi ngờ rọi thẳng vào người hắn.

"Tất nhiên đến để làm việc rồi," – nhiếp ảnh gia Kim thẳng thắn trả lời.

Anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện đúng là trên ngực hắn có đeo máy ảnh, bên cạnh còn một túi xách khổng lồ đựng các loại lens đủ kích cỡ. Dù thế Yoongi cũng không hề buông xuống đề phòng, gì chứ cái người tên Kim Taehyung này tài thì có đấy, nhưng tật cũng chẳng thiếu đâu, tốt nhất hạn chế để Jimin tiếp xúc thì hơn. Ngày hôm qua để cậu đi ăn tối cùng hắn chẳng qua là bất đắc dĩ, giả như có mặt Yoongi ở đó thì còn lâu Taehyung mới đưa người đi được.

Jimin vội vàng đứng dậy, chóng mặt đến mức loạng choạng suýt ngã, may mắn nhiếp ảnh gia Kim ở bên cạnh đỡ được. Mặt cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nhịp tim vang vọng trong màng nhĩ, cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy cậu. Ngượng ngùng khẽ cựa quậy tìm cách thoát khỏi gọng kìm siết chặt, Jimin cố tình lùi xa nhất có thể khỏi nơi hắn đang đứng.

"C... cám ơn anh," – cậu bối rối xoa tóc, quay người sang hướng khác, đối diện với Yoongi đang đi tới.

Tuy Taehyung đang cực kỳ muốn cười lớn nhưng buộc lòng phải kìm lại, vì ánh mắt quản lý của Jimin đang quan sát hắn đầy thăm dò, dường như muốn từ trên khuôn mặt đẹp trai kia đọc ra mục đích tiếp cận cậu.

Yoongi lúc này y chang một con nhím đang xù lông, nếu hắn không cẩn thận sẽ lập tức bị gai nhọn đâm trúng. Taehyung bỗng chốc nhận ra Jimin vì sao có thể nhiều năm hoạt động ở giới giải trí mà có thể vẫn giữ được tâm hồn trong trẻo như vậy, công sức của vị quản lý này chắc chắn không hề nhỏ. Lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác thiếu an toàn. Nhiếp ảnh gia Kim không biết mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, hay còn cái gì sâu xa hơn thế nữa.

Phức tạp nhìn Jimin đang quay lưng về phía mình, hắn ngẫm nghĩ.

"Yoongi hyung, sao giờ anh mới tới gọi em? Suýt nữa thì em ngủ quên mất," – cậu nhỏ giọng cằn nhằn, hai tay níu lấy cánh tay Yoongi lắc lắc.

"Anh bận nói chuyện với nhân viên bên nhãn hàng một chút, thiếu anh liền không biết tự chăm sóc chính mình à?" – Yoongi đưa tay cốc đầu Jimin, bộ dạng vô cùng thân thiết.

Lòng Taehyung bất chợt chua lè.

Đột nhiên rất muốn gào lên 'không có anh thì tôi cũng có thể chăm sóc cậu ấy', nhưng rất tiếc những lời đó hắn chỉ ngậm ngùi giữ lại nói cho chính mình nghe.

Cậu theo Yoongi rời đi đến không gian chính tổ chức fansign mà không hề quay đầu nhìn nhiếp ảnh gia Kim lấy một cái, khiến Taehyung trong vòng vài giây bị tổn thương hai lần. Nhưng hắn hiểu rõ Yoongi chính là người đã ở bên cạnh Jimin suốt những ngày tháng Taehyung còn chưa xuất hiện, nên hắn cũng chẳng có tư cách phàn nàn hay trách móc. Huống chi hai người vừa mới gặp nhau được mấy lần, Jimin có thể đối với hắn thân thiết hơn mức bình thường đã là chuyện quá sức kì diệu. Nếu cậu tỏ ra gần gũi hơn chút nữa, chưa chắc Taehyung đã có cảm tình với Jimin đến vậy, mà lại chuyển sang nghi ngờ cậu muốn gì ở hắn.

Nhiếp ảnh gia Kim là một người có tính cách lạ lùng, hắn không thích nằm ở thế bị động, tất cả đều muốn nắm trong tay.

Ngồi tự buồn cho bản thân năm phút, nghe âm thanh vỗ tay và tiếng hò hét ầm ỹ bên ngoài, Taehyung mới sực nhớ ra mục đích đầu tiên đến đây để làm gì. Hắn nhấc túi đồ nghề lên, lò dò theo hướng dẫn mò ra khu vực trung tâm. Dọc đường đi rất nhiều nhân viên không ngừng liếc nhìn nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ xem như xung quanh không hề tồn tại. Lớn lên với vẻ ngoài đẹp trai thu hút sự chú ý như vậy, Taehuyng vốn đã quen rồi. Không phải nói chứ đôi khi sở hữu mặt tiền sáng giá cũng vô cùng tiện lợi, con người vốn thích thưởng thức cái đẹp mà.

Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại, hắn chỉ mong Jimin đối với mình là thật lòng, không phải vì ngoại hình hay danh tiếng, càng không phải vì những gì hắn có thể làm cho cậu. Đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim lại chẳng quá tình nguyện nâng đỡ cho Jimin thôi, bây giờ bảo hắn chụp ảnh rồi xuất bản ấn phẩm miễn phí cũng được. Nhưng điều kiện thì Taehyung xin giữ lại trong lòng, lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói ra, mà hắn cũng không chắc chắn thực sự bản thân mình muốn gì nữa.

Jimin đang đứng trên sân khấu trò chuyện giao lưu mở đầu với các fan, tầm mắt bỗng lướt qua một hình dáng cao gầy quen thuộc. Hắn không bước hẳn vào trong tham dự mà chỉ nghiêng người đứng dựa vào cửa, chiếc túi xách chứa cả một gia tài nằm chỏng chơ bên chân, ánh nhìn chăm chú hướng về phía cậu. Nụ cười trên môi Jimin có chút đông cứng, cậu cảm thấy một cơn nóng bỏng chẳng hề xa lạ dần dần lan toả nơi gò má, ngôn ngữ cũng bắt đầu có chút lộn xộn.

Nhưng với thái độ làm việc chuyên nghiệp, cậu ép buộc chính mình tập trung vào việc chính. Không thể để nhiếp ảnh gia Kim làm bản thân xao nhãng được, cứ xem hắn như một nhân viên công tác hậu trường là được rồi. Jimin một lần nữa lấy lại tinh thần, vui vẻ cười nói như cũ, dứt khoát lờ đi sự tồn tại của Taehyung.

Hắn cân nhắc một hồi rồi chọn lựa trong số ống kính mang theo một chiếc cỡ to nhất, dự tính chất lượng ảnh phải rõ ràng đến mức có thể đếm được từng cọng chân lông. Bao quát một vòng đám đông, Taehyung trông thấy vài người cũng sử dụng loại lens không khác gì mình, thầm cảm thán fan của Jimin thực sự có tiền quá.

Tấm thẻ staff trên ngực cho phép hắn di chuyển xung quanh mà không gặp phải bất kì cản trở nào, nhưng nhiếp ảnh gia Kim chỉ duy trì khoảng cách từ phía xa, lại nhất định không đến gần.

Kết thúc đoạn mở đầu, Jimin ngồi xuống bàn, chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Số lượng fan may mắn được chọn tham dự sự kiện này dừng lại ở con số một trăm, không tính quá tệ. Cậu bẻ bẻ ngón tay, chuẩn bị cho hoạt động ký tên đã thực hiện nhiều đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn chuẩn xác làm được.

Lần lượt từng người theo hàng lên gặp Jimin, cậu suốt mười mấy phút đều cười đến mức Taehyung phải tự hỏi không biết mèo nhỏ có thường đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình hay không, chứ như vậy mà không lệch hàm thì cũng lạ thật. Hắn đừng trong góc xoay tới xoay lui chụp hình, bấm máy nhiều tới nỗi đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại.

Khi chỉ còn vài fan nữa là chấm dứt tiết mục tương tác trực tiếp, Taehyung lại trở nên do dự.

Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định cởi xuống tấm thẻ staff nhét vào túi quần, ngồi vào chiếc ghế thứ một trăm lẻ một chẳng biết được kê ở đó từ lúc nào, chờ đợi đến lượt mình.

"Hàng cuối cùng," – âm thanh thông báo vang lên, nhiếp ảnh gia Kim hồi hộp tưởng chừng như không thở nổi.

Rốt cuộc cũng ngồi trước mặt cậu.

"Làm sao anh đến đây được?" – Jimin cúi đầu hí hoáy giả vờ như đang ký tên, không muốn ngẩng lên đối diện với hắn.

Nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng của cậu, khiến Taehyung thích thú cười hí hửng trong lòng.

Hắn quyết định lỡ mặt dày rồi thì phải mặt dày tới cuối, không thể giữa chừng bỏ vai, làm hỏng mất màn kịch.

"Lúc nãy tôi nói với em rồi còn gì, tôi được công ty em mời tới," – hắn nhếch môi ra vẻ bí hiểm.

"Lúc nãy?" – Jimin nhíu mi, khẽ cắn nhẹ môi dưới.

"Ừ, lúc em tưởng em đang nằm mơ ấy," – Taehyung dùng giọng nói trầm đục thì thầm.

Cậu nghe đến đây lập tức ngước nhìn nhiếp ảnh gia Kim với ánh mắt kinh hoảng.

"Vậy... tất cả là thật?" – Jimin ngỡ ngàng hỏi.

"Là thật."

Cái gật đầu chắc nịch của hắn khiến trái tim đang lơ lửng trong ngực Jimin rơi thẳng xuống bao tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro