17. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Jimin ước rằng mặt đất có thể thần kỳ nứt ra một cái lỗ ngay lập tức để cậu nhảy xuống cho rồi, còn mặt mũi đâu nữa mà mở mắt nhìn đời cơ chứ?

Nói về khả năng chuyên môn đương nhiên Jimin có thừa, học vũ đạo hay lời bài hát đều rất nhanh, nhưng ngược lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống thì đến quá nửa đều mơ mơ hồ hồ. Bảo cậu đầu óc đơn giản cũng được, vì nếu không phải vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc, có rất ít thứ nạp được vào bộ nhớ của Jimin, đặc biệt những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa mới thức dậy. Nhưng chẳng hiểu sao đối với trường hợp của nhiếp ảnh gia Kim, khung cảnh anh anh tôi tôi ngọt ngào đến nẫu ruột, trong ký ức cậu rõ ràng như một bộ phim quay chậm.

Hoảng hốt cúi đầu như đứa trẻ làm sai, hàng mi dài thoáng run rẩy, hai vành tai đỏ bừng, Jimin cố gắng đến mấy cũng không nghẹn ra được chữ nào, trong khi Taehyung ở đối diện lại đang cười vui vẻ đến muốn rách mang tai. Hắn xấu xa nhân lúc cậu không để ý liền đặt tay mình lên chiếc vuốt mèo bé xinh, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa từng vòng tròn nho nhỏ trên làn da mềm mịn, khiến vệt ửng hồng trên đôi gò má trắng nõn càng thêm đậm màu.

Quyết định đùa nhiêu đó là đủ, hắn không đợi cậu phải mở miệng mà tự động đứng dậy về chỗ.

Mặc dù không nhìn nhưng đương nhiên từng cử động của nhiếp ảnh gia Kim, Jimin đều biết rõ. Trong một khoảng cách quá gần như vậy, không thể nào không cảm nhận được. Trong lòng thoáng thở phào một tiếng khi thấy Taehyung rời đi, thầm cảm ơn hắn đã không tiếp tục ở lại trêu chọc mình thêm nữa.

Nửa cuối buổi fansign diễn ra trong sự ngượng ngùng của Jimin khi ý thức được có một ánh mắt đang không ngừng dõi theo bản thân từ phía xa. Lúc lùi vào sau cánh gà, cậu cẩn thận quan sát xung quanh xem nhiếp ảnh gia Kim đang ở đâu, thập thò lén lút từng bước lò dò trở lại phòng nghỉ.

"Em làm gì mà như chuẩn bị đi ăn trộm thế hả?" – Yoongi chẳng biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình nói.

Trái tim yếu đuối của Jimin suýt nữa thì văng khỏi lồng ngực, cậu chầm chậm quay sang nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, khoé mắt rưng rưng lệ mờ.

"Ai làm gì em?" – Min quản lý sải chân đến gần bên Jimin, đưa tay chỉnh những lọn tóc rối trên đầu cậu, dịu dàng hỏi.

"Anh hù em," – Jimin chu môi giận dỗi.

"Có thế mà cũng giận cho được, cái thằng nhóc này," – Yoongi khẽ cốc đầu cậu, bật cười.

"Tiếp theo là gì thế anh?" – Jimin mượt mà lái sang chủ đề khác mà không để lại dấu vết, cũng không khiến anh nghi ngờ hành vi kì quặc của mình vừa mới diễn ra mấy giây trước.

"Lịch chụp ảnh và trả lời phỏng vấn với ELLE," – không cần rút sổ ghi chú ra Yoongi cũng có thể nắm rõ lịch trình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh trên trời dưới biển, nhưng đa phần đều chỉ bàn về công việc, bởi ngoại trừ công việc thì cả hai chẳng có điểm gì chung để mà nói. Nhiều khi Jimin cũng thấy kì quặc, chẳng hiểu vì sao với hai mặt tính cách khác biệt như vậy, cậu với Yoongi vẫn có thể đồng hành cùng nhau qua nhiều năm đến thế. Mỗi lần hỏi ra miệng, anh đều nhỉ nhướn mày nhìn cậu bằng một ánh mắt bày tỏ sự khinh bỉ vô cùng tận, sau đó mở ra khoé môi vàng ngọc, xả vào mặt Jimin một chữ:

"Ngốc."

Cũng có lẽ cậu ngốc thật nên mới để tâm đến vấn đề cỏn con đó. Yoongi tuy mang chức danh quản lý, nhưng năng lực nghiệp vụ phải thuộc hàng thượng thừa, số công ty muốn thuê anh về làm quản lý cho gà nhà không phải ít, cũng có nhiều lời đề nghị với những lợi ích cực kỳ hấp dẫn, cũng chỉ đổi lại một cái liếc mắt lạnh lùng mang hàm ý từ chối. Bởi vậy Jimin nên cảm thấy hạnh phúc khi anh vẫn ở cạnh cậu qua từng ấy tháng ngày, từ lúc bão giông cho đến khi xanh trời, chứ không phải bận tâm những câu hỏi khờ dại như vậy.

Sự có mặt của Yoongi khiến Jimin thoáng yên tâm phần nào, mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên. Nhưng đến lúc cả hai thu dọn xong tất cả, nói lời tạm biệt với các nhân viên có mặt ở buổi fansign hôm nay để ra xe, cậu vẫn không thấy bóng dáng nhiếp ảnh gia Kim đâu cả. Đương nhiên Jimin sẽ không thừa nhận trong thoáng chốc lồng ngực đã trở nên nặng nề, hụt hẫng với một nỗi mất mát vô danh.

Bước chân vào toà soạn tạp chí ELLE, dừng chân trước sảnh, Yoongi tiến lại nói chuyện với cô nhân viên tiếp tân mang nụ cười niềm nở chói mắt, còn cậu đứng ở một bên đợi. Cơn mệt mỏi do thiếu ngủ đêm qua bất chợt kéo đến khiến Jimin bỗng cảm thấy chếnh choáng như say, liếc nhìn thấy gần chậu cây có một băng ghế dài, đôi chân không cần điều khiển của đại não cũng tự động hướng đến vị trí đó.

Dựa lưng vào tấm kính phía sau, cậu nhắm mắt lim dim ngủ, nhưng mới vừa chìm vào mộng đẹp không lâu đã có âm thanh ồn ào vang lên, phá vỡ không khí yên ắng vốn có. Miễn cưỡng nhấc khoé mắt, Jimin không tình nguyện phát hiện ra Seoul nói đất chật người đông quả thật chẳng trật đi đằng nào, vừa đụng độ hôm qua mà hôm nay đã gặp lại, tính ra còn chưa tròn hai mươi bốn tiếng.

Park Hyojin.

Cậu theo bản năng trốn tránh thú săn mồi của động vật nhỏ, lập tức kéo lên phần mũ hoodie che đi mái tóc vàng rực, đẩy cặp kính mắt đang trượt dài trên sống mũi về vị trí cũ, thoáng co người nép vào bên cạnh cái cây, mong mình có thể hoà cùng nó làm một. Có thể do dáng vẻ khép nép của Jimin, cũng có thể do minh tinh Park thực sự không để ý, nên cô ngoại trừ thời điểm lướt qua có liếc mắt một cái thì chẳng làm ra bất kỳ hành động gì khác.

Nhưng cậu chưa kịp thở phào khi tiếng gót giày dần rời xa, thì giọng nói mềm nhẹ của Hyojin bất chợt vang lên, khiến nhịp tim Jimin đập nhanh gấp mấy lần:

"Kia không phải là quản lý của Park Jimin hay sao?"

"Đúng rồi ạ," – nữ trợ lý bên cạnh trả lời.

Park Hyojin không nói gì thêm mà dường như có điều ngẫm nghĩ nên chỉ im lặng, đôi mắt dài hẹp quan sát xung quanh một lúc liền hướng thẳng đến vị trí Jimin đang ngồi. Sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cậu khom lưng cúi thấp đầu, cố gắng biến bản thân trở nên vô hình, tốt nhất là biến thành bức tường cũng được. Mọi khi đều may mắn trong những tình huống oái oăm đều có người đến cứu, nhưng rất tiếc lần này lại không hên như vậy, bởi vì Yoongi có vẻ đã kết thúc cuộc nói chuyện với cô nàng tiếp tân và bắt đầu đi đến chỗ cậu.

Diễn viên Park thông minh cỡ nào, nhanh chóng đoán ra cái người co cụm một cục kế bên chậu cây đương nhiên không phải ai khác ngoài Park Jimin. Khỏi cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận ánh nhìn chăm chú, rát bỏng chẳng khác gì tia hồng ngoại của cô cũng theo từng bước chân của Yoongi mà dần dần sắc bén thêm, chậm chạp di chuyển tới nơi Jimin lẩn trốn. Đầu cậu lúc này đang vận hành hết công suất, vội vàng suy nghĩ ra một trăm lẻ một khả năng có thể xảy ra và phương án phòng chống. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng, Hyojin chỉ im lặng quay lưng bỏ đi.

"Jimin em làm gì mà che chắn kín mít vậy? Giữa hè không thấy nóng sao?" – Yoongi hỏi, hôm nay thằng nhóc thực sự có nhiều biểu hiện vô cùng kỳ lạ, chẳng giống với bình thường chút nào.

"Trong đây có mở điều hoà mà anh, lúc nãy em buồn ngủ quá nên tính tranh thủ lúc anh nói chuyện thì chợp mắt một chút ấy mà," – Jimin cười meo meo như mèo trộm được cá.

Cái vẻ mặt đáng thương này lúc nào cũng khiến Yoongi cảm thấy buồn cười, không chịu nổi mà phải bỏ qua cho cậu. Jimin đứng dậy, thân mật khoác tay Yoongi, kéo anh đi vào.

"Có biết chỗ nào không mà xông xáo quá vậy?" – Yoongi búng vào trán cậu.

"Anh cứ đánh em kiểu đấy mai mốt em ngốc đi thật rồi anh phải làm sao hả?" – Jimin phụng phịu, hai gò má trắng nõn phồng lên như chiếc bánh bao, trắng trẻo mềm mại khiến người ta chỉ muốn đưa tay nhéo một cái.

"Anh quên hỏi, hôm qua đi ăn với nhiếp ảnh gia Kim thế nào?"

Bốn chữ 'nhiếp ảnh gia Kim' tựa chiếc vuốt mèo, cào vào lòng Jimin sinh ra ngứa ngáy. Chiếc vòng trên cổ bỗng trở nên nóng bỏng, dán vào da thịt.

"Anh ta dẫn em tới một nhà hàng sang trọng lắm, đúng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng có tiền có khác," – cậu khoa chân múa tay, bộ dạng hào hứng như trẻ con, chẳng qua đều là cố gắng múa rìu qua mắt thợ, không muốn để Yoongi nhìn thấy bộ dạng bối rối của mình.

"Hôm nay anh ta cũng tới dự fansign, ngoại trừ chụp ảnh còn tương tác với em như các fan bình thường nữa chứ, đúng là không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì," – Yoongi ngẩng đầu nhìn trần nhà ra vẻ đăm chiêu, tay gãi gãi chiếc cằm trơn bóng không có nổi một cọng râu.

"Em chỉ hi vọng anh ta chụp được bức nào ưng ý, chứ mà bảo em tạo dáng cho anh ta chụp như trong studio bữa trước chắc em chết mất, không biết thế nào mới vừa lòng anh ta," – Jimin than thở, đầu cũng ngả vào vai Yoongi.

"Tôi thực ra cũng dễ tính lắm, đâu đến mức khó tính như cậu nói chứ hả?"

Giọng nói trầm khàn nửa quen nửa lạ từ đâu lọt vào lỗ tai khiến một lớn một nhỏ đang nói xấu người khác phải giật mình, lập tức ngậm miệng.

Ông bà hay nói: quả báo không ở đâu xa, quả báo ở ngay bên ta.

Đối tượng đang bị phê phán nãy giờ của Yoongi và Jimin – nhiếp ảnh gia Kim – xuất hiện ngay sau lưng.

"Haha nhiếp ảnh gia Kim, tình cờ quá, anh cũng đến đây chụp ảnh sao?" – cậu hết sức tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng khoé môi méo xệch đã tố cáo tất cả.

Taehyung thực ra cũng chẳng nhỏ nhen đến mức tính toán với cậu, nhưng cái máu lưu manh vốn ăn sâu vào người thì không bỏ được, nên mới quyết định trêu chọc vài câu để xem phản ứng của mèo nhỏ như thế nào. Ai ngờ thú vị quá xá, làm hắn càng muốn đùa giỡn thêm.

"Tôi làm nhiếp ảnh gia, đến toà soạn đương nhiên là để chụp ảnh rồi," – Taehyung vừa đáp vừa nở nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai nhất, mục đích dùng nhan sắc mê hoặc cậu.

"Ừ sao tôi lại hỏi câu ngốc vậy nhỉ? Anh đừng để ý nhé," – Jimin gãi gãi cổ, ngượng ngùng cúi đầu tránh né ánh mắt quá mức mãnh liệt của hắn đang chiếu đến mình.

"Sắp đến giờ rồi, chúng tôi xin phép đi trước," – Yoongi sau khi làm bóng đèn toả sáng công suất cao liền không thể chịu được, thô lỗ xen ngang cuộc trò chuyện vừa chớm bắt đầu của hai con người kia, nắm cổ tay Jimin khẽ kéo cậu đi.

Trong lúc đó cậu đột ngột ngẩng đầu, đôi con ngươi tròn xoe bất ngờ chạm phải đường nhìn chăm chú của nhiếp ảnh gia Kim nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi mình. Hắn nháy mắt, môi mấp máy điều gì đó chẵng rõ, nhưng dựa vào hình dáng chuyển động của khuôn miệng thì Jimin đoàn là hắn đang cố nói:

Lát gặp lại.

Lễ phép chào hỏi từng nhân viên có mặt trong buổi photoshoot hôm nay, cậu tiếp theo đến gặp stylist xem trang phục. Ngoài chụp hình trang bìa thì Jimin còn có một buổi phỏng vấn riêng, chủ đề đã thống nhất là sẽ nói về cuộc sống bình thường bên ngoài ánh hào quang sân khấu của cậu. Hình trang bìa thực ra đã chụp từ tuần trước, hiện tại chỉ là thực hiện những shoot đơn giản chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Bởi vì muốn đem lại cảm giác chân thật nhất nên studio hôm nay cũng được sắp xếp theo kiến trúc một phòng khách, còn Jimin sẽ mặc pyjama.

Stylist đã lựa chọn một số kiểu dáng và màu sắc nhất định, nhưng cuối cùng lại chọn một bộ pyjama màu xám sọc caro vô cùng đơn giản. Bởi căn bản màu tóc của Jimin vốn đã rất rực rỡ rồi, chọn lựa nhưng tông quá chói mắt sẽ khiến người xem phản cảm, một chút thẩm mỹ cũng không có. Cậu ngồi yên để nhân viên trang điểm tô vẽ trên mặt mình, nhưng vì chủ đề là sinh hoạt hằng ngày nên cũng không cần quá mức cầu kỳ. Da Jimin do được chăm sóc cẩn thận nên tình trạng rất tốt, mềm mịn như da em bé, lại còn trắng nõn như miếng đậu hũ non, chỉ thoa một lớp phấn mỏng là đủ. Thêm lớp son dưỡng hồng nhạt lên môi, tất cả coi như xong.

Nhưng khi Jimin duỗi người đứng dậy, đi đến ngồi trên chiếc sofa giữa phòng, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu, thì cậu bất chợt nhận ra câu nói trước khi mình rời đi của nhiếp ảnh gia Kim có ý nghĩa gì.

Bởi vì người đang đứng sau ống kính, nhếch môi cười nửa miệng đầy gian trá như cáo bắt được thỏ, không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro